Hồng Nhan Tri Kỉ Của Chồng

Chương 5



Ngoại truyện.

Lần đầu tiên Thẩm Dịch gặp Hứa Nguyện là lúc quán café của cô khai trương chưa lâu.

Vì để giao hàng kịp giờ, cô năn nỉ Thẩm Dịch cho đi nhờ thang máy nội bộ. Chuyện tiện tay, Thẩm Dịch đồng ý.

Sau này Thẩm Dịch tự hỏi bản thân, nếu là người khác, liệu anh có đồng ý không.

Chắc là không.

Vì Hứa Nguyện đủ đẹp để chỉ một cái nhìn thoáng qua cũng khiến anh chấn động.

Lần thứ hai gặp mặt, Hứa Nguyện mời anh uống café để cảm ơn. Vì vậy Thẩm Dịch lại cho cô đi nhờ thang máy.

Cô lại tặng anh phần bánh nướng nhỏ trong tiệm.

Qua lại như vậy, Thẩm Dịch và Hứa Nguyện dần trở nên quen thuộc.

Trà chiều của công ty anh giao cho quán café của Hứa Nguyện.

Anh và Hứa Nguyện trao đổi thông tin liên lạc.

Lần đó anh đi leo núi, vô tình gặp Hứa Nguyện. Hóa ra cô cũng thích leo núi. Cô còn chia cho anh món tráng miệng ngọt và café của mình.

Thẩm Dịch có cảm giác thoải mái dễ chịu đã mất từ lâu.

Hứa Nguyện nói: “Sau này chúng ta cùng đi?”

Thẩm Dịch cười, không trả lời. Anh cảm thấy như vậy không tốt lắm.

Nhưng cuối cùng anh vẫn đồng ý, bởi vì họ lại gặp nhau trong một buổi hòa nhạc.
Vốn dĩ buổi hòa nhạc đó anh đi cùng Lâm Tri Hủ, nhưng cô bận công việc nên cho anh leo cây. Ngoài miệng Thẩm Dịch không nói gì nhưng trong lòng thất vọng.

Hứa Nguyện xuất hiện bù đắp nỗi thất vọng trong lòng anh.

Hai người thế mà lại có chung rất nhiều sở thích. Sự hợp ý nhau này khiến Thẩm Dịch bị mê hoặc.

Trong lúc nói chuyện phiếm, anh kể ngày nào mình cũng tặng Lâm Tri Hủ một bó hoa baby. Hứa Nguyện rất ngưỡng mộ. Cô nói chưa từng được ai tặng hoa.

Thẩm Dịch mềm lòng nên nói: “Vậy tôi tặng em?”

“Thật sao?”

“Tất nhiên!”

Thẩm Dịch cảm thấy đây là điều vô hại, chẳng qua chỉ đặt thêm một bó hoa.

Vì vậy sau này, vào lễ Tình nhân, khi Hứa Nguyện nói “Muốn yêu đương lãng mạn quá à, nếu có ai tặng em bó hoa hồng thì tốt quá!”

Khi đó, Thẩm Dịch không hề nghĩ ngợi đã đồng ý ngay. “Cứ phải yêu mới nhận được hoa hồng à? Tôi tặng em.”

Thẩm Dịch không hề suy nghĩ cặn kẽ. Anh vội vàng như thế có phải vì không muốn Hứa Nguyện yêu đương không.

Thẩm Dịch thích Hứa Nguyện không?

Chắc là thích.

Nhưng loại “thích” này có liên quan đến tình yêu không, Thẩm Dịch không nghĩ tới.

Nhưng anh biết, “thích” của Hứa Nguyện có liên quan đến tình yêu.

Sao có thể không biết?

Đàn ông rất nhạy cảm trong phương diện này.

Nhưng anh không mong Hứa Nguyện nói ra. Anh không thể cho điều Hứa Nguyện muốn, cũng không muốn cho. Anh có người vợ anh yêu, con của hai người cũng sắp chào đời.

Hứa Nguyện với anh chỉ có thể là bạn bè.

Nhưng cuối cùng Hứa Nguyện vẫn nói ra. Điều này khiến Thẩm Dịch bồn chồn, nôn nóng.

Đến mức anh không muốn gặp Lâm Tri Hủ. Như thể sự tồn tại của Lâm Tri Hủ là một trở ngại.

Thẩm Dịch không trả lời Hứa Nguyện.

Hứa Nguyện cũng xem như chưa từng hỏi câu ấy.

Hai người tiếp tục mối quan hệ như trước đây.

Chỉ cần không nói ra, họ vẫn đứng trên nền tảng đạo đức.

Nhưng trên đời này không có bức tường nào kín gió.

Đêm hoang đường đó, hai người hôn nhau, chỉ không làm đến bước cuối cùng.

Khi Thẩm Dịch mở cửa, nhìn thấy Lâm Tri Hủ. Tim anh chìm xuống đáy.

Ban đầu Thẩm Dịch cũng không cảm thấy chuyện này có gì nghiêm trọng. Nói cách khác, anh cố tình lừa mình dối người. Anh chỉ kết bạn, một người bạn hợp ý. Anh không ngoại tình, không làm chuyện gì có lỗi với Lâm Tri Hủ.

Lâm Tri Hủ có thể giận dữ không vui.

Anh sẽ xin lỗi. Nhưng chỉ giới hạn trong đó.

Ly hôn?

Quên đi.

Từ sau khi Lâm Tri Hủ phát hiện, tâm trạng Thẩm Dịch luôn căng thẳng. Anh bị bao bọc trong cảm giác bực bội lẫn áy náy.

Lâm Tri Hủ đau khổ, buồn bã, anh sẽ áy náy.

Nhưng khi Lâm Tri Hủ đem những lời ly hôn treo bên miệng, anh sẽ cực kỳ bực bội khó chịu.

Anh chỉ phạm một sai lầm. Một sai lầm không nghiêm trọng đến mức không thể dung thứ. Tại sao không thể tha thứ cho anh?

Thẩm Dịch không hiểu.

Mãi đến khi bố anh đề nghị ly hôn.

Thời gian đó tâm trạng Thẩm Dịch không tốt. Mẹ anh cũng phàn nàn. Phàn nàn Lâm Tri Hủ không biết điều, làm quá mọi chuyện.

“Ban đầu chuyện không có gì to tát mà con bé làm như trời sập vậy. Đừng nói hồng nhan tri kỷ, đàn ông có năng lực thì có ai bên người sạch sẽ đâu? Muốn sống tốt đẹp thì đôi khi phải biết nhắm một mắt mở một mắt.”

Mẹ nói những lời này trên bàn ăn tối.

Bố anh như suy tư gì đó: “Vậy là em cảm thấy chuyện này không sao?”

Mẹ anh cũng không cảm thấy gì khác thường, thản nhiên đáp: “Tất nhiên! Này có là gì chứ? Thời thế bây giờ là vậy.”

Thời thế bây giờ là vậy.

Cho nên bố anh nói: “Tôi thích người khác, ly hôn đi, tôi tay trắng rời nhà.”

Bố quen cô gái kia đã hai năm.

Chỉ có thể gọi là “cô gái kia” vì cô ta còn nhỏ hơn Thẩm Dịch 2 tuổi.

Bố anh nói đây là lần đầu tiên thích một người như vậy.

“Hơn nửa đời tôi phải trả giá vì gia đình, vì sự nghiệp. Chẳng lẽ tôi không thể sống vì bản thân một lần?”

Nghe bố kể lại mối quan hệ giữa ông với cô gái kia, Thẩm Dịch cảm thấy như mình bị giáng một cái tát.

Rất tương đồng.

Bố anh và cô gái kia rất giống anh với Hứa Nguyện!

Như thể có ai đó lột trần anh, vứt anh ra nơi công cộng, lúng túng, xấu hổ, tê dại cả da đầu.

Nhưng anh không thể trốn chạy. Bởi vì mẹ anh ngất đi.

[Thứ nhất, nếu bố anh không đề cập việc ly hôn, chỉ có một hồng nhan tri kỷ, anh sẽ thông cảm cho bố hay là đau lòng cho mẹ?
Thứ hai, bố anh có bạn tâm giao này không phải là chuyện ngày một ngày hai, tại sao lúc này ông ấy lại nhất quyết muốn ly hôn?]

Hai vấn đề Lâm Tri Hủ hỏi như đòn cảnh tỉnh anh.

Cuối cùng Thẩm Dịch hiểu ra một điều: Thì ra dao đâm vào chính mình mới biết đau.

Điều thực sự khiến anh quyết định ly hôn chính là những lời mắng chửi khi mẹ anh cuồng loạn. Bà nói với Thẩm Dịch: “Mày quả nhiên là con bố mày, giống hệt như ông ta, lấy cớ tìm người phụ nữ khác đều y như nhau. Kinh tởm!”

Kinh tởm!

Lâm Tri Hủ nói: “Anh có thể đừng khiến tôi ghê tởm không?”

Cô nói: “Ít nhất bố anh còn dám thừa nhận ông ta thích người khác. Còn anh thậm chí không dám thừa nhận. Thẩm Dịch, anh còn tệ hơn cả bố anh!”

Thẩm Dịch như đứng đống lửa như ngồi đống than, run bần bật.

Không phải, không phải như vậy!

Nhưng mà…

Chẳng lẽ anh không hận bố mình sao?

Anh hận.

Anh không hiểu.

Thậm chí anh không muốn nói một lời với bố mình.

Nếu đổi lại bố anh là anh. Con gái mới sinh kia của anh có phải cũng hận anh như thế?

Thẩm Dịch sợ.

Từ giây phút đó, rốt cuộc anh cũng bắt đầu hối hận.

—Hết—


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner