Chiêu Vân

Chương 1



Giới thiệu:
Phu quân của ta là Thái Tử, hắn giả dạng làm một tên đồ tể mất trí nhớ, cùng ta sống trong thôn nhỏ làm một cặp phu thê bần hàn.
Ta nghe được hắn cùng ám vệ trò chuyện:

“Vân cô nương đối với điện hạ có ơn cứu mạng, lại một lòng si mê ngài. Đợi tới khi ngài đắc thế, cũng nên phong nàng làm thị thiếp?”

Lý Nguyên Chiêu lãnh đạm nói:

“Hạng thôn phụ thô tục này, không có khả năng cô sẽ đem nàng về Đông Cung.”

“Cô cùng nàng vốn chỉ là một đoạn duyên mỏng, thưởng cho nàng ngàn lượng vàng đã là đại ân đối với nàng rồi.”

Cách qua tấm ván cửa nghe lén được, thiếu chút nữa thì ta cười thành tiếng.

Hắn không biết, ta đây đã trọng sinh.

Số tiền kia, rốt cuộc ta nhịn không được muốn nó nhanh chóng về tay mình.

1.
Gần đây, tên ám vệ kia tới rất thường xuyên.

Mỗi lần Lý Nguyên Chiêu đều cố ý hung hăng dày vò ta, giống như ở trên người ta hắn luôn dồi dào sức lực. Đợi đến khi ta mệt mỏi ngủ say, hắn liền rón rén khoác áo ra khỏi phòng.

Hôm nay cũng như vậy.

Chẳng lẽ, ngày hắn hồi cung đang cận kề rồi sao?

Ta cố tình để mắt tới, thừa dịp Lý Nguyên Chiêu đứng dậy, liền lặng lẽ men theo tới gần ván cửa. Hắn đưa lưng về phía ta, cùng ám vệ trò chuyện.

Ta nín thở lắng nghe.

“Điện hạ, thời cơ đang đến rất gần.”

“Vân cô nương ở bên này… Người tính xử trí như thế nào?”

Vừa nghe xong, bỗng nhiên ta cảm thấy có chút khẩn trương.

Lý Nguyên Chiêu trầm mặc. Ám vệ kia lại tiếp tục nói:

“Lúc trước, đến cuối cùng vẫn là Vân cô nương cứu được người, nàng ấy đối với người lại một lòng si mê, nếu người có ý với nàng ấy, tương lai phong làm thị thiếp cũng không sao…”

Lý Nguyên Chiêu lúc này mới mở miệng, ngữ khí lạnh nhạt:

“Người như Chúc Triều Vân, vừa lỗ mãng hung hãn, lại dốt đặc cán mai.”

“Hạng thôn phụ thô tục này, cô sao có thể mang về cung.”

“Ta cùng nàng vốn chỉ là một đoạn duyên mỏng. Ban cho nàng ngàn lượng vàng đã là đại ân đối với nàng ta rồi.”

Lý Nguyên Chiêu đưa lưng về phía ta, khiến ta không nhìn thấu biểu tình trên khuôn mặt hắn. Ta chỉ thấy dưới ánh trăng sáng tỏ, ám vệ liên tục lắc đầu, hệt như đang tiếc hận thay ta.

Nhưng lúc này đây, mọi lời bên tai ta đều biến thành hư không. Chỉ có ba chữ “ngàn lượng vàng” vang lên ầm ầm trong đầu.

Ta vội kiềm chế bản thân đang vui vẻ điên cuồng, cố gắng nhịn cười sau đó quay trở lại giường ngủ.

2.

Lý Nguyên Chiêu còn chưa biết, ta đã trọng sinh. Từ lúc bắt đầu ta đã biết hắn là một tên cặn bã.

Trước khi trọng sinh, người cứu hắn không phải là ta, mà là Vương Kim Hoa ở cùng thôn.

Vào một ngày nọ khi ra ngoài hái thuốc, ở ngay cửa thôn, Vương Kim Hoa đã nhặt được một lang quân tuấn tú. Việc này đã khiến toàn thôn kinh động.

Vương Kim Hoa tướng mạo xấu xí, hết lần này đến lần khác lựa chọn phu quân lại nhất định phải dựa vào vẻ ngoài đẹp đẽ, cho nên vẫn luôn chậm chạp chưa gả.

Nàng ấy đối với Lý Nguyên Chiêu vừa gặp đã mến, dù thế nào cũng muốn cùng người ta thành thân.

Trước đêm bọn họ thành hôn, ta khuyên Kim Hoa hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Nam nhân phải thực sự có bản lĩnh, không thể chỉ nhìn vào bộ mặt đẹp đẽ kia được.

Không nghĩ tới, thế mà ta lại bị hung hăng vả mặt.

Ngày đó Lý Nguyên Chiêu hồi cung, mũ quan đội cao, trên người khoác thêm mãng bào*, mười vạn đại quân quỳ lạy nghênh đón, người người đổ về đường nhỏ ở cửa thôn chật như nêm cối.

(*) mãng bào: Áo của tước vương được thêu rồng 4 móng, đầu rồng hướng xuống dưới. Phân biệt với long bào của vua chúa được thêu rồng 5 móng, đầu rồng hướng lên trên.

Người trong thôn nào đã gặp qua cảnh tượng như vậy, hoàn toàn bị dọa đến choáng váng.

Lúc ấy ta mới biết, nam nhân mà Vương Kim Hoa nhặt được thế mà lại là Thái Tử điện hạ cao cao tại thượng.

Lý Nguyên Chiêu mất trí nhớ chỉ là diễn kịch. Đó chỉ là cái cớ để hắn che giấu thân phận mà thôi. Hắn cố ý giấu giếm tài năng của mình nên mới trốn trong thôn nhỏ hẻo lánh của chúng ta, ngày ngày âm thầm trù tính.

Mà nay, cuối cùng cuộc đua tranh giành hoàng vị đã có người chiến thắng.

Thời điểm Lý Nguyên Chiêu bước qua Vương Kim Hoa, vạt áo hắn nhẹ lướt, đến một cái liếc mắt cũng không muốn dành cho nàng, thật sự có đủ mười phần tuyệt tình.

Từ lúc này, Vương Kim Hoa lại giống như bị trúng độc Thái Tử Phi. Nàng ấy cả ngày ôm tiền bạc châu báu Lý Nguyên Chiêu ban thưởng mà khóc rống, nói rằng bản thân nàng không cần tiền, chỉ muốn làm Thái Tử phi của hắn, người cũng trở nên điên điên khùng khùng.

Ta không có cách nào lý giải được.

Chuyện này thì có cái gì để mà khóc?

Nếu đổi lại là ta, nhất định ta sẽ ăn sạch lão Hoàng Đế tương lai kia, ngủ đủ vốn đủ lời mới thôi. Đợi hắn hồi cung, cuộc đời này của ta chính là lưng dựa núi vàng núi bạc, không cần lo cái ăn cái mặc. Dù sao cũng đều không lỗ.

Chưa từng nghĩ tới, một năm sau khi Lý Nguyên Chiêu đăng cơ, trong thôn liền nổi lên đại dịch. Người trong thôn bệnh rồi chết, ta cũng không thoát khỏi vận rủi này.

Trước khi từ giã cõi đời, thế mà trong đầu ta lại hiện ra gương mặt lãnh đạm của Lý Nguyên Chiêu.

Quả nhiên là hâm mộ chết ta rồi.

Đó chính là ngàn lượng vàng.

Nếu ta cũng có vận khí tốt như Vương Kim Hoa, chí ít cũng có thể thay đổi vận mệnh ở hiện tại.

Ta vốn cho rằng cứ qua loa như vậy mà kết thúc cả một đời. Có ngờ đâu, mở mắt ra một lần nữa, vậy mà ta lại trọng sinh.

Lần này, ta không nói hai lời liền trực tiếp vọt thẳng về phía cửa thôn.
Không vì điều gì khác, chỉ vì muốn đi trước Vương Kim Hoa một bước, nhặt tên Lý Nguyên Chiêu kia về.

Mỗi ngày ta đều trang điểm ăn vận lộng lẫy, ước chừng non nửa tháng trông ngóng ngày đêm, cuối cùng cũng thấy được Lý Nguyên Chiêu mình đầy thương tích. Hắn còn chưa kịp té xỉu, ta đã lập tức tươi cười tiến đến, vững vàng mà đỡ lấy hắn.

“Ngươi là người phương nào? Đây là đâu?”

Lý Nguyên Chiêu suy yếu nhưng vẫn cảnh giác như thường.

Thanh kiếm của hắn một phen chống lên cổ họng ta, cấm ta lại gần. Nhưng ta không để ý chút nào. Ta giữ lấy cổ họng, lộ ra dáng vẻ kệch cỡm mà nói:

“Quan nhân, nô gia tới để cứu ngài.”

Cũng không đợi Lý Nguyên Chiêu giãy giụa, ta một hơi vác nửa người hắn lên, lôi lôi kéo kéo “mang” về nhà. Trên đường trở về, ta cũng không màng đến hắn thống khổ kêu rên cỡ nào, chỉ biết trong lòng mừng rỡ như điên.

Ôi chao, phú quý ngập trời cuối cùng cũng vận trên người ta.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner