18
Chiều hôm sau tôi mới thức giấc.
Xoa cái eo, cái lưng nhức mỏi, tôi khó khăn bò dậy, gửi tài liệu đã được chuẩn bị xong cho đối tác xem.
Phó Diên tinh thần sảng khoái đọc sách ngoài phòng khách.
Anh nhìn tôi rồi bật cười.
“Vợ ơi, tối qua em dỗ anh khiến anh rất hài lòng.”
Hôm nay là chủ nhật, hiếm khi có dip cả hai đều rảnh rỗi.
Phó Diên nói muốn đưa tôi ra ngoài hẹn hò, thử trải nghiệm một ngày bình thường của một đôi tình nhân.
Còn chưa ra khỏi nhà, Tôn Minh Ngọc đã tìm đến cửa.
Lúc mở cửa, tôi còn hoài nghi mình nhìn nhầm.
Quản gia tay xách nách mang đứng sau lưng bà.
“Còn ngây ra đó làm đi, không muốn tôi vào sao?”
Tôn Minh Ngọc xị mặt nói, tôi vội nghiêng người.
Phó Diên bước tới chào hỏi, Tôn Minh Ngọc vẫn chả buồn đoái hoài.
Tôi rót cho bà một cốc cà phê.
Lúc cúi người, Tôn Minh Ngọc nhìn tôi, ánh mắt lập tức thay đổi.
“Nếu đã mang thai, hai đứa… cũng phải biết tiết chế một chút, làm cháu tôi bị th ương thì sao?”
Tôi lúng túng sờ cổ, vội kéo cổ áo lên.
Tất cả là tại Phó Diên, tối qua c ắn tôi mạnh như thế.
Phó Diên ôm vai tôi, chuyển chủ đề.
“Mẹ, mẹ tới đây có chuyện gì không?”
“Không có việc gì thì không được tới à?”
Tôn Minh Ngọc lườm anh, chỉ vào đống đồ bổ rồi nói: “Ông nội con bảo mang mấy cái này sang, nhớ ăn đấy.”
Tôn Minh Ngọc nhìn tôi, chau mày.
“Chẳng phải đã mang đồ bổ sang cho cô rồi sao, sao vẫn còn gầy như thế?”
Tôi còn chưa kịp phản ứng lại, Phó Diên đã lập tức giải vậy.
“Gần đây cô ấy nghén nặng, không ăn được gì cả.”
Tôn Minh Ngọc gật đầu, quan tâm hỏi tôi vài câu nhưng câu nào cũng liên quan đến đứa trẻ.
Cùng nhau ăn một bữa cơm, cuối cùng lúc sắp tiễn vị phật lớn này về.
Tôn Minh Ngọc bỗng đề nghị, muốn đưa tôi về nhà bà dưỡng thai, còn chuẩn bị bác sĩ dinh dưỡng cho tôi, đảm bảo sẽ chăm sóc tôi thật tốt.
Tôi ngây người, Phó Diên lập tức thay đổi sắc mặt.
Tôn Minh Ngọc nhíu mày: “Con lo lắng như thế làm gì.”
“Con… con muốn chứng kiến cả quá trình con của con trưởng thành, hơn nữa bây giờ phải dưỡng thai khoa học, không phải cứ ăn nhiều mới tốt.”
“Mẹ, mẹ đừng nhọc lòng nữa, con sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.”
Không khuyên được Phó Diên, Tôn Minh Ngọc chỉ đành thôi.
Trước khi về, bà còn nhìn chúng tôi bằng ánh mắt sâu xa.
19
Quý Vân Phàm vẫn đang bận chuyện dự án.
Sau khi hay tin tôi sắp kết hôn, anh ấy hơi hụt hẫng.
Gần đây anh hay càm ràm với tôi, bảo bên A khó hầu hạ.
Sửa đi sửa lại bản thiết kế, cuối cùng lại chọn bản đầu tiên.
Hôm qua còn thông báo với anh ấy, bảo anh ấy thiết kế thêm một phòng chơi cho trẻ.
Nếu không phải nhiều tiền thì anh ấy đã bỏ từ lâu rồi.
Tôi cố nhịn cười, bảo anh ấy cố lên.
Cuối tuần, tôi hẹn Trình Y Y ra ngoài shopping.
Cô ấy đang mang thai, tôi muốn đi dạo xem đồ cho trẻ em với cô ấy.
Lúc sắp đi, Phó Diên chạy từ phòng làm việc ra.
“Chẳng phải em đã bảo anh em đi shopping với Trình Y Y rồi sao.”
“Đi đâu shopping, bao giờ về.”
Anh bám lấy tôi hỏi đủ thứ.
Lần nào tôi ra ngoài anh cũng thế, xác nhận địa điểm và thời gian với tôi.
Tôi trả lời, anh lại hôn lên khóe môi tôi.
“Em nhất định phải về đấy, có chuyện gì thì điện cho anh.”
Anh đứng ở cửa nhìn tôi đi vào trong thang máy, ngoan ngoãn hệt như một chú cún nhỏ.
Nếu bị nhân viên của anh nhìn thấy, chắc chắn họ sẽ mở rộng tầm mắt mất.
Lúc đến TTTM, Trình Y Y đã có mặt ở đó rồi.
Vừa shopping cô ấy vừa càm ràm cách người kia cầu hôn mình.
Nhưng khi cô ấy nhìn chiếc nhẫn kim cương nhỏ trên tay mình, cười rõ hạnh phúc, ngọt ngào.
Lúc ngang qua cửa hàng đồ nam, tôi muốn vào mua cho Phó Diên một cái cà vạt.
Trình Y Y chống tay lên đầu nhìn tôi rồi cười thầm.
“Có thể nhận ra, cô thật sự rất thích Phó Diên.”
“Tôi nhớ cô học chung trường cấp ba với tôi, đừng bảo là cô đã thích anh ấy từ lâu rồi đấy nhé?”
“Ờ…” Tôi chột dạ nhìn sang bên rồi nói lảng sang chuyện khác: “Cô thấy trong hai cái này cái nào đẹp hơn?”
Cô ấy mím môi, hình như đã biết được gì đó.
“Cái bên trái đẹp hơn! Mạn Mạn, tôi nói cho cô nghe, không thể chiều đàn ông được.”
“Cô phải như m èo vờn ch uột với anh ấy mới được, nếu không anh ấy sẽ thấy nhạt nhẽo đấy.”
Nói rồi, điện thoại của cô ấy bỗng đổ chuông.
Hình như là anh vệ sĩ kia gọi điện tới.
Cô ấy dứt khoát tắt máy, sau đó đắc ý nhướng mày nhìn tôi.
Cô ấy chắc chắn đối phương sẽ gọi lại.
Tôi cười, mỗi cặp tình nhân đều sẽ có các cách chung sống khác sau.
Phó Diên vẫn luôn trách tôi, cảm thấy tôi không đủ thích anh.
Cho dù l ừa Tôn Minh Ngọc, Phó Diên cũng chưa từng thúc giục tôi nhanh chóng mang thai, biến giả thành thật.
Anh vẫn luôn tôn trọng mong muốn của tôi.
Về đến nhà, Phó Diên nghe thấy tiếng bèn chạy ra.
Thấy tôi mua quà cho anh, anh lập tức vui vẻ hệt như một đứa trẻ.
Anh đứng trước gương nhìn tới nhìn lui, còn đăng lên trên mạng.
Kèm theo hình chiếc cà vạt, chọc góc chụp rất đẹp.
Trình Y Y: “Nhìn tiền đồ của anh kìa.”
20
Ngày tổ chức đám cưới, khung cảnh long trọng, người đông như mắc cửi.
Tôn Minh Ngọc luôn miệng khoe với người khác, mình sắp có cháu bồng cháu bế.
Mấy người bạn kia ngoài mặt tuy cười nhưng trong lòng đổ lệ, bởi con trai của bọn họ thậm chí còn không có bạn gái.
Lần này, Tôn Minh Ngọc được nở mày nở mặt, thái độ của bà dành cho tôi cũng tốt hơn trước rất nhiều.
Tôi mặc váy cưới, được Tô Duy dắt đến bên Phó Diên.
Thảm đỏ dài dằng dẵng, cuối con đường là người trong lòng thời niên thiếu của tôi.
Anh mặc bộ vest màu đen, dịu dàng cười với tôi.
MC đọc xong lời thề nguyện.
Lúc trao nhẫn, tay Phó Diên run lên bần bật.
Tôi nghiêm túc nhìn anh, sau đó khẽ nói bên tai anh.
“Ông xã, thật ra em đã thích anh từ lâu lắm rồi.”
Khóe mắt Phó Diên đỏ hoe, anh nhiệt tình trao cho tôi một nụ hôn.
Ánh mặt trời chiếu rọi đôi tình nhân, đó là lời chúc phúc ấm áp (của ông trời) dành cho họ.
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.