7.
Ta, quằn quại suốt một đêm.
Ngày hôm sau, khi trời vừa tảng sáng rốt cuộc cũng nghe được tiếng hài tử khóc nỉ non.
Ta vô cùng mệt mỏi, hài tử trông như thế nào cũng không thể nhìn rõ đã lâm vào hôn mê.
Chờ ta tỉnh lại, Hồng Nhi nói cho ta biết, ta và đích tỷ sinh cùng thời điểm. Hai đưa bé sinh ra đều là tiếng khóc mỏng manh, hung hiểm khác thường.
Nhưng cuối cùng, hài tử của đích tỷ còn sống, mà hài tử của ta thì đã ch.ết.
Đến khí lực để khóc ta cũng không còn, chỉ nhẹ nhàng nói một chữ: “Mệnh.”
Đây đều là mệnh.
“Đích thứ khác biệt vốn giống như lạch trời, sinh ra hài tử cũng đều như vậy, ta nhận!”
“Ta nhận!”
Hồng Nhi khóc đến một mặt đầy nước mắt, liên tục cầu xin ta: “Di nương, người khóc ra đi, người khóc ra đi mà.”
Ta không khóc, ngược lại ta còn an ủi Hồng Nhi:
“Hài nhi kia của ta khả năng biết được ta không có cách nào bảo vệ được cho nên mới rời đi.”
Hồng Nhi sao lại khóc chứ, đúng là nha đầu ngốc, hài tử không thể sống sót, với hài tử mà nói có lẽ cũng là chuyện tốt.
Ta an tĩnh ở cữ một tháng, một giọt nước mắt cũng đều không rơi.
Nghe nói Mật di nương cùng Lâm mỹ nhân bị đ.ánh đuổi ra khỏi Vương phủ, ta cũng không có chút cảm giác nào.
Hài nhi vừa tròn một tháng tuổi, Vương phủ mở tiệc đãi quan khách.
Đại hỷ sự không được mất hứng, tất cả mọi người đều đến tham gia. Lần đầu tiên ta nhìn thấy hài tử phấn điêu ngọc trác* kia.
(*) [粉妆玉琢] (Phấn điêu ngọc trác): Trắng ngần, trắng muốt.
Mũm mĩm hồng hào, miệng nhỏ nhẹ nhàng cử động giống như cánh hoa, ê a kêu một tiếng khiến cho tâm người ta đều ngứa ngáy.
Hài tử được ôm đến trước mặt ta, theo thường lệ ta trao hạ lễ: Một chiếc vòng cổ bằng vàng.
Lúc ta buông vòng cổ ra, tay của ta cách khuôn mặt nhỏ rất gần.
Hài tử phấn nộn như tuyết trắng, mà tay của ta tái nhợt gầy yếu chỉ còn một lớp da bao bọc xương. Nhũ mẫu nhìn thấy ta thật lâu vẫn không thu hồi tay liền cảnh giác ôm hài tử cách xa ta thêm một chút.
Sau đó, nghe được đích tỷ ôn nhu rộng lượng nói:
“Không sao đâu, để cho Lục muội muội nhìn nhiều hơn đi. Đáng thương chúng ta sinh cùng một ngày, nhi tử của Lục muội muội lại không thể sống sót.”
Lời này vừa nói ra, khách khứa đều quăng về phía ta ánh mắt đồng tình xen lẫn xem thường.
Có âm thanh lanh lảnh cười nhạo vang lên:
“Lục nương ngươi cũng đừng quá mức rộng lượng, làm sao có thể đánh đồng hài tử của một thị thiếp với hài tử của đích thê? Chớ có đem dã tâm của người ta mà nuôi lớn!”
Xung quanh là âm thanh phụ hoạ.
Ta thu hồi tay, móng tay cắm vào trong da thịt, lửa giận trong lòng sục sôi.
Một cỗ nóng giận này từ khi biết tin hài tử đã mất, một khắc liền dâng đầy trong lòng. Cho tới bây giờ, nó đã thiêu đốt đến mức đủ để cắn nuốt cả cơ thể ta.
Dựa vào cái gì?
Ta nhẫn nại nhiều năm như vậy, lại chỉ đổi lấy kết quả này sao?
Dựa vào cái gì, ta không tranh không đoạt, đích tỷ vẫn muốn gi.ết nhi tử của ta?
Nhi tử của ta ch.ết nếu không có bất cứ liên quan gì đến đích tỷ, ta đây tình nguyện đến nơi cao nhất trên tháp Đại Nhạn, từ trên cao nhảy xuống.
Rõ ràng là nàng hại hài tử của ta, vậy mà còn dám dõng dạc ở đây nói ra những lời như vậy!
Nếu sợ ta tranh đoạt, vì sao lúc trước lại chia rẽ nhân duyên của ta, áp bức ta cùng nàng gả vào Vương phủ, buộc ta làm một dắng thiếp đê tiện?
Ta không phục!
Ta phải báo thù cho nhi tử của ta! Báo thù cho sinh mệnh nhỏ ta chưa từng gặp qua, báo thù cho mấy năm nay ta đã phải chịu oan ức.
Thất bại thì như thế nào? Thịt nát xương tan thì như thế nào?
Dù sao ta cũng không có gì để mất.
Cũng chính là bắt đầu vào ngày đó, mọi thứ ta đều nghĩ thoáng ra, bắt đầu dùng hết thảy thủ đoạn câu dẫn Thế tử gia.
8.
Ở trên giường chủ động câu dẫn mị hoặc, khiến Thế tử không thể đến nội viện của người khác.
“Gia, ngày mai, lại là mười lăm.”
Trăng tròn, nhưng ta cùng hài tử không thể đoàn viên.
Thế tử cũng nhìn ta hồi lâu rồi mới nói: “Muốn ta ở cùng ngươi?”
“Ta đương nhiên muốn mỗi ngày ngài đều ở bên cạnh ta, Thế tử gia nếu như không muốn, vậy thì quên đi, về sau cũng không cần ngài lại đến phòng ta nữa.”
Ta tỏ vẻ giận dữ, ta sớm đã phát hiện, hắn thích ta giở chút tính tình ở trước mặt hắn. Hắn khẽ cười một tiếng, ấn ta vào bên trong giường, lại là một đêm triền miên.
Mỗi ngày mười lăm, là ngày hắn sẽ đều đến chỗ đích tỷ thì từ nay hắn đều phải ở bên cạnh ta.
Ta quá hiểu tính tình đích tỷ, lòng dạ hẹp hòi không có chỗ chứa đựng cho kẻ khác, ta chính là muốn chọc giận nàng ta, khiến nàng ta tức ch.ết!
Có đôi khi đi thỉnh an, ta còn cố ý để Hồng Nhi vẽ một chút dấu hôn giả ở ngay cổ, còn giả bộ dùng phấn che lại, vừa muốn lộ lại vừa phải che, càng khiến cho lòng người thêm hiếu kỳ.
Biết rõ nàng ta đang âm thầm quan sát ta, ta còn làm bộ lơ đãng xoa xoa eo, trên mặt hiện ra một tia ngượng ngùng.
Cái gì cũng đều không nói, nhưng đủ để nàng ta tức giận đến giậm chân.
Ta vẫn hiểu rất rõ đạo lý, không giống như nàng ta, chỉ nghĩ bá chiếm Thế tử gia không buông không bỏ.
Khi Thế tử tới chỗ của ta, ta còn sẽ cố ý mời những thị thiếp khác tới viện ta đoàn tụ, uống thêm chút rượu theo chút lệnh nhỏ, mọi người đều chơi đùa vui vẻ, đều thích chạy đến viện của ta.
Cũng có khi ta lấy cớ bản thân không khoẻ, đẩy Thế tử đến chỗ các tỷ muội khác. Hậu viện mỗi người đều cảm kích ta không thôi, càng thêm nguyện ý phụng bồi ta.
Bên này giảm bên kia tăng, chỗ này của ta lực lượng ngày càng thêm mạnh, chỗ đó của đích tỷ tự nhiên sẽ càng thêm yếu ớt. Hơn nữa, ta dùng thân phận là nữ nhi của Bùi gia, lấy cớ vì thân thể đích tỷ yếu đuối muốn thay nàng phân ưu mà lấy từ trên tay nàng quyền quản lý của rất nhiều cửa hàng, còn có một phần quyền xử trí hạ nhân.
Cứ như vậy, từng bước một xâm chiếm thế lực của nàng ta, từng bước một xoá mờ hình ảnh của nàng ta.
Buồn cười là, khi ta quang minh chính đại đấu với đích tỷ, lại phát hiện kỳ thực hết thảy thủ đoạn của nàng ta chỉ có thể tiến hành trong bóng tối.
Mà khi ta đứng ở chỗ sáng, nói rõ muốn cùng nàng ta tranh đoạt, nàng ta ngược lại một chút biện pháp để đối phó cũng không có.
Hơn nữa, thân thể nàng ta quả thực yếu đuối, điểm này nàng ta không sánh được với ta.
Mỗi khi thấy nàng tức giận đến xanh mặt, ta lại phá lệ vui vẻ.
Nhưng làm sao nàng ta có thể dễ dàng nhận thua như vậy được?
Nàng còn có lợi thế bậc nhất là tiểu thế tôn!
Hai ba ngày đầu sẽ lấy cớ tiểu thế tôn cái này không khoẻ cái kia không tốt mà gọi Thế tử tới.
Ta chưa từng nói lời nào, thậm chí biểu hiện so với Thế tử còn sốt ruột hơn. Ta đều sẽ mặc xong y phục đi theo Thế tử đến Ngọc Lan Đường.
Tới nơi, ta cũng không vào, chỉ nói với Thế tử:
“Thiếp thân ở chỗ này chờ, nếu như Thế tôn không sao, gia nhớ phái người ra nói với ta một tiếng, báo bình an là được, thiếp thân cũng được an tâm.”
Ta muốn cho Thế tử thấy, ai mới chân chính là hiền thê lương mẫu!
Đích tỷ hận nhất là trông thấy ta như vậy.
Đảo mắt một cái đã tới mùa đông.
Hôm nay, nàng ta có việc phải ra ngoài, ta vẫn canh giữ ở bên ngoài Ngọc Lan Đường. Thời tiết lạnh tới mức nước đều đã đóng thành băng, thế nhưng nàng ta ngăn cản không cho người tới báo tin cho ta!
Ta cứ chờ đợi nàng ta như vậy.
Chờ đợi trên nền tuyết trắng, vẫn luôn chờ, cho tới khi ta ngất lịm đi vì lạnh ở bên ngoài Ngọc Lan Đường.
Không có ai biết, đêm hôm đó như thế nào mà ta lại tới. Vì trả thù đích tỷ, ta đành chấp nhận bất cứ giá nào, đông lạnh đến mức ngón chân thiếu chút nữa không thể giữ lại được!
Thời điểm Thế tử gia đến, trông thấy ta như vậy, tức giận dùng chân đá gãy cửa phòng:
“Đúng là ngạo mạn quá mức!”
Nha hoàn bà tử quỳ đầy đất.
Đích tỷ hẳn là cũng bị doạ sợ đến choáng váng, ta ngã trên mặt đất, dù không nhìn thấy cũng vẫn cảm thấy hả hê.
Thế nhưng hắn lại nắm lấy tay ta, cuồn cuộn lửa giận: “Không muốn tới nói với ta, rốt cuộc ngươi coi ta là cái gì!”
Ta bị ánh mắt đỏ ngầu của hắn dọa sợ, cũng không hiểu vì sao hắn đột nhiên tức giận bừng bừng đối với ta, còn không phải ngươi cưới phải ác thê à.
Nhưng mà, sự hi sinh của ta rất đáng giá, Thế tử gia đau lòng lắm rồi. Ta bị bệnh, hắn cực nhọc ngày đêm, không hề yên ổn nghỉ ngơi mà một mực chăm sóc ta, chăm sóc ba ngày trời không chợp mắt.
Mà ta cuối cùng cũng tỉnh.
Ta thương tiếc sờ lên khuôn mặt nam nhân, dưới cằm râu đã mọc lởm chởm, ta có chút đau lòng: “Gia, ngài như thế này, thiếp thân phải báo đáp làm sao đây?”
Thế tử gia mắt đầy tơ máu, ôm ta, thanh âm không có tức giận, thế nhưng vẫn là lão đại không mấy vui vẻ: “Đồ ngốc, chỉ cần ngươi khoẻ mạnh, ở bên cạnh ta đến thiên trường địa cửu*, gia làm điều gì cũng đều đáng giá”
(*) [天长地久] (Thiên trường địa cửu): có nghĩa là dài lâu, vĩnh cửu, tồn tại lâu dài như trời với đất.
Ta cảm động đến mức dựa sát vào hắn, lại nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng vẹt kêu.
Nó đọc là bài thơ cổ: “Xuân miên bất giác hiểu*.”
(*) [春眠不觉晓] (Xuân miên bất giác hiểu): Câu thơ trích trong “Xuân hiểu” của Mạnh Hạo Nhiên, thời Thịnh Đường. Ý là say sưa giấc ngủ mùa xuân mà không biết trời đã sáng. Chỉ người con gái nằm ngủ đầy vẻ xuân sắc.
Mặt ta khẽ động, biết đây là thứ đích tỷ đưa tới.
Đây là con vẹt ta nuôi, nó đọc chính là ám hiệu ta đã dạy cho nó.
Nàng ta không ngồi yên được nữa, muốn tới dạy dỗ ta rồi!