Mãi Mãi Yêu Em

Chương 5



“Sau này không được uống r.ư.ợ.u với người đàn ông khác nữa.”
“Nếu không lần sau sẽ không đơn giản thế này đâu.”
“…”
Không biết xấu hổ!
12
Sau ngày hôm ấy, tôi và Phó Diên bắt đầu ch.iến tr.anh lạnh.
Tuy hôm sau anh đã xin lỗi tôi ngay, nhưng tôi vẫn cònrất giận.
Chỉ vì tôi không phải là Trình Y Y nên anh cứ b.ắ.t n.ạ.t tôi như vậy sao?
Tại sao chứ?
Tóm lại, tôi đi đâu cũng phải báo cáo trước với anh, có điều ở nhà tôi sẽ không nói với anh câu nào.
Thứ bảy, tôi đến bệnh viện thăm Tô Duy.
Sảnh lớn bệnh viện đông người qua lại.
Tôi đang định đi vào trong thang máy thì trông thấy một bóng hình quen thuộc.
Sau khi nhìn kỹ lại, tôi không nhận nhầm.
Trình Y Y?
Tôi đi theo thì thấy cô ấy đang đi đến khoa sản.
Tôi đứng bên ngoài đợi một lúc.
Cô ấy mặt mày tái nhợt cầm tờ xét nghiệm ra ngoài, còn cầm theo hai hộp vitamin B9 nữa.
Cô ấy… mang thai ư?
Tôi như hóa đá, không biết trong lòng có cảm xúc gì.
Cảm thấy hạnh phúc hay đau lòng.
Nếu Phó Diên biết, chắc hẳn anh sẽ vui lắm nhỉ.
Tóm lại, một thứ hàng nhái như tôi sớm muộn gì cũng phải rời đi.
Tôi điều chỉnh lại cảm xúc, chạy tới kéo cô ấy lại:
“Trình Y Y, Phó Diên vẫn đang tìm cô đấy.”
Cô ấy ngây người, nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt.
“Cô là… Tô Mạn?”
“Đúng vậy, cô biết tôi ư?”
“Ồ, không ngờ tên đó lại tìm được cô.”
Trình Y Y mỉm cười, lần này đến lượt tôi ngây người.
Phản ứng này của cô ấy khác hẳn những gì tôi đã nghĩ.
“Trình Y Y, chẳng phải Phó Diên muốn kết hôn với cô sao, anh ấy bảo cô chạy rồi, sao cô còn ở đây?”
“Hả? Anh ấy nói linh tinh gì thế?”
Trình Y Y chau mày.
Màn hình điện thoại bật sáng, cô ấy nhìn một cái, đột nhiên càng tức giận hơn.
“Bảo anh nhà cô giải thích với cô đi, hôm nay tôi phải đi đ.ánh người, đi trước đây.”
Trình Y Y bước trên đôi giày cao gót, hùng hùng hổ hổ tiến về phía trước.
Hình như nhớ ra chuyện gì đó, cô ấy bỗng quay đầu lại.
“À phải rồi, đứa trẻ không phải con của Phó Diên, cô đừng hiểu lầm.”
“…”
Tôi đứng ch ôn chân tại chỗ, rất rối bời.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Nếu Trình Y Y không chạy trốn, Phó Diên l ừa tôi về làm gì?
13
Về đến nhà, Phó Diên đi xã giao đã về nhà từ lâu.
Anh tựa người vào sô pha nằm chợp mắt, xung quanh nồng nặc mùi r.ư.ợ.u.
Cơn giận của tôi bốc lên, tôi đập cái túi đang cầm trong tay vào người anh.
“Phó Diên!”
Anh vô thức chộp lấy cái túi rồi ngơ ngác nhìn tôi.
“Sao vậy, cuối cùng em cũng chịu để ý đến anh rồi à?”
“Anh, cái tên l ừa đ ảo này! Trình Y Y vốn không bỏ trốn, anh cố tình trêu đùa em phải không?”
Tôi nổi giận tóm lấy cổ áo anh.
Nói cái gì mà sắp kết hôn, tôi còn cố ý bỏ bữa giảm cân để cơ thể trông giống với Trình Y Y nhất nữa.
Phó Diên bật cười, ôm tôi vào lòng.
“Đúng vậy, là anh l ừa em.”
“…”
Tôi đứng hình, không ngờ anh lại thẳng thắn đến thế.
“Anh, tên khốn này.”
Anh tựa đầu lên bả vai tôi rồi nói:
“Anh là một thằng khốn, chúng ta hòa nhau.”
“Gì cơ?”
“Chẳng phải trước đây em cũng l.ừ.a anh sao, rõ ràng em nói sẽ về muộn một chút, kết quả là đi rồi không trở về nữa…”
Nói rồi, giọng anh hơi khàn, như thể rất ấm ức.
Tôi ngơ ngác, buông cổ áo anh ra.
Anh càng ôm tôi chặt hơn, khiến tôi không sao thở nổi.
“Phó Diên, anh buông em ra trước đã.”
“Buông em ra, em định đi đâu?’
Anh ngà ngà say, c.ắ.n lên cổ tôi.
Giống như muốn để lại dấu vết nên cắn hơi mạnh.
“Á… anh đ iên rồi.”
Tôi bật thốt lên, không đẩy được anh ra.
Đợi đến khi để lại một vết màu đỏ, anh mới hài lòng buông ra.
“Anh đ iên rồi! Tô Mạn, em không biết anh đã tìm em bao lâu đâu.”
“Anh không biết tên của em, không biết em trông thế nào, anh chẳng biết gì cả.”
Có lẽ do say r.ư.ợ.u, tâm trạng kích động nên giọng anh hơi nghẹn ngào.
Anh run rẩy ôm tôi trong lòng, như muốn hòa vào làm một với anh vậy.
“Mẹ cũng không chịu nói cho anh biết, anh vẫn luôn tìm kiếm, không ngờ em lại trốn anh đến một nơi xa như thế.”
“…”
Lượng thông tin quá nhiều, tôi ngơ ngác hỏi anh:
“Anh tìm em làm gì?”
“Tất nhiên là vì anh thích em rồi.”
“Nhưng em giả làm Trình Y Y, anh mới…”
“Không liên quan đến cô ấy, anh chưa bao giờ thích cô ấy, cô ấy cũng chưa bao giờ muốn lấy anh.”
“Ngay từ đầu anh đã biết em không phải Trình Y Y rồi.”
“…”
Tôi ngây người, lại như trút được gánh nặng.
Nỗi áy náy trong lòng bỗng không cánh mà bay.
Rung động thời niên thiếu bỗng dưng nhận được hồi đáp.
Giống như tìm được bảo vật được cất giấu, khiến người ta vô cùng kích động.
Tôi thấy khóe mắt mình cay cay.
“Sao anh lại nhận ra.”
“Ngốc ạ, em luyện đàn nhiều năm, trên tay có vết chai, Trình Y Y sẽ không có kiên nhẫn học mấy thứ đó đâu.”
Anh xoa đầu tôi rồi bảo: “Hơn nữa cô ấy sẽ không chăm sóc anh tỉ mỉ, chu đáo đến thế, chỉ có em mới thế thôi.”
Sống mũi tôi cay cay, nước mắt lăn dài trên gò má.
Anh cúi đầu hôn tôi.

               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner