Tôi: “Sao anh lại nghĩ ra mở đầu này vậy?”
Kỳ Tư Niên: “Đợi anh về, anh sẽ từ từ dạy cho em.”
Đáng ghét, sao tôi cứ suy nghĩ lệch lạc vậy nhỉ.
Nhất định là vấn đề của anh rồi.
14
Làm việc bấy lâu nay, lần đầu tiên tôi vừa nộp bản thảo đã được duyệt ngay như thế này đấy.
“Viết hay lắm.” Sếp khen tôi không ngớt lời, còn tôi thì có tật giật mình.
Dù gì cũng là lấy không từ Kỳ Tư Niên, không thể coi là thành quả của tôi được.
Đều tại anh quá giỏi giang.
Tôi cầm điện thoại xem bức ảnh anh gửi từ nước ngoài về, thấy hơi phiền muộn.
“Người theo đuổi Kỳ Tư Niên nhiều không đếm xuể, chả hiểu anh ấy ưng mày ở điểm nào.”
Tôi thật sự không tài nào hiểu nổi.
Hồi đại học, cái hồi mà tuổi trẻ sục sôi, trước mặt mọi người trong ký túc xá tôi đã hùng hồn lập lời thề “Không cua đổ crush tôi sẽ mời mọi người một chầu ra trò”, kết quả lại biến thành “số dư trong Alipay của bạn không đủ”, phải ăn mỳ tôm cả tuần liền.
Điều khiến tôi cảm thấy may mắn nhất khi ấy chính là không tỏ tình trước mặt anh, không thì tôi c.h.ế.t ngay tại chỗ mất.
Không ngờ vòng vèo xuôi ngược chúng tôi vẫn về bên nhau. Tôi không nói đến câu chuyện cũ này anh cũng không nhắc tới, hai đứa đều rất ăn ý.
Nếu mấy năm trước anh thích tôi, tại sao lại từ chối? Còn nếu khi ấy anh không thích tôi, tại sao bây giờ lại…
Tôi rất rối bời, đồng nghiệp ngồi bàn đối diện đã thu dọn đồ đạc, ra về từ lâu.
Tôi sẽ tìm cơ hội nào đó rồi hỏi anh cho ra lẽ.
15
Hỏi: “Sau khi từ chối lời tỏ tình, nam sinh lại chủ động theo đuổi bạn, tại sao vậy?”
Câu trả lời số 01: Rõ ràng là rất để ý nhưng lại ra vẻ lạnh lùng, khơi gợi hứng thú của chủ thớt.
Câu trả lời số 02: Đùa với lử.a.
Câu trả lời số 03: Bị đ.i.ê.n.
Tôi thấy câu trả lời số 03 rất chính xác.
Tôi có nên hỏi anh không?
Tôi gặm quả táo đang cầm trong tay, sau đó phát hiện ra cục cưng của bé heo hồng đã gửi cho mình một tin nhắn.
Cục cưng của… bé heo hồng?
Cố Ngôn: “Giang Vãn Vãn, tuần sau là kỷ niệm ngày chúng tôi yêu nhau, cô có ý tưởng nào không?
Cố Ngôn: “*Trẫm cần cô làm gì*”
Cố Ngôn meme này rất hợp, tôi như thể nhìn thấy được gương mặt đen như đít nồi của Cố Ngôn.
Tôi: “Không cần phô trương quá đâu, Duyệt Duyệt không thích bữa tối dưới ánh nến lung linh, anh cứ dẫn cô ấy đến công viên giải trí, rồi đi xem phim gì đấy.”
Cố Ngôn: “Có lý, nhưng cô cũng phải đi.”
Người ta hẹn hò, tôi đi làm kỳ đà cản mũi hả?
Cố Ngôn: “Ở cạnh cô, cô ấy rất vui.”
Cố Ngôn thật đáng thương.
Tôi: “Anh không sợ tôi làm phiền đến hai người à?”
Đối phương im lặng một lúc.
Cố Ngôn: “Nói không để ý là giả nhưng cô ấy vui vẻ quan trọng hơn bất cứ thứ gì.”
Lần đầu tiên tôi thấy tình yêu thật vĩ đại.
16
Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, bí mật với nhau xong, Cố Ngôn quyết định bảo tôi giả vờ rủ Lâm Duyệt ra ngoài chơi. Đến chín giờ tối tôi sẽ mượn cớ rời đi, để lại không gian riêng cho đôi tình nhân, sau đó kết thúc nhiệm vụ.
Nhất định Lâm Duyệt sẽ khóc vì cảm động.
Tôi thấy hơi ngưỡng mộ cô ấy.
Trong khoảng một tháng tôi hẹn hò với Kỳ Tư Niên, tuy rất ngọt ngào nhưng lại quá đỗi ngắn ngủi, tôi còn chưa kịp trải nghiệm cảm giác vui vẻ khi yêu là gì thì đã kết hôn rồi.
Quả nhiên, kết hôn chớp nhoáng là một quyết định sai lầm, nhưng khi anh quỳ xuống cầu hôn tôi, tôi không nói được lời từ chối.
Tôi ấn vào cuộc thoại được ghim, ngón tay dừng trên bàn phím, mãi lâu sau cũng không gõ nổi một chữ.
Không được, như thế thì chẳng khác gì oán ph.ụ.
Bây giờ anh đang làm gì nhỉ?
Có lẽ đang họp hoặc là viết báo cáo… Bỏ đi, nhỡ đâu làm phiền đến anh thì không hay.
Tôi cứ thơ thẩn như thế, kết quả lại trượt tay ấn gửi, câu nói “rất nhớ anh” trong boxchat được gửi sang cho anh.
Tôi nhanh chóng thu hồi lại.
Chỉ cần tay tôi đủ nhanh, chắc chắn tốc độ mạng sẽ không theo kịp.
Buồn thay, một giây sau Kỳ Từ Niên nhắn một tin “?”
Anh chưa đọc được, nhất định là anh chưa đọc được.
Tôi: “Em trượt tay, gửi nhầm người.”
Kỳ Tư Niên: “Câu “rất nhớ” đó em tính gửi cho ai?”
Mạng internet, sao mày không lag chứ.
Lúc tao xem phim, chẳng phải mày thích quay vòng vòng lắm sao?
17
Khi tiếng chuông điện thoại vang lên, con tim tôi cũng giật thót.
Tôi run rẩy ấn vào nút màu xanh, nghe máy.
“Hửm? Câu rất nhớ đó em tính gửi cho ai?” Giọng anh mang theo ý cười rõ ràng.
“Anh, gửi cho anh, được chưa.” Tôi sờ gương mặt nóng bừng của mình, chán chẳng buồn nói.
Người đàn ông này chỉ dùng giọng nói của mình thôi đã khiến tôi xấu hổ rồi, đáng ghét.
Tiếng cười khe khẽ từ đầu dây bên kia vọng tới, đội ơn microphone, ngay cả tiếng hô hấp của anh tôi cũng nghe rõ mồn một, tai tê rần.
“Rất nhớ.” Tôi trả lời cho có.
Tôi chợt nhớ đến một loài động vật l.ư.u manh nào đó.
Tôi sợ mình sẽ xuyên qua mạng internet xông tới đ.á.n.h anh mất.
“Chứng minh thế nào? Em không làm toán đâu.”
“Áp sát vào điện thoại một chút.”
“Thêm chút nữa.” Tiếng của anh vang văng vẳng bên tai tôi, như thể anh đang ôm lấy tôi, đôi môi mỏng man mát đang dán bên tai tôi vậy…
Mẹ ơi, tôi đang nghĩ gì vậy.
Tiếng hít thở truyền qua microphone, dài dằng dặc và chầm chậm, giống như từng ngọn sóng lúc thủy triều đang dịu dàng vuốt ve từng viên đá vậy.
“Vậy nên, câu trả lời của em là?”
Cơ thể của tôi không chịu được nữa, mềm nhũn, tôi tuyệt vọng ôm mặt.
“Rất nhớ, rất nhớ, rất nhớ, rất nhớ!”
Tiếng trái tim đập thình thịch thình thịch vang vọng bên tai, nhanh đến nỗi gần như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hình như microphone bị che lại, tôi không còn nghe thấy tiếng anh hô hấp nữa.
“Muộn rồi, em ngủ đi, ngủ ngon.”
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.