16
Công Thượng Chiếu dẫn binh tấn công kinh thành, Thừa tướng đại nhân nội ứng ngoại hợp.
Ánh lửa ngất trời.
Khói đen dày đặc.
Ta và một nhóm thị vệ phủ Thái tử bị bao vây ở trong phủ.
Giống như ở kiếp trước.
Công Thượng Chiếu dắt tay đích tỷ tiến vào phủ Thái tử.
Hắn nhìn ta, trong mắt tràn đầy đắc ý: “A Bảo, cho dù nàng trùng sinh thì đã sao? Vẫn không phải là ngoan ngoãn đi theo ta, Văn Thừa không cứu được nàng, kiếp trước đã như vậy, kiếp này vẫn vậy!”
“Hắn để ý nàng như vậy, biết rõ ta rục rịch chuẩn bị ngóc đầu, vậy mà vẫn xuất binh đi Tây Bắc còn không mang nàng theo cùng!”
Vô luận hắn nói gì ta cũng thờ ơ.
Đích tỷ cũng đắc ý, nhưng ngay sau đó, lời của Công Thượng Chiếu đã đẩy tỷ ấy xuống vực sâu.
“A Bảo, ta đã nói qua, ta sẽ đưa vị trí Hoàng hậu đặt vào trong tay nàng!”
“Kiếp trước, ta bị Tôn Thanh Việt lừa, nàng ta nói là nàng đã hạ thuốc để cướp vị trí của nàng ta, chứ không phải nàng ta không nguyện ý gả cho ta. Sau đó, lúc ta ở trong hoàng thành cửu tử nhất sinh, là nàng ta nói với ta, nàng đã nhiều lần đưa tin cho Vừa Thừa, muốn đưa ta vào chỗ chết!”
“Đều tại nàng ta, đều do nàng ta lừa ta, cho nên ta mới làm tổn thương nàng!”
Hai mắt Công Thượng Chiếu đỏ bừng.
Không biết Công Thượng Chiếu lấy đâu ra một con dao, kề vào cổ Tôn Thanh Việt.
Càng nói càng kích động, lưỡi dao càng ấn sâu.
M.á.u chảy ra, Tôn Thanh Việt sợ hãi, toàn thân run rẩy, khóc lóc kêu la: “Phu quân, chàng nói cái gì vậy? A Việt không hiểu!”
“Ồn quá!”
Công Thượng Chiếu vặn cổ, bóp mặt Tôn Thanh Việt, vạch mấy đao lên mặt tỷ ấy.
Sau đó lại nhìn về phía ta lấy lòng: “A Bảo, ta sẽ lấy ngón tay nàng ta làm cốt tiêu, đưa cho nàng được không?”
Nói xong, không đợi ta đáp lại, đã chặt đứt ngón tay của Tôn Thanh Việt.
Tôn Thanh Việt gào lên, rên rỉ một tiếng rồi hôn mê bất tỉnh.
Ta chỉ cảm thấy, cực kỳ buồn cười.
“Nàng ta nói ta đưa tin cho Thái tử Văn Thừa, vậy ngươi có thấy phong thư không?”
“Nàng ta nói ta hạ thuốc ngươi để đoạt vị trí của nàng ta, ngươi có từng điều tra qua chân tướng chưa?”
“Ta ở cùng ngươi hơn một ngàn ngày đêm, nàng ta chỉ nói vài câu liền có thể khiến ngươi không tin ta sao?”
Ta nở nụ cười lạnh lùng giống như hàn băng: “Công Thượng Chiếu, nói cho cùng, là ngươi muốn giết ta, là ngươi không tha cho ta!”
Công Thượng Chiếu gầm lên.
“Có phải ta trừng phạt nàng ta chưa đủ, cho nên nàng mới không muốn tha thứ cho ta?”
“Người đâu, hắt nước cho nàng ta tỉnh!”
“A Bảo, kiếp trước là nàng ta muốn ta dùng vạn tiễn xuyên tâm với nàng, lần này, ta cũng muốn nàng ta phải tỉnh táo để chịu đựng!”
Tôn Thanh Việt vừa mới thanh tỉnh, đã bị Công Thượng Chiếu sai người bắn thành cái sàng.
Trước bờ vực cái chết, Tôn Thanh Việt ôm bụng, bật khóc: “Phu… quân, nơi này, nơi này có hài tử của chàng mà…”
Tỷ ấy nhìn về phía ta: “Sớm biết có ngày hôm nay… ta nên nghe theo ngươi…”
Tôn Thanh Việt cứ như vậy rồi tắt thở, nhưng Công Thượng Chiếu hoàn toàn không thèm để ý.
“A Bảo, Hoàng hậu của ta, ta tới đón nàng!”
Vẻ mặt Công Thượng Chiếu tràn đầy vui mừng đi về phía ta.
Công Thượng Chiếu còn chưa đi tới trước mặt ta, thì đã bị một mũi tên bắn trúng vào đùi.
Hắn nửa quỳ trên đất, sợ hãi nhìn về phía ta, rồi nhìn về phía binh lính mà hắn mang tới.
Chỉ trong chốc lát, tất cả những binh lính kia đều ngã xuống đất.
Thái tử Văn Thừa, toàn thân khôi giáp chặn ở trước mặt ta.
Ngài ấy nắm lấy tay ta.
Bàn tay đó đang khẽ run nhưng rất chắc chắn.
Ngài ấy ghé vào tai ta, trầm giọng nói: “A Bảo, ta trở về rồi!”
17
Đây là một tuồng kịch do ta và Thái tử Văn Thừa sắp đặt.
Chiến sự Tây Bắc, Hoàng đế hôn mê nôn ra m.á.u, đều là thủ thuật che mặt diễn cho Công Thượng Chiếu và Thừa tướng đại nhân xem.
Ngắn ngủi nửa ngày, toàn bộ quân phản loạn của Công Thượng Chiếu đều bị tiêu diệt.
Tất cả những người liên quan đến sự tình ở phủ Thừa tướng đều bị nhốt vào ngục, chờ thẩm vấn xử tử.
Ngày chém đầu hôm đó, phụ thân và đích mẫu đã cầu xin ta, cầu xin không được liền chửi rủa ta.
Đao giơ lên rồi hạ xuống.
M.á.u chảy thành sông.
Đến nỗi Công Thượng Chiếu.
Mắt thấy thế cục thất bại, đã tự sát.
Trước khi chết, ta hỏi hắn và Thế tử Trung Dũng Hầu thật là quan hệ gì.
Hắn cười mỉa mai, nói: “Mẫu thân ta và phu nhân Trung Dũng Hầu là tỷ muội song sinh. Ngày cung biến hôm đó, mẹ ta và phu nhân Trung Dũng Hầu tráo đổi thân phận, cho nên ta mới có thể sinh ra an toàn ở phủ Thế tử!”
“A Bảo, ta đã nói cho nàng tất cả những gì nàng muốn biết, nàng có thể không giết ta được không? Chúng ta đi ra dân gian, trở thành một đôi phu thê bình thường ở nông thôn!”
“A Bảo, kiếp sau, kiếp sau ta nhất định sẽ không thua, ta nhất định sẽ tới lấy nàng, để nàng làm Hoàng hậu của ta!”
Ta lấy đoản kiếm ra, đâm từng nhát từng nhát vào tim Công Thượng Chiếu, gằn từng chữ: “Công Thượng Chiếu, ta Tôn A Bảo, đời đời kiếp kiếp cũng sẽ không gả cho ngươi, càng không cần làm Hoàng hậu của ngươi!”
Phản tặc đã được trừ khử.
Tâm nguyện đã xong.
Bây giờ ta có thể thực sự làm chính mình.
Từ nay trời cao biển rộng, hãy để ta bay lượn!
~~~~~~~~~~
Ngoại truyện 1 – Thái tử Văn Thừa (Kiếp trước)
01
Năm mười tuổi, ta gặp một cô nương.
Nàng ấy tươi sáng như mặt trời.
Chó mèo lạc sâu trong ngõ.
Ăn mày đầu đường cuối ngõ không được ăn cơm.
Miễn là có nơi khổ cực, ta luôn có thể thấy được bóng dáng nàng.
Một lần tình cờ, ta nghe người trên phố nói nàng ấy là cô nương của phủ Thừa tướng.
02
Ta vụng trộm hỏi thăm chuyện của phủ Thừa tướng.
Phủ Thừa tướng có hai cô nương, đại cô nương đã có hôn ước với Thế tử.
Nhị cô nương còn chưa có hôn ước.
Mà cô nương ta luôn gặp chính là nhị cô nương.
03
Vào ngày đại cô nương và Thế tử định thân, ta và mẫu hậu đến phủ Thừa tướng để tặng quà chúc mừng.
Ta muốn gặp cô nương mà ta mong nhớ ngày đêm.
Nhưng không ngờ, cuối cùng lại là cảnh tượng như vậy.
Chắc chắn có sự hiểu lầm ở đây.
Một nử tử hiền lành, đáng yêu như nàng ấy, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy.
Ta muốn ngăn lại, muốn thay nàng tra rõ chân tướng.
Nhưng lại nhìn thấy nàng chủ động quỳ xuống đất, chính miệng thừa nhận tình cảm với Thế tử.
Sau đó, ta nhìn nàng và Thế tử thành thân.
Nhìn nàng và Thế tử ân ái.
Ta chỉ có thể đem tình yêu của mình vĩnh viễn chôn ở đáy lòng.
Hạnh phúc của nàng, là tốt nhất.
04
Mẫu phi chọn phi cho ta, là đích tỷ của nàng.
Ta biết trong việc này có phần tính toán của phủ Thừa tướng.
Nhưng đã không phải là nàng, thì đó là ai cũng không sao cả.
Sau khi thành thân, ta chưa bao giờ chạm vào Tôn Thanh Việt, thẳng thắn nói với nàng ta đây chỉ là liên hôn vì chính trị.
Đúng lúc Giang Nam có lũ lụt, ta thỉnh ý chỉ để đi.
Nhưng vừa tới Giang Nam đã nhận được tin tức Công Thượng Chiếu mưu phản.
Ta vội vàng chạy trở về.
Ở ngoài thành, ta gặp được Công Thượng Chiếu và Tôn Thanh Việt đang chàng chàng thiếp thiếp.
Ta nghe bọn họ nói muốn giết A Bảo, cũng muốn giết dân chúng và binh lính trong thành.
Vì để cứu dân chúng và binh lính, cũng để cứu A Bảo, ta đã giao dịch với Công Thượng Chiếu.
Lấy một mạng của ta để đổi lấy mạng sống của nàng ấy cùng vạn dân.
~~~~~~~~~~
Ngoại truyện 2
01
Văn Thừa năm thứ tám.
Hoàng đế đột nhiên chết bất đắc kỳ tử.
Hoàng đế Văn Thừa không con nỗi dõi, hậu cung vô Hậu vô phi.
Do đó con cháu trong hoàng tộc sẽ thừa kế ngôi vị Hoàng đế.
02
Trong trấn nhỏ ở biên cương, một đôi phu thê mở một hiệu thuốc.
Cứu chữa bách tính, binh lính, thậm chí cả những con vật bị bệnh.
Qua khe cửa phòng nghỉ.
Nam nhân lấy ra một túi hạt dưa, đưa cho nữ tử, vui vẻ nói: “A Bảo, ăn hạt dưa đi, đã bóc hết rồi!”
– HOÀN –
~~~~~~~~~~
Lời bình của tác giả:
Về lý do nữ chính sao lại chọn Thái tử:
1. Tôi đã suy nghĩ rất lâu về việc nữ chính có đặc biệt xinh đẹp hay không, vẫn là quyết định sắp xếp cho nữ chính một người ấm áp, người này chính là Thái tử Văn Thừa.
2. Cuộc đời của nữ chính phải có nhiều màu sắc, chứ không phải cuộc đời không có đàn ông mới được gọi là nữ chính. Bất luận nữ chính có gặp loại người gì, hoàn cảnh khó khăn như thế nào, cô ấy cũng sẽ dũng cảm tiến về phía trước, dũng cảm vượt qua. Nếu chỉ bởi vì một lần bị tổn thương tình cảm mà giấu bệnh sợ thầy, thì bản chất vẫn là một người hèn yếu.
3. Nữ chính ban đầu cho rằng Thái tử Văn Thừa là một hố lửa, bởi vì anh ta sinh ra trong nhà đế vương, đế vương có trách nhiệm của đế vương, đế vương có sự bất lực của đế vương.
4. Sau khi nữ chính báo thù thành công, cô ấy ngao du khắp nơi, nhìn giang sơn hùng vĩ của tổ quốc, và lựa chọn theo nghề y để cứu người. Sau khi Thái tử Văn Thừa lên ngôi, đã dùng tám năm để xử lý xong chuyện quốc gia, trong thời gian tại vị, không Hoàng hậu, không phi tử, không có con nối dõi, rồi lại giả c.h.ế.t để cùng nữ chính sống cuộc sống mà cô ấy mong muốn. Bản thân Thái tử Văn Thừa là một người rất tốt, tại sao lại không xứng được nữ chính lựa chọn chứ?
5. Phụ nữ phải có cuộc sống tươi đẹp, có tình yêu, được yêu và đã yêu. Hành trình cuộc đời vốn là trải nghiệm, cô ấy không nên bị tư tưởng của bất kỳ ai cuốn đi, không bị kiềm chế, dám yêu dám hận, không xoắn xuýt chuyện quá khứ, không lo lắng về tương lai ~
Cuối cùng, tôi chúc tất cả các cô gái, một đời tự do tự tại, cả đời vui vẻ, không sợ quá khứ, không sợ tương lai~