Khương Hòa nhếch môi: “Muốn phá hủy một người, đâu có nhất thiết phải dùng bạo lực. Tưởng Minh Vũ là kẻ có lòng ghen ghét cực mạnh, tên khốn đó sẽ tự rơi xuống địa ngục thôi. Việc chúng ta cần làm chính là giúp hắn tìm thấy đường xuống địa ngục.”
14.
Thật sự là tôi không cam tâm chút nào cả.
Nhưng đợi thêm tám tháng nữa thì có sao đâu?
Tám tháng sau, ba mẹ Tưởng Minh Vũ đưa hắn đến một thành phố ven biển xa xôi .
Để thoát khỏi thân phận tội phạm, hắn đã đổi tên và phẫu thuật thẩm mỹ.
Bước vào trường trung học một lần nữa, hắn lập tức chiếm được vị trí đầu bảng.
Tôi thường hay ngồi trong quán cà phê đối diện ngôi trường ấy, nhìn vẻ mặt tươi cười lúc tan trường của hắn, nhìn giáo viên vui vẻ vỗ vai hắn, nhìn đám bạn tụ tập xung quanh hắn.
Trông hắn vui vẻ quá.
Chỉ cần thay hình đổi dạng rồi đến một vùng đất mới, hắn lại được bao nhiêu người chú ý và đạt được điều mình mong muốn.
Nhưng mà… có xin sự đồng ý của tôi chưa thế?
Một tháng sau, Lâm Quy làm học sinh chuyển trường, nhập học vào lớp của Tưởng Minh Vũ.
Lần thi tháng đó, cậu ấy đã vượt qua Tưởng Minh Vũ, giành lấy hạng nhất.
Tưởng Minh Vũ hoảng hốt.
Hắn bắt đầu điên cuồng học tập, lại còn đăng ký đi học thêm, nhưng qua bao nhiêu lần thi thì hắn vẫn bị Lâm Quy giẫm nát dưới chân.
Tưởng Minh Vũ sắp điên rồi, nhưng may là lần này hắn có rất nhiều bạn bè.
Chỉ cần xúi giục bạn bè cô lập Lâm Quy, hắn không tin cậu ấy có thể giữ vững thành tích giỏi như vậy được.
Buổi trưa của hôm nào đó, Tưởng Minh Vũ cố ý mua cà phê cho bạn cùng lớp để cùng nhau nói xấu Lâm Quy.
Nào ngờ đám bạn học bình thường nhiệt tình với hắn là thế, vậy mà lúc này bọn họ lại nhìn hắn với ánh mắt khác thường, tránh hắn như tránh tà.
Hắn ngăn người anh em chơi thân nhất với mình lại và hỏi: “Mình mua cà phê cho cậu, sao cậu không uống?”
Người nọ cau mày tránh né: “Cậu tự uống đi, tôi đi chơi bóng rổ với Lâm Quy đây.”
Đột nhiên Tưởng Minh Vũ cảm thấy có điều gì đó sắp xảy ra.
Hắn cố gắng nở nụ cười: “Sao thế? Tự nhiên nghiêm túc vậy? Mình làm gì khiến cậu giận à?”
Người nọ nhìn hắn với vẻ ghét bỏ: “Bảo sao mỗi lần cậu viết tên mình lại gượng gạo đến vậy, hóa ra đó không phải là tên thật của cậu. Cậu tên là Tưởng Minh Vũ đúng không? Còn hại c.h.ế.t người, từng ngồi tù nữa.”
Tai Tưởng Minh Vũ ù đi, hắn tái mặt lảo đảo mấy bước.
Không thể nào, không thể nào, dáng vẻ hiện tại của hắn có giống lúc trước đâu? Sao bọn họ lại biết được?
Vấn đề nằm ở đâu cơ chứ?
Tưởng Minh Vũ không ngờ người bị bạn bè cô lập lại chính là mình.
Bọn họ luôn nhìn hắn với ánh mắt khác thường.
Gọi hắn là tội phạm giếc người ngay trước mặt hắn.
Chẳng có ai nguyện ý ngồi cùng bàn với hắn.
Ngay cả lúc ăn cơm, mọi người cũng ngồi cách hắn rất xa.
Tiết học hôm đó, Tưởng Minh Vũ đột nhiên phát hiện mặt bàn của mình bị ai đó dùng dao khắc lên ba chữ “Kẻ giết người”.
Hắn bỗng nhớ đến tình cảnh của Trần Nham khi ấy.
Lúc Trần Nham bị cư dân mạng mắng nhiếc, bàn ghế của cậu ấy bị rạch đầy hai chữ “biến thái”, đám học sinh trong trường cũng buông lời nhục mạ, chỉ trích cậu ấy.
Hóa ra…
Cảm giác này lại khó chịu đến thế.
Trong lớp chỉ có mỗi Lâm Quy không cười nhạo Tưởng Minh Vũ, hắn nhìn người con trai lúc nào cũng được mọi người vây quanh rồi nảy ra suy nghĩ…
Nếu hắn lại leo lên vị trí thứ nhất, có phải mọi người sẽ sùng bái hắn như trước đây hay không?
Chắc chắn là như vậy rồi.
15.
Lâm Quy cài camera trong phòng học.
Ngày nào tôi cũng ngồi xem như xem phim truyền hình.
Còn Khương Hòa thì dành nửa thời gian để phàn nàn về kiểu tóc của Lâm Quy: rõ ràng Lâm Quy có thể chải chuốc để biến thành anh chàng đẹp trai như hiện tại, vậy mà ở trước mặt cô, chẳng hiểu sao cậu ấy cứ giữ mãi phần tóc mái xấu xí và chiếc kính gọng đen phong ấn nhan sắc kia.
Tôi thấy, lúc này cô ấy mới giống một cô nàng sinh viên bình thường.
Tôi mỉm cười: “Có thể là do cậu ấy không muốn mình trông khó gần quá thì sao?”
Khương Hòa sứng sốt, “Sao cơ?”
“Đúng là Lâm Quy rất đẹp trai khi bỏ mắt kính và cắt tóc mái, nhưng trông cậu ấy lạnh lùng hơn hẳn. Tôi nghĩ cậu ấy muốn giữ lại những đặc trưng khiến mình xấu xí, là vì không muốn cô cảm thấy sợ cậu ấy đấy.”
Khương Hòa lầm bầm: “Ai thèm sợ cậu ấy chứ.”
Nói xong, cô ấy tiếp tục vùi đầu gõ bàn phím, tôi tò mò liếc nhìn thử: “Cô đang viết cái gì đấy?”
“Tiểu thuyết, nghề phụ của tôi.”
Tôi nhìn tên truyện – <Phán quyết của Thẩm Phán>.
Tôi từng thấy cuốn sách này ở thư viện sách trong điện thoại của em trai.
Cảm giác này kỳ diệu thật đấy, cứ như chúng tôi đã có mối liên hệ từ rất lâu rồi vậy.
“Em trai tôi cũng đang theo dõi truyện này, tiếc là nó không thể đọc được phần kết.”
Khương Hòa khựng lại, sau đó cô ấy ngước lên nhìn tôi: “Chị có phiền nếu tôi đưa cậu ấy vào truyện không? Tôi muốn cho cậu ấy một kết thúc thật có hậu. Cuối truyện, cậu thiếu niên đậu vào một trường đại học lớn và đi du lịch khắp nơi cùng chị gái. Họ thường chụp ảnh để lưu giữ kỷ niệm của từng vùng đất mà họ đi qua, cùng nhau tận hưởng hương vị của cuộc sống.”
Tôi nghe xong, nước mắt lại chực trào: “Cảm ơn cô.”
16.
Sau khi Lâm Quy lại đứng nhất trong bài kiểm tra cuối kỳ, Tưởng Minh Vũ đứng ngồi không yên.
Hắn cố ý ngồi đối diện với Lâm Quy vào giờ ăn trưa, cũng may Lâm Quy không bài xích hắn.
Tưởng Minh Vũ do dự đôi chút rồi tỏ ra thoải mái bắt chuyện: “Cậu thích chơi game chứ? Nhà tôi có máy chơi game kiểu mới nhất, cậu muốn tới chơi không?”
Lâm Quy cười nhạt, nụ cười này khiến Tưởng Minh Vũ hơi hoảng hốt.
Cuối cùng Lâm Quy lắc đầu: “Mấy trò đó không thú vị.”
“Vậy cậu thấy cái gì mới thú vị.”
“Thôi, cậu không muốn chơi cái đó đâu.”
Lâm Quy bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi, Tưởng Minh Vũ lại đuổi theo.
“Cậu cứ nói đi, không chừng tôi có thể chơi với cậu đó.”
Lâm Quy nhếch môi.
Cậu ấy đưa Tưởng Minh Vũ đến một đường đua rồi phóng mô tô trên con đường núi uốn quanh, đến khi dừng lại trước mặt hắn, cậu ấy vừa tháo mũ bảo hiểm xuống vừa tỏ ra buồn bã: “Một người chơi thì buồn lắm, giá như có ai đó chơi cùng thì vui biết mấy. Hầy, đám bạn trong lớp mình toàn là mấy con mọt sách nhàm chán.”
Tưởng Minh Vũ phấn khích đến mức hai mắt sáng bừng.
Cuối cùng hắn cũng tìm được thứ có thể cám dỗ Lâm Quy rồi.
Chỉ cần Lâm Quy mê mẩn với việc đua xe thì cậu ấy sẽ không chuyên tâm học hành được nữa.
Tưởng Minh Vũ quay đầu liếc nhìn chiếc xe mô tô nọ, âm thầm hạ quyết tâm.
Nửa tháng sau.
Tin Tưởng Minh Vũ lái xe rơi xuống sườn núi khiến toàn trường khiêp sợ.
Nghe nói hắn vẫn chưa chếc, nhưng bị liệt nửa người trên, có lẽ phải nằm trong bệnh viện cả đời.
Còn Lâm Quy thì âm thầm thôi học.
“Cậu động tay động chân vào chiếc xe đó hả?”
Lâm Quy nhún vai: “Chuyện đó mà cần tôi ra tay gian lận á?”
Khương Hòa đứng bên cạnh giải thích: “Hắn chỉ vì cái lợi trước mắt nên mới thế. Còn chưa thành thục cách quẹo cua mà dám khiêu chiến con đường khó nhằn như vậy thì bó tay rồi. Hôm đó thời tiết tệ nên tầm nhìn giảm đi nhiều, việc hắn gặp chuyện không may chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Có điều tôi không ngờ ngày này tới nhanh như vậy đó.”
“Người gieo trái ác thì cuối cùng cũng tự mình hưởng thôi.”
“Dù có khổ đến đâu cũng phải ráng mà nuốt xuống, đây chính là báo ứng.”
17.
Tôi ngồi đọc tin tức trên điện thoại di động, song, tôi chẳng rõ mình đang cảm thấy như thế nào nữa.
Nghe nói trạng thái tinh thần của Lâm Mộng và Ngô Phong không ổn lắm.
Em gái của Ngô Phong thì chẳng còn thương anh trai nữa, chỉ cần nghe thấy tên cậu ta là con bé sẽ òa khóc, mếu máo nói rằng anh mình là kẻ xấu.
Kết thúc rồi ư…?
Hình như là kết thúc thật rồi.
Vậy tôi nên làm gì nữa đây?
Đột nhiên một giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía sau.
“Này.”
Tôi xoay người lại, Khương Hòa chợt chìa tay ra với tôi.
“Trên thế giới này có rất nhiều người giống em trai chị, bọn họ phải chết ở những góc khuất chẳng ai biết tới, còn hung thủ thì mặc sức hả hê dưới ánh mặt trời rực rỡ. Chúng tôi muốn đưa những con chuột đó về lại cống rãnh hôi thối, nơi mà chúng nên thuộc về.”
“Chị có muốn tham gia cùng chúng tôi không?”
—- HẾT —-