Vẫn Chưa Muộn Màng

Chương 4



Hơi nặng mùi đúng không?
9
Đèn ngoài hành lang rất tối, bộ rèm cửa màu trắng bay phấp phới trong gió.
Tiếng kêu u ám vang lên văng vẳng, m.á.u sền sệt chảy ra từ tấm gương vỡ.
“Tí tách.”
“Tí tách.”
M.á.u chảy dọc xuống, cuối cùng rơi trên gương mặt bê bết m.á.u của người phụ nữ, khóe miệng của cô ấy bỗng nhếch lên trông vô cùng đáng sợ.
Tôi ôm chặt Lâm Duyệt, cuộn người lại.
Quay sang thì thấy cô ấy đang gặm đùi gà, ăn rất ngon lành.
?
Lâm Duyệt xoa đầu tôi, vừa nhồm nhoàm vừa nói: “Phim này không có gì đáng sợ cả, không sao, có tớ đây rồi.”
“Đùi gà ngon lắm, cậu ăn thử đi?”
Tôi: “…”
Nhìn cảnh tượng đẫm m.á.u, th.ị.t thà bay tứ tung trong tivi, tôi lẳng lặng xua tay.
Không cần.
Tôi sẽ nôn ra mất.
“A a a…” Con tim của tôi cũng rung lên theo tiếng gào thét của nữ chính, tôi vội bịt tai lại.
Lâm Duyệt nhìn tôi rồi gặm đùi gà tiếp.
“Hồi nhỏ cậu không xem Conan à?”
“Tiếng thét này gần gũi biết mấy.”
Thôi được rồi.
10
Xem xong phim thì cũng gần mười một giờ.
Sau khi tiễn Lâm Duyệt về, đứng trong căn phòng trống trải, tôi sởn tóc gáy.
Gió bên ngoài rất mạnh, thổi bay rèm cửa trong phòng khách, tôi lập tức nhớ lại cảnh tượng trong phim ma, tự nhiên thấy rất sợ.
Thôi đi xem vài video hài vậy.
Tôi run rẩy mở điện thoại ra thì nhìn thấy màn hình hiển thị có rất nhiều cuộc gọi nhỡ.
Tất cả đều là cuộc gọi từ Kỳ Tư Niên.
….
C.h.ế.t tôi rồi.
Tôi chợt nhớ đến những lời anh nói với mình, lập tức gọi lại cho anh.
Anh nghe máy ngay lập tức.
“Giang Vãn Vãn.” Giọng nói trầm thấp dễ nghe, kèm theo cơn giận đang được kìm nén vang lên: “Tại sao không nghe máy?”
“Em có biết, anh đã lo thế nào không?”
“Em sai rồi.”
“Em ở nhà xem phim với Lâm Duyệt nên tắt máy.”
Một khoảng không im lặng.
Tôi do dự: “Ờ thì, Kỳ Tư Niên, anh đến nơi chưa?”
Anh ừ một tiếng.
“Vậy…”
“Xin lỗi em.” Kỳ Tư Niên khẽ nói.
Tôi sững người.
“Vừa rồi anh đã quát em.”
Giọng anh mang theo giọng mũi, nghe như thể anh đang làm nũng vậy, tôi gần như có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ cụp mắt xuống của anh.
Lạnh lùng nhưng rất đẹp trai.
“Có sao? Anh có quát em đâu.”
“Anh có.”
“Anh không.”
“Anh có.”
“Kỳ Tư Niên, anh trẻ con quá.” Tôi bật cười.
Đầu dây bên kia im lặng, sau đó tiếng anh vang lên: “Không giận anh nữa à?”
?
“Em giận anh khi nào?”
“Trên mạng người ta nói vậy đó. Nếu như vợ nói không sao thì chắc chắn là có sao.” Kỳ Tư Niên nghiêm túc trả lời.
Anh được lắm.
11
Buổi tối tôi ngủ rất ngon giấc, ngủ một mạch đến tận sáng.
Tôi xoa mái tóc rối bù, ngáp ngắn ngáp dài đi đến tủ lạnh tìm cái gì đó ăn.
Hơi lạnh xộc thẳng vào mặt, ngoài một quả cà chua và một lọ tương đậu ra thì chẳng có gì.
Xem ra, tôi phải ra ngoài mua bữa sáng rồi.
Vệ sinh cá nhân, sửa soạn xong xuôi, tôi cầm theo điện thoại và chìa khóa đi xuống tầng.
Đối diện có quán bánh trứng gà rất ngon nhưng người đứng xếp hàng cũng rất đông.
Tôi vừa mới đứng vào chỗ thì phía sau có một anh chàng đội mũ lưỡi trai, mặc áo sơ mi trắng kéo tay áo tôi.
Một nửa gương mặt của anh ấy giấu sau lớp khẩu trang, đôi mắt đào hoa để lộ ra ngoài cứ nhìn tôi chằm chằm.
Tôi tránh sang bên rồi giơ bàn tay đang đeo nhẫn của mình lên.
“Xin lỗi, tôi có chồng rồi.”
“…”
Anh ấy không kiềm nén được nữa, tháo khẩu trang xuống rồi nói: “Giang Vãn Vãn, cô không nhận ra tôi sao?”
“Tôi, Cố Ngôn.”
!
“Sao anh lại đến đây?”
“Chẳng phải Lâm Duyệt nói anh bám lấy cô ấy 24/7 sao?”
“…” Cố Ngôn gãi đầu, mặt hơi đỏ: “Tôi cũng muốn bám lấy cô ấy lắm nhưng lại bị cô ấy đuổi đi rồi.”
?
Anh ấy cụp mắt xuống rồi ấm ức nói: “Tôi cầu hôn cô ấy ba lần, cô ấy từ chối tôi ba lần.”
“Cô là bạn thân của cô ấy, cô có cách nào giúp tôi không?”
Tôi thở dài, bất lực buông tay xuống.
“Anh cũng biết tại sao mà, phải không.”
“Bố Lâm Duyệt không phải hạng người tốt đẹp gì, trước khi kết hôn thì ngọt ngào các thứ, kết hôn xong thì b.ạ.o l.ự.c gia đình, n.g.ư.ợ.c đãi, đã để lại bóng ma tâm lý trong lòng cô ấy.”
“Nếu có việc gì cần giúp đỡ anh cứ tới tìm tôi, còn việc kiểu anh tình tôi nguyện như thế này, tôi cũng không tiện nhúng tay vào.”
Cố Ngôn mím môi, im lặng.
“Cô gái, cô muốn ăn gì.” Bà chủ sốt ruột cất tiếng giục.
“Một chiếc bánh trứng gà, một cốc sữa đậu nành ạ.”
Tôi móc điện thoại ra định trả tiền nhưng điện thoại lại hết pin rồi.
Ôi trời.
“Ờ thì… Cố Ngôn, chuyện là thế này, chỉ cần anh mời tôi một bữa, chúng ta cũng dễ nói hơn.”
“…”
“Được.”
Xin lỗi cậu Duyệt Duyệt, cậu đơn độc một mình quá lâu rồi, cũng đã đến lúc cậu tìm cho mình một mái ấm.
Cố Ngôn là một người đàn ông tốt, đáng để giữ lấy.
12
Cơm nước xong, tôi chạy vội đến công ty.
Một tuần không đi làm, ngồi trong văn phòng tôi lại thấy không quen lắm.
Tôi thẫn thờ nhìn màn hình máy tính, chẳng gõ nổi một chữ.
Điện thoại rung lên.
Kỳ Tư Niên: “Em ăn sáng chưa?”
Tôi lập tức cầm điện thoại lên.
Tôi: “Em ăn rồi.”
Một lúc sau.
Trên màn hình hiện rõ dòng chữ: “Kỳ Tư Niên muốn call video với bạn.”
Tôi nhìn trái rồi nhìn phải, cuối cùng chạy vào phòng vệ sinh ở sát vách.
Nghe máy, màn hình đen một giây rồi lập tức xuất hiện cảnh tượng khiến người ta xịt m.á.u mũi.
Chắc Kỳ Tư Niên vừa mới tắm xong, mái tóc ướt sũng, những giọt nước trong suốt chảy dọc xuống cằm theo gò má anh, phác họa ra xương hàm sắc nét.
Yết hầu của anh khẽ chuyển động, nốt ruồi màu xanh nhạt trên xương quai xanh anh nhìn sao cũng thấy rất thích mắt.
Rất s.e.x.y…
Suýt chút nữa m.á.u mũi của tôi đã chảy ra rồi.
Kỳ Tư Niên nhướng mày, đôi mắt phượng lạnh lùng, cấm dục nhìn tôi chằm chằm, hàng mi cong cong cụp xuống.
“Sao vậy, em bịt mũi làm gì?”
“Khụ… không có gì, em chỉ thấy anh rất đẹp thôi.”
Tôi khóa cửa phòng vệ sinh lại.
Không thể để người khác nhìn thấy được.
Người nào không biết còn tưởng tôi đang c.h.a.t s.e. x.
Kỳ Tư Niên mỉm cười, anh nhìn thấu suy nghĩ của tôi.
Anh giơ tay nới lỏng thắt lưng.
Ngón tay thon dài lướt qua từng múi cơ xinh đẹp, suýt chút đã hớp mất hồn tôi.
“Hả?”
“Em đỏ mặt làm gì?”
“…”
Tại sao, anh không biết sao?
“Vãn Vãn, anh rất nhớ em…”
Tôi nhìn anh.
“Em cũng thế, tạm biệt.”
Tôi cúp máy.
Không được, nếu còn nghe máy nữa tôi sẽ không chịu nổi mất.
Anh thật sự…
Bên ngoài nho nhã lịch sự, bên trong cuồng nhiệt, l.ư.u manh.
13
Sắc đẹp khiến người ta nổi m.á.u d.ê, từ này không phải là nói đùa đâu.
Lúc viết phần giới thiệu, trong đầu tôi toàn là những thứ kỳ quái, không sao xua đi được.
Kỳ Tư Niên: “Xấu hổ rồi sao?”
Kỳ Tư Niên: “Sao em bỏ mặc anh…”
Kỳ Tư Niên: “*Ấm ức*”
Được rồi, hôm nay tôi đừng mong nộp bản thảo.
Tôi: “Em không viết được phần giới thiệu, không nghĩ được gì cả.”
Kỳ Tư Niên: “Gửi cho anh, anh xem giúp em.”
?
Việc gì anh cũng biết sao?
Không thể nào…
Tôi bán tín bán nghi gửi tài liệu qua cho anh.
Hai mươi phút sau.
Tôi nhìn màn hình rồi rơi vào khoảng lặng.
Anh đúng là dám viết.
Thậm chí còn viết rất hay.
Kỳ Tư Niên: “Em thấy sao?”
Tôi: “Rất đỉnh.”
Tôi: “Sao anh lại nghĩ ra mở đầu này vậy?”
Kỳ Tư Niên: “Khụ.”
Kỳ Tư Niên: “Đợi anh về, anh sẽ từ từ dạy cho em.”
Từ từ dạy cho em.
Đáng ghét, sao tôi cứ suy nghĩ lệch lạc vậy nhỉ.
Nhất định là vấn đề của anh rồi.

               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner