7.
Cứ thế, mọi chuyện trở nên ầm ĩ ngoài sức tưởng tượng.
Lúc này đây, có rất nhiều người đang tập trung tại phòng họp lớn nhất trường.
Tôi trông thấy thầy Hiệu trưởng, Hiệu phó, thầy quản lý và giáo viên chủ nhiệm lớp.
Còn có phóng viên đến từ những tòa soạn khác nhau.
Ba mẹ nhà họ Cố và nhà họ Chu cũng đến đông đủ. Ba Chu và mẹ Chu che chở cho Chu Thi Mạn – người vẫn đang khóc lóc ỉ ôi không ngừng , bọn họ đứng ở một góc phòng, ai nấy cũng bày ra vẻ mặt phẫn uất.
Vốn dĩ ba Cố và mẹ Cố chẳng muốn đến lúc hay tin tôi gặp chuyện,. Cho tới khi bọn họ nghe thấy Bộ trưởng Bộ giáo dục vừa mới nhậm chức cũng xuất hiện thì mới vội vàng chạy tới.
Trường Trung học phổ thông số 1 là trường cấp ba tốt nhất Giang thành, đồng thời cũng là hình mẫu của Bộ Giáo dục.
Ba Cố và Bộ trưởng Bộ giáo dục từng qua lại với nhau nên ông ấy vừa tiến vào đã đến ngồi bên cạnh Bộ trưởng rồi lên tiếng trước: “Chút chuyện nhỏ này mà làm phiền đến cả Bộ trưởng Lý ư? Thật ra chỉ là mâu thuẫn giữa đám con nít thôi mà…”
Nào ngờ Bộ trưởng vô cùng ngay thẳng, ông ấy không hề tán đồng câu nói đó.
“Tổng giám đốc Cố, bắt nạt không phải là chuyện nhỏ. Tôi biết Cố Thời Sơ là con gái anh, nhưng bất kỳ đứa bé nào ở đây cũng đều là học sinh của tôi, đều là hạt giống tương lai của đất nước. Tôi không thể nhìn bọn chúng đi vào con đường lệch lạc được.”
Đã nói đến nước này rồi thì ba Cố chẳng thể làm gì được nữa, ông ấy chỉ có thể tươi cười đáp lại: “Đúng, đúng, chúng tôi cũng không biết chuyện gì cả, mong anh điều tra xem.”
Sau khi ba Cố đến bên cạnh mẹ Cố, cả hai người âm thầm trao đổi ánh mắt.
Tôi vừa nhìn đã hiểu ngay. Nếu tôi thật sự bắt nạt bạn học thì nhà họ Cố sẽ lập tức bỏ mặc đứa con gái nuôi chẳng có chút tình cảm nào là tôi đây. Bọn họ sẽ cắt đứt với tôi ngay!
Thái độ của ba mẹ Cố là vậy, còn Cố Tri Việt thì…
Anh ta đang đứng bên cạnh Chu Thi Mạn, vừa ôm ấp vừa dịu dàng an ủi nó, thỉnh thoảng anh ta còn ngước đôi mắt đen láy lên lườm tôi.
Hiệu trưởng thấy tất cả mọi người đã đến đông đủ nên lên tiếng hỏi Chu Thi Mạn: “Em Chu, em trình bày lại cho mọi người nghe xem.”
Chu Thi Mạn ngước đôi mắt ửng đỏ lên, thấp giọng kể lại câu chuyện mà nó đã nói với Cố Tri Việt.
Các phóng viên bắt đầu sôi sục.
Có người dẫn đầu nói rằng: “Chúng tôi đã điều tra ra, Cố Thời Sơ và Chu Thi Mạn từng là bạn bè ở trại trẻ mồ côi, họ xem nhau như chị em.”
“Sau này Cố Thời Sơ được tập đoàn nhà họ Cố nhận nuôi, còn ba mẹ nuôi của Chu Thi Mạn chỉ là người làm công trong trường.”
“Cố Thời Sơ, chẳng lẽ bước chân vào nhà giàu là có thể bắt nạt bạn cũ, cướp đi cơ hội vốn thuộc về người ta hay sao?”
Không gian hoàn toàn yên tĩnh.
Ánh mắt của đám phóng viên đổ dồn về phía tôi, ánh đèn flash không ngừng lóe lên.
Ai cũng muốn đào bới chuyện ngày trước.
Dù sao đây cũng là một đề tài vô cùng nhạy cảm – ngay vào thời điểm các tầng lớp xã hội đang dần được củng cố, nếu như đám con cái nhà giàu cứ mãi cướp đi nguồn tài nguyên giáo dục vốn thuộc về nhóm học sinh nhà nghèo thì sẽ cản trở con đường phát triển của người ta, chỉ vấn đề này thôi cũng đủ làm dân chúng phẫn nộ rồi.
Chưa kể nhân vật chính trong tin tức lần này chính là tôi và Chu Thi Mạn – một tổ hợp thường thấy trong mấy bộ phim truyền hình.
Trong phòng làm việc lặng ngắt như tờ, tôi bỗng hắt xì một tiếng rồi bật cười.
Sự bất thường của tôi khiến đám phóng viên ngơ ngác nhìn nhau.
“Xin hỏi anh phóng viên, tôi thấy trong sách bảo rằng, những tin tức mà người viết báo lấy được đều phải tiến hành nghiệm chứng và truy cứu để xem tính chân thật như thế nào.”
“Sao? Muốn có tin tức giật gân mà anh nhảy qua mấy bước đó luôn cơ à?”
Trong khoảnh khắc đó, đám phóng viên đỏ bừng cả mặt.
Tôi đứng lên, lạnh nhạt chỉ vào Chu Thi Mạn: “Hiện tại các nguồn tin đều đến từ phía cậu ta, mọi chuyện chỉ là lời nói của cậu ta mà thôi.”
Tôi nhìn gương mặt nhợt nhạt ướt đẫm nước mắt của Chu Thi Mạn. Tôi đã từng xem người này là chị em, nhưng kiếp trước nó nhẫn tâm g.i.ế.t tôi vì đố kỵ, kiếp này nó lại muốn hãm hại tôi để trèo lên cao.
Thế nên bây giờ tôi có hủy diệt nó cũng là do nó tự chuốc lấy mà thôi.
“Nếu thầy cô và các vị đã hỏi thì tôi sẽ nói những gì mình biết vậy.”
“Chu Thi Mạn ghen tỵ với tôi, cậu ta cảm thấy rõ ràng cả hai đều có khởi đầu giống nhau, thậm chí cậu ta còn xinh đẹp và thông minh hơn tôi, nhưng tại sao bây giờ tôi lại có cuộc sống tốt hơn cậu ta?”
“Bởi vì đố kỵ đến sinh hận, cho nên cậu ta mới nói những điều đó để hãm hại tôi.”
Tôi vừa nói xong, Cố Tri Việt lập tức lên tiếng phản bác: “Rõ ràng…”
Anh ta muốn nói là, rõ ràng Chu Thi Mạn đã chủ động lựa chọn nhà họ Chu nghèo khổ kia.
Cho nên nó không thể là người ngại nghèo yêu giàu được, rõ ràng tôi là đứa đảo trắng thay đen.
Nhưng anh ta còn chưa kịp nói xong thì cửa phòng họp đã bị ai đó mở ra.
Người đứng ngoài cửa có dáng vóc gầy gò và mái tóc ngắn, sự im lặng của cậu ấy khiến người ta liên tưởng đến đám cỏ dại ven đường, chẳng ai mảy may chú ý tới.
Giáo viên chủ nhiệm lớp chúng tôi nhận ra cậu ấy: “Tống Hiểu Lê? Em tới đây làm gì?”
Ở kiếp trước, vào thời gian này thì Tống Hiểu Lê đã t.ự s.á.t rồi.
…