Giới thiệu:
Ở kiếp trước, thiếp thất đã đánh tráo ta với thứ muội ngay từ khi chúng ta vẫn còn đang mặc tã.
Nàng ta thành đích nữ, còn ta chỉ là thứ nữ.
Nàng ta được gả vào Quốc Công phủ, còn ta thì bị hứa gả cho một tên thư sinh nghèo.
Sau này giặc đến ngoại xâm, tàn sát hoàng tộc, nàng ta là con gái của trưởng công chúa nên đã chết dưới lưỡi đao của quân địch.
Còn phu quân ta lại biến hóa nhanh chóng trở thành thủ lĩnh của quân địch. Hắn ta lên ngôi làm vua, phong ta làm hoàng hậu.
Mở mắt ra lần nữa, đã đến ngày bà mối đến nhà để mai mối.
Thứ muội không chút do dự đã vạch trần thân phận của nàng ta trước mặt mọi người.
Nàng ta nói, nàng ta muốn gả cho tên thư sinh nghèo kiết xác kia.
1
“Thân phận của nữ nhi thấp hèn, không xứng gả vào Quốc Công phủ!”
Cố Âm Uyển đột nhiên quỳ xuống đất, lớn tiếng nói.
Hôm nay Hầu phủ vô cùng náo nhiệt, bởi vì hai bà mối cùng lúc đến cầu hôn cho nên trong phòng chật ních người.
Cố Âm Uyển chính là đích nữ của Hầu phủ. Nàng ta là một trong những quý nữ tôn quý nhất kinh thành.
Nàng ta nói mình thấp hèn. Chẳng phải là nàng đang từ chối hôn sự sao?
Bà mối của Quốc Công phủ lập tức sa sầm mặt mày.
“Đứa nhỏ này, nói bậy bạ gì thế!” Đại phu nhân khẽ quát, bà ấy không ngừng ra hiệu cho nàng ta.
Bà ấy rất hài lòng với cuộc hôn sự với Quốc Công phủ.
Cố Âm Uyển liếc nhìn ta đang đứng ở góc phòng, khóe môi cong lên một nụ cười đắc thắng.
“Năm đó mẫu thân cùng Triệu di nương cùng lúc sinh nở. Bà ta đã mua chuộc bà đỡ, đánh tráo ta và Cố Tri Niệm. Kỳ thực nàng ấy mới là đích nữ của Hầu phủ.” Cố Âm Uyển quỳ trên mặt đất nói.
Chuyện gì đang xảy ra vậy, sao lại khác với kiếp trước?
Cố Âm Uyển không phải một lòng muốn leo lên cao sao? Sao hiện giờ cành cao đã ở trước mắt, nàng ta lại không muốn nữa sao?
Đại phu nhân dù sao cũng là người lớn lên trong cung. Bà ấy không hề luống cuống, mà lập tức sai người mời bà mối ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại nữ quyến trong nhà.
Cố Âm Uyển rõ ràng đã có chuẩn bị từ trước, còn tìm cả bà đỡ năm đó đến làm chứng. Muốn chứng minh ta mới là đích nữ của Hầu phủ.
Lúc này, đại phu nhân đã tức đến mức thất thiếu bốc khói. Bà ấy không nói một lời trừng mắt nhìn Triệu di nương.
Cố Âm Uyển giải thích rằng chính nàng ta vừa mới buết được thân phận của mình. Không đành lòng để ta phải chịu thiệt thòi, nên mới tự tiện công khai thân phận trước mặt mọi người.
Đại phu nhân trừng phạt Triệu di nương. Đánh bà ta đến nửa sống nửa chết rồi bán vào kỹ viện hạng thấp nhất.
Thế nhưng, dù sao bà ấy cũng có tình cảm với Cố Âm Uyển, nên vẫn cho phép nàng ta ở lại viện cũ.
Giờ bà mối vẫn còn ở bên ngoài, đại phu nhân có chút khó xử.
“Thân phận của nữ nhi thấp hèn, còn xin mẫu thân gả nữ nhi cho nhà họ Tô.” Cố Âm Uyển lại quỳ xuống cầu xin.
Đại phu nhân do dự: “Nhưng nhà họ Tô nghèo khó, làm sao ta có thể nhẫn tâm để con…”
“Nữ nhi nguyện ý!”
Đại phu nhân không lay chuyển được Cố Âm Uyển. Cũng là vì thể diện của Hầu phủ, bà ấy đành phải đáp ứng yêu cầu của nàng ta.
Lúc Cố Âm Uyển rời đi, nàng ta còn ở bên tai ta đắc ý cười một tiếng.
“Tỷ tỷ, chúc mừng ngươi.”
Lúc này ta có thể khẳng định, người trọng sinh không chỉ có ta, mà còn có Cố Âm Uyển.
Hành động của nàng ta hôm nay, chính là muốn đổi hôn sự với ta. Nàng ta gả cho tên thư sinh nghèo, còn ta gả vào Quốc Công phủ.
Tuy nhiên, nàng ta làm sao biết được, con đường của ta sẽ không nguy hiểm chứ?
2
Ta là người được trọng sinh, mãi đến lúc chec mới biết được mình mới là đích nữ, con của chính thê, Hầu phủ.
Kiếp trước ta vì là thứ nữ, nên từ nhỏ đã bị đối xử khắc nghiệt, xem thường. Còn thường xuyên bị di nương và Cố Âm Uyển đánh đập.
Vì nhà họ Tô đã cứu mạng phụ thân, nên phụ thân để báo đáp đã hứa gả con gái trong nhà cho họ.
Nhà họ Tô bần hàn, mà ta lại là thứ nữ không được sủng ái. Cứ như vậy, ta bị gả đi để trả nợ ân tình.
Nhà Tô Trạm chỉ có bốn bức tường. Sau khi thành thân, ta đã bán đồ thêu để chu cấp cho hắn ta đi học. Hắn ta ngày ngày ra ngoài từ sáng sớm đến tối mịt, nhưng mấy năm vẫn không đỗ đạt, gia đình cũng ngày càng khó khăn.
Ngược lại với ta, Cố Âm Uyển đã trở thành Quốc Công phu nhân cao quý. Mỗi lần gặp ta đều phải khoe khoang một phen.
Về sau quân địch kéo đến dưới thành. Ta khuyên Tô Trạm ra khỏi thành lánh nạn. Nào ngờ hắn ta bỗng nhiên thay đổi, trở thành thủ lĩnh của quân phản loạn.
Hắn ta nói rằng đương kim Thánh Thượng ngu ngốc vô năng, bách tính lầm than. Vì thế, hắn ta muốn thay thế.
Tô Trạm đến túp lều tranh đón ta vào cung. Hắn ta ôm ta vào lòng nhẹ giọng hứa hẹn: “Tam Nương, nàng theo trẫm vào cung, làm hoàng hậu của trẫm.”
Ta thực sự có chút sợ hãi, nhưng ta càng không muốn rời xa hắn ta.
Dân gian đều đồn Tô Trạm lên ngôi không chính thống. Hắn ta ngày càng trở nên đa nghi và nhạy cảm.
Khâm Thiên Giám bói toán nói Tô Trạm sẽ chec dưới tay người có huyết thống hoàng thất tiền triều.
Hắn ta lập tức ra lệnh tàn sát hoàng tộc tiền triều. Bất kỳ ai có chút quan hệ huyết thống cũng không được tha.
Quốc Công phủ để bảo toàn thân mình, đã nhanh chóng giao nộp Cố Âm Uyển.
Nàng ta cùng đại phu nhân là trưởng công chúa bị chém đầu thị chúng.
Lúc lâm chung, Cố Âm Uyển lớn tiếng kêu oan. Nàng ta nói thân phận của nàng ta là giả, đích nữ thật sự của Hầu phủ chính là đương kim hoàng hậu.
Lúc đó, đại hoàng tử của ta đã năm tuổi. Tô Trạm nghe tin vội vàng chạy đến, mặc kệ ta cầu xin thế nào, hắn ta vẫn nhất quyết dìm chết đại hoàng tử.
Lúc đó ta mới biết, hóa ra ta chính là người duy nhất còn sống sót của hoàng tộc tiền triều.
Nhiệm vụ giet Tô Trạm, đặt trên vai ta.
Ta rút trâm cài đâm vào cổ Tô Trạm, bị thị vệ đâm một nhát kiếm xuyên ngực.
Mở mắt ra, ta đã trở lại ngày nghị thân.
Cố Âm Uyển chec khi ta vừa được phong làm hoàng hậu. Ắt hẳn nàng ta cho rằng đổi thân phận với ta, nàng ta sẽ có thể trở thành hoàng hậu của Tô Trạm.
Thật là ngu xuẩn không ai bằng.
3
Chớp mắt đã đến ngày ta xuất giá.
Đại phu nhân thương xót Cố Âm Uyển. Bà ấy lo lắng nàng ta gả đi sẽ chịu ấm ức. Bà ấy không tiếc vượt quá bổn phận chuẩn bị cho nàng ta một sính lễ hậu hĩnh.
Thế nhưng, quy cách vẫn không thể vượt quá ta, đích nữ.
Giờ đây thân phận của ta đã khác xa trước kia, đại phu nhân đích thân dạy ta quy củ trong cung, rất nghiêm khắc.
Bà ấy sợ ta gả vào Quốc Công phủ sẽ làm mất mặt bà ấy. Song, ta đều làm tốt mọi quy củ, khiến bà ấy khá bất ngờ.
Đêm trước khi xuất giá, đại phu nhân đến phòng ta tặng cho ta chiếc vòng ngọc mà thái hậu đã ban cho bà ấy.
“Đứa nhỏ, những năm qua con đã chịu ủy khuất rồi.”
Hóa ra bà vẫn luôn biết ta chịu ủy khuất.
Đại phu nhân rõ ràng biết Triệu di nương đối xử tệ bạc với ta, nhưng lại làm ngơ.
Trong mắt bọn họ, chỉ có con vợ cả mới là tôn quý nhất. Còn thứ xuất thì giống như sâu kiến, có thể tùy tiện khinh thường.
Chiếc vòng ngọc này giờ đây trông có vẻ như báu vật, nhưng sau này lại là củ khoai lang bỏng tay.
Cố Âm Uyển đã thèm chiếc vòng ngọc này từ lâu. Khi nàng ta biết đại phu nhân đưa cho ta, nàng ta tức giận tìm đến tận nơi.
“Trả vòng ngọc lại cho ta. Trước đó mẫu thân đã đồng ý sẽ đưa cho ta!”
Ta ngoan ngoãn đưa vòng ngọc cho nàng ta, thái độ thành khẩn: “Nếu tỷ tỷ thích, vậy tỷ tỷ cứ cầm lấy.”
Tuy nhiên, câu nói này nghe vào tai Cố Âm Uyển lại giống như ta đang khoe khoang mình có nhiều trang sức, thương hại nàng ta vậy.
Cố Âm Uyển nhận lấy vòng ngọc, trừng mắt nhìn ta đầy ác ý, quát lớn: “Cười người hôm trước hôm sau người cười. Ngươi không cần đắc ý vội. Ngày ngươi chịu tội vẫn còn ở phía sau.”
Ta thực sự không hiểu, kiếp trước người giết nàng ta là Tô Trạm, nhưng hình như nàng ta lại hận ta hơn một chút.
Hầu phủ một ngày gả đi hai tiểu thư, là cảnh tượng náo nhiệt mà kinh thành hiếm khi thấy được.
Chỉ là ta là đích nữ, của hồi môn có đến mười dặm hồng trang. Còn Cố m Uyển mặc dù đại phu nhân đã chuẩn bị thêm cho nàng ta không ít, nhưng vẫn kém xa ta.
Đoàn rước dâu của Quốc Công phủ vô cùng long trọng và xa hoa, còn Tô Trạm chỉ mượn được một chiếc kiệu hoa cũ kỹ.
Chúng ta mỗi người ngồi vào một chiếc kiệu hoa hoàn toàn khác với kiếp trước. Theo tiếng nhạc và tiếng trống rộn ràng đưa chúng ta đi về hai hướng ngược nhau.