Vẫn Chưa Muộn Màng

Chương 3



“Này! Kỳ Tư Niên, anh làm gì đấy!”
Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh, tôi cắn răng giơ chân lên định đạp.
Trong lúc giằng co, Kỳ Tư Niên đã nắm được bàn chân của tôi, yết hầu của anh khẽ chuyển động, anh mỉm cười rồi hôn lên bắp chân tôi, ánh mắt vô cùng quyến rũ.
“Em biết rồi còn hỏi.”
Mọi người ơi, đây không phải là lỗi của tôi.
7
Thời gian ngọt ngào rất ngắn ngủi, ba hôm sau, tôi tiễn anh ra sân bay quốc tế.
“Tám giờ tối hàng ngày anh sẽ gọi điện cho em.”
“Em nhớ trả lời tin nhắn của anh đấy.”
“Nhớ phải chăm sóc mình thật tốt, nửa đêm đừng chui trong chăn nghịch điện thoại.”
Tôi: “…”
Không phải chứ, mấy cái này mà anh cũng biết sao?
Tôi chỉnh lại cà vạt cho Kỳ Tư Niên, giống như đang lấy lòng hôn lên má anh.
“Em biết rồi, anh mau đi đi, trợ lý còn đang đợi anh kìa.”
Trợ lý bị gạt phăng sang một bên lẳng lặng lùi về phía sau vài bước rồi làm dấu hai người cứ việc tiếp tục.
Kỳ Tư Niên nhìn tôi chằm chằm, hàng mi dài dày của anh chớp chớp, đôi môi mỏng mím lại, gương mặt đẹp trai hiện rõ vẻ không vui.
“Để anh ôm một cái nào.”
Anh giang tay, dịu dàng ôm lấy eo tôi rồi gác cằm lên đầu tôi, ở anh toát lên vẻ thận trọng và lạnh lùng, còn cả sự quyến luyến không nói được thành lời nữa.
Tôi buồn bã, ngoan ngoãn tựa vào lòng anh.
Kỳ Tư Niên là quản lý cấp cao của một công ty đa quốc gia, sau này chúng tôi còn có rất nhiều lần phải xa nhau nữa, và đây mới chỉ là khởi đầu.
Anh nắm lấy cằm tôi, ngón tay ấm áp vuốt ve đuôi mắt rồi đến gò mà, sau đó chậm rãi chạm vào đôi môi tôi.
Mãi lâu sau.
Anh mới buông tay rồi trở về dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.
Bộ âu phục màu đen ôm trọn lấy bờ vai Thái Bình Dương và chiếc eo tuyệt đẹp của anh, đôi chân dài vừa cất bước đã mang theo khí thế c.h.ế.t người, chỉ nghe tiếng giày da chạm lên nền gạch trắng thôi người ta đã run lên bần bật rồi.
Vừa trưởng thành vừa đẹp trai, người nào không biết còn tưởng anh đứng đắn lắm.
Bề ngoài thì là đóa hoa lạnh lùng nhưng thực chất lại là một tên l.ư.u manh có văn hóa.
Quả nhiên, con cưng phiên bản giới hạn của ông trời có khác.
8
Lúc tôi về đến nhà thì cũng bảy giờ rồi.
Kỳ Tư Niên không có nhà, tôi cũng lười nấu cơm.
Tôi ngồi trên sô pha nghịch điện thoại thì thấy hai phút trước Lâm Duyệt có nhắn tin cho mình.
Bé heo hồng: “Bạn yêu ơi, tớ muốn rủ cậu đi chơi.”
Tôi không chút do dự, call video lại cho cô ấy.
“Alo, cục cưng à?” Giọng nói lười biếng của Lâm Duyệt vang lên, kèm theo tiếng quần áo cọ vào nhau.
Tôi đang định lên tiếng thì lại nghe thấy giọng nói ấm ức của một người đàn ông: “Em gọi ai là cục cưng đấy? Chẳng phải anh là cục cưng của em sao?”
Lâm Duyệt: “Cô ấy là “vợ cả”, anh là lốp dự phòng.”
Tôi: “…”
Có lẽ đó là bạn trai nhỏ đáng thương của cô ấy, Cố Ngôn.
“Vậy tớ không làm phiền cậu nữa, hai người tiếp tục đi?”
“Đừng mà đừng mà đừng mà, lâu rồi không gặp, tớ nhớ cậu c.h.ế.t mất, cậu đang ở đâu đấy?”
“Đang ở nhà.”
Lâm Duyệt nói một câu đợi tớ rồi cúp máy luôn.
Đồng hồ treo trên tường cứ tích ta tích tắc khoảng ba mươi phút, cuối cùng chuông cửa nhà tôi cũng vang lên, tôi xỏ dép phi ra mở cửa.
“Bạn yêu Vãn Vãn của tớ, chụt, tớ nhớ cậu quá!” Lâm Duyệt ôm tôi rồi hôn một cái rõ kêu, son môi cũng trôi mất một nửa.
Tôi lấy dép trong tủ cho Lâm Duyệt thay rồi cầm lấy cái túi trong tay cô ấy.
“Cái này là?”
“Miến cay Lão Trương, ngon lắm đó.” Lâm Duyệt đưa ngó trước ngó sau rồi đột nhiên chau mày nói: “Này, Kỳ Tư Niên nhà cậu đâu rồi?”
“Anh ấy đi công tác rồi.”
“Hâm mộ ghê, khác hẳn anh bạn trai nhà tớ, cứ bám lấy tớ từ sáng tới tối, phiền c.h.ế.t đi được.” Cô ấy vén tóc sang một bên để lộ ra cái cổ trắng ngần: “Cậu nhìn đi, mấy dấu hôn trên này đều do anh ấy làm đấy.”
“Không biết kiếp trước anh ấy có phải là c.h.ó không nữa.”
Tôi: “…”
Bóc vỏ, mùi miến cay xộc thẳng vào trong khoang mũi, kích thích vị giác của tôi ngay lập tức.
Ăn được vài miếng, tôi chợt nhớ tới một chuyện.
“Duyệt Duyệt, cậu vẫn chưa đồng ý lời cầu hôn của anh ấy à?”
Lâm Duyệt khựng đũa, sau đó nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình thường: “Vẫn chưa.”
Cô ấy cụp mắt xuống, gắp miến trong nồi.
“Cậu cũng biết rồi đấy, tớ không muốn kết hôn.”
“Tớ sợ anh ấy sẽ giống như bố tớ, trở mặt trong nháy mắt.”
Tôi ước gì có thể đánh c.h.ế.t mình.
Nhắc đến chuyện này làm gì!
“Duyệt Duyệt, ăn miến xong chúng mình xem phim đi?” Tôi e dè hỏi.
“Được đấy! Vừa hay, dạo này có một bộ phim ma rất hay, tớ đặt một ít đồ ăn đêm, chúng ta vừa ăn vừa xem!”
Lâm Duyệt lập tức mở app ra rồi nhanh chóng đặt đồ.

               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner