“Cô kết hôn với anh ấy sớm ngày nào, tôi được giải thoát sớm ngày ấy.”
Cô ấy kích động nắm lấy tay tôi, tôi bất lực mỉm cười.
16
Tôi về nhà bàn bạc lại với Phó Diên, anh đồng ý.
Thế là cuối tuần Phó Diên đưa tôi về nhà ăn cơm, Trình Y Y cũng có mặt.
Vừa bước chân vào nhà, Tôn Minh Ngọc đã tỏ vẻ không thích.
Bà vờ như không nhìn thấy chúng tôi, cứ ngồi đó nói chuyện với Trình Y Y.
Tôi đã quá quen với dáng vẻ đó của bà, cũng không quá bận tâm.
Phó Diên nắm tay tôi, nghiêm túc nói.
“Mẹ, con sắp kết hôn với Tô Mạn rồi.”
Là thông báo, không phải bàn bạc.
Tôn Minh Ngọc đứng hình, cốc nước trong tay bà rơi xuống đất, vỡ nát.
Bà tức giận nhìn tôi, chỉ tay vào mặt chúng tôi định mắng.
Trình Y Y vội đỡ lấy bà rồi dịu dàng nói.
“Bác ơi, bác đừng giận, cô ấy đang mang thai nên Phó Diên mới vội vàng kết hôn như thế.”
Tôn Minh Ngọc mở to mắt, càng giận hơn.
“Tô Mạn, cô là đồ c áo gi à, sao cô dám! Chẳng phải tôi đã nói…”
“Mẹ đừng nói cô ấy như thế.” Phó Diên xị mặt ngăn bà lại.
Tô Minh Ngọc ba m áu sáu cơn, ước gì có thể ch ửi luôn cả anh.
Trình Y Y lấy giấy khám thai đã được photoshop của mình ra.
Thật ra chỉ sửa tên của cô ấy thành tên của tôi thôi.
“Bác ơi, bác nhìn này, cũng được hai tháng rồi.”
Tôn Minh Ngọc tái mét mặt mày nhìn giấy khám thai, bàn tay run rẩy.
Bà tức giận nhìn nó, tôi cụp mắt xuống, tự dưng thấy hơi chột dạ..
“Bác ơi, bác đừng kích động như thế, bọn cháu có đến chùa xem rồi, đứa trẻ này rất có phúc, hơn nữa rất có thể còn là con trai nữa.”
“Bác cũng không muốn đứa cháu đầu tiên của nhà họ Phó lưu lạc đầu đường xó chợ phải không? Nếu để người khác biết được thì khó nghe lắm đó.”
Trình Y Y ngồi bên cạnh liên tục tẩy não Tôn Minh Ngọc, chọc thẳng vào điểm yếu của bà.
Tôn Minh Ngọc dần lấy lại bình tĩnh, bà nhìn cái bụng của tôi.
Phòng khách yên lặng như tờ.
Một lúc lâu sau bà mới thở dài, nói với quản gia.
“Bữa tối, thêm đôi đũa đi.”
17
Nếu đã muốn ở bên Phó Diên, vậy thì tôi sẽ phải đối mặt với một số khó khăn.
Tôi cứ nghĩ con đường sau này sẽ rất khó bước.
Không ngờ một tuần sau, bên nhà lại liên tục mang đồ bổ sang căn hộ của Phó Diên.
Bề ngoài Tôn Minh Ngọc không nói gì nhưng bà đã dần chấp nhận sự tồn tại của tôi rồi.
Ăn mấy đồ bổ đó nhiều béo, tôi bèn đưa cho Phó Diên ăn.
Kết quả, buổi tối anh càng d ày v ò tôi hơn.
Thứ sáu, Quý Vân Phàm hẹn tôi đi ăn.
Anh ấy có một người bạn muốn mở một trung tâm dạy nhạc, vừa hay giới thiệu cho tôi làm quen luôn.
Rất lâu trước đó tôi từng muốn mở một trung tâm dạy nhạc, nhưng vì bệnh tình của Tô Duy nên chỉ đành gác lại.
Bây giờ đúng lúc để tôi bắt đầu lại giấc mơ của mình.
Tuy Phó Diên nói không ngại nuôi tôi nhưng tôi vẫn muốn dựa vào sức của mình.
Dù gì, hôn nhân và độc lập cũng là hai chuyện khác nhau.
Tôi và đối tác sục sôi nhiệt huyết bắt đầu chuẩn bị mở trung tâm dạy nhạc, bắt đầu từ việc dạy trẻ.
Mỗi ngày Phó Diên và nhà, thấy tôi còn bận hơn cả anh, bèn ngồi bên cạnh lặng lẽ đợi tôi.
Thỉnh thoảng xem qua hợp đồng, dặn tôi một vài hạng mục đầu tư.
Anh tắm xong, tôi vẫn còn ngồi trước máy tính đọc tài liệu.
Có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị, nhưng tôi không hề thấy mệt.
Bởi cuối cùng tôi cũng được làm việc mình thích.
“Vợ ơi, khi nào em mới có thời gian bên anh vậy?” Anh đáng thương đi tới.
“Em nói nhiều cái sắp lắm rồi.”
Anh không vui tựa vào vai tôi.
Tôi làm lơ anh, anh lại bắt đầu nhiễu.
Sờ tai tôi, c ắn vào cổ tôi.
Tôi sợ ngứa nhưng lại không tránh được.
Giải quyết hạng mục cuối cùng xong, Phó Diên đang ngồi bên cạnh đọc sách,
“Xong rồi, đi nghỉ thôi.”
Anh chẳng thèm đoái hoài đến tôi.
“Anh giận à?” Tôi cầm quyển sáng anh đang đọc, nhìn đôi mắt oán giận của anh.
Tôi cười, nói ra câu thoại ấy:
“Chẳng phải em đang cố gắng vì tương lai của hai đứa sao, anh đừng cố tình gây sự như thế.”
Anh nhướng mày: “Anh cố tình gây sự, em tính làm gì?”
“Tất nhiên là… em sẽ dỗ anh rồi.”
Ánh mắt Phó Diên thay đổi, nhìn tôi bằng ánh mắt không có ý tốt.
“Muốn dỗ thì ngồi lên đây dỗ.”
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.