“Liễu Liễu, cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi.”
Lúc này, Hà Tịch cũng đang đứng bên cạnh tôi.
Nhưng dường như trong mắt Tần Nam chỉ có một mình tôi.
“Em chưa trả lời điện thoại hay tin nhắn của anh. Sau ngày hôm đó, em cũng không bao giờ đến công ty nữa…”
Tần Nam cẩn thận nhìn tôi: “Liễu Liễu, anh đã nói, ngày đó là lần cuối cùng, từ nay về sau anh sẽ toàn tâm toàn ý đối xử với em.”
“Tần Nam!”
Hà Tịch ở bên cạnh anh ta nghiến răng nghiến lợi: “Em không xứng với anh hơn cô ta sao?! Vậy hiện tại những điều anh nói là như thế nào? Rõ ràng anh đã hứa với em rằng sẽ đợi em mãi mãi!”
Cô ta thật ngây thơ.
Chẳng ai có thể mãi mãi chờ đợi một người. Trừ khi là tình yêu đến biến thái, yêu hơn cả chính mình.
Hiển nhiên Tần Nam không nằm trong 2 trường hợp trên.
Tần Nam quay đầu nói với cô ta: “Hà Tịch, cô đã tìm người tung tin đồn về Chu Liễu trên mạng, lộ số điện thoại di động của cô ấy, hiện tại chúng ta ngay cả bạn bè cũng không thể.”
“Bạn bè? Ai muốn làm bạn với anh?”
Hà Tịch mỉm cười, nhưng trong mắt có sự tàn nhẫn: “Tần Nam, vở kịch này diễn lâu như vậy, anh đang cố lừa gạt chính mình sao?”
“Bạn bè ai sẽ trao nhẫn cho nhau, thổ lộ tình cảm hết lần này đến lần khác và hôn nhau sau khi say? Anh có dám nói với Chu Liễu rằng vào đêm Giáng sinh năm ngoái, anh đến nước Anh để tìm tôi với lý do là một người bạn không? Chuyến công tác? Chuyện gì đã xảy ra sau đó?”
Sắc mặt Tần Nam lập tức tái nhợt.
Anh ta không thể nói được gì, môi mấp máy hai lần, cuối cùng chỉ nhìn tôi với ánh mắt tuyệt vọng.
Tôi cụp mắt cười: “Nói bậy bạ như vậy cũng không đỏ mặt. Quả nhiên, vật hợp theo loài.”
Một lúc lâu sau, anh ta mới thấp giọng nói: “Đó đều là… chuyện đã qua. Liễu Liễu, anh thật không ngờ cô ta lại đến dự đám cưới, anh cũng không biết về đoạn video đó. Phù rể là bạn học cấp ba của anh và Hà Tịch….”
“Chỉ cần em cho anh một cơ hội, chúng ta hãy bắt đầu lại và anh sẽ dành cho em những điều tốt đẹp nhất, được không?”
Cuối cùng, giọng nói của anh ta càng ngày càng nhẹ nhàng, thậm chí còn ẩn chứa một chút đau đớn.
Yêu nhau lâu như vậy, anh ta vẫn luôn điềm tĩnh trước mặt tôi và hiếm khi thể hiện những cảm xúc hèn mọn như vậy.
Nếu là quá khứ chắc tôi sẽ buồn lắm.
Bởi vì lúc đó, tôi rất thích anh ta, tôi bám lấy anh ta như một chú cún bất lực, thế giới này có quá nhiều thứ ràng buộc và đè nặng lên người tôi, khiến tôi phải cẩn thận từng ly từng tí.
Những đứa trẻ được sống trong gia đình khá giả, hạnh phúc, được yêu thương như Tần Nam và Hà Tịch sẽ luôn sự tự tin, toả sáng, là điều mà tôi phải nỗ lực nửa đời, phải trả giá bằng sự tổn thương, nhận lấy phản bội, phải phát điên lên, mặc kệ tất cả.
Chính vì vậy trong mắt tôi Tần Nam đã từng là người đàn ông tốt nhất. tôi đã từng khao khát tình yêu và sự quan tâm của anh ta – thứ mà tôi chưa bao giờ nhận được từ người khác.
Vì lý do này, tôi buộc mình phải bỏ qua hết lần này đến lần khác khi anh ta mắc sai lầm.
Kể cả tẩy não bản thân, chỉ cần anh ta chịu yêu tôi, cho dù tôi không phải là sự lựa chọn đầu tiên, cho dù tôi có chút sai trái cũng không sao cả.
Nhưng cuối cùng tôi không chịu nổi nửa.
“Tần Nam.”
Tôi nói một cách vô cảm: “Nhưng tôi không còn thích anh nữa rồi.”
“Việc nhìn thấy anh, hoặc thậm chí chỉ nghĩ đến việc sống cùng thành phố với anh, cũng khiến tôi ghê tởm lắm.”
10. Đám cưới rối tung lên, tôi xin nghỉ làm một tuần.
Sếp của tôi là một người phụ nữ hơn tôi năm tuổi, tên là Đường Mẫn.
Mặc dù tôi và cô ấy không phải là bạn thân nhưng có cơ hội gặp nhau thì tôi lại là người sống nội tâm và khó kết bạn. Cô ấy nằm trong số ít người được tôi gửi thiệp cưới.
Cô ấy chấp thuận yêu cầu nghỉ phép của tôi, thậm chí còn cho tôi thêm một tuần, rồi yêu cầu gặp tôi.
“Tôi đã thấy những gì xảy ra ngày hôm đó và các video trên Internet.”
Cô ấy ngồi trong quán cà phê ở tầng dưới khách sạn, bình tĩnh nhìn tôi: “Chu Liễu, cô vẫn định ở lại đây làm việc hay muốn thay đổi môi trường và làm việc chăm chỉ?”
Tôi nghe thấy ẩn ý trong lời nói của cô ấy, trong lòng tôi chợt hiện lên một cảm giác hồi hộp chờ đợi.
Quả nhiên, Đường Mẫn nói tiếp: “Nếu công ty muốn thành lập chi nhánh ở Quảng Châu thì cần một số người am hiểu kinh doanh, có năng lực làm việc tốt để điều hành công ty. Khối lượng công việc sẽ lớn hơn bây giờ rất nhiều và sẽ rất khó khăn, nhưng cô sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng.”
“Muốn đi hay không là tùy cô, cô không cần vội vàng trả lời tôi.”
Không còn nghi ngờ gì nữa, cô ấy đã cho tôi 1 cơ hội lớn.
“Chị Đường Mẫn, tại sao chị lại chọn em?”
Cô ấy mỉm cười: “Bởi vì, tôi đã từng có trải nghiệm rất giống với trải nghiệm của cô”.
“Chu Liễu, một ngày nào đó cô sẽ hiểu, công việc và năng lực của cô sẽ không phản bội ngươi. Người yêu cô lâu nhất chính là chính bản thân cô.”
Vì vậy, cuối cùng tôi nói với cô ấy rằng tôi muốn đi.
Sau khi rời đồn cảnh sát ngày hôm đó, Tần Nam đã cố gắng bắt chuyện với tôi.
Quá phiền phức, cho nên tôi cũng gọi cảnh sát bắt anh ta về tội quấy rối.
Đêm hôm đó, tôi viết một bài dài để kể rõ cho công chúng biết những chuyện đã xảy ra trong mấy năm qua.
Tôi cũng nói rõ rằng chuyện ba trăm nghìn tệ này từ đầu đến cuối tôi không hề biết gì, nên tôi để bố mẹ và Tần Nam tự mình thương lượng giải quyết.
Dưới phần bình luận có rất nhiều người mắng tôi, cho rằng tôi cấu kết với bố mẹ để lừa tiền sính lễ.
Tôi liếc nhìn nó một cái rồi bình tĩnh tắt nó đi.
Sau khi đến Quảng Châu, tôi đổi số điện thoại di động mới và bắt đầu cuộc sống mới.
Đúng như Đường Mẫn đã nói, mọi việc trong chi nhánh đều đang trong giai đoạn mới, công việc rất vất vả.
Mỗi ngày chỉ làm việc thôi cũng khiến tôi kiệt sức, không còn sức lực để đau buồn.
Chỉ thỉnh thoảng tôi vẫn mơ về Tần Nam.
Trong suốt 4 năm chúng tôi bên nhau, anh ta thực sự rất tốt với tôi.
Có lần tôi phải nhập viện vì bị gãy xương, bởi khả năng vận động hạn chế nên tôi cần sự giúp đỡ của anh ta ngay cả khi đi vệ sinh.
Tần Nam, một người mắc chứng bệnh sạch sẽ, từ đầu đến cuối chưa bao giờ phàn nàn.
Khi lớn lên, bố mẹ tôi không tổ chức sinh nhật cho tôi thường xuyên. Sau khi biết điều này, Tần Nam hàng năm đều lên kế hoạch sinh nhật cho tôi rất nghiêm túc.
Những chiếc bánh anh ta tự tay làm, những chiếc vé vào khu vui chơi khó kiếm, chiếc máy tính mới mà tôi bỏ vào giỏ hàng nửa năm nhưng không muốn mua – anh ta dồn hết tâm huyết vào từng món quà.
Chỉ là con người rất sợ so sánh.
Tôi cứ tự thôi miên mình rằng “Anh ấy cũng rất tốt với mình”, đến mức tôi đành phải bỏ qua sự thật rằng “nếu phải lựa chọn giữa Hà Tịch và tôi thì anh ta nhất định sẽ đến với cô ta không chút do dự”.
May mắn thay, Hà Tịch đã trở lại.
Anh ta đã lựa chọn cô ta, còn tôi chọn buông tay, gục ngã trước cổng địa ngục.
Vẫn tốt hơn là bước vào đó, đúng không?
Bởi vì đêm qua ta mơ thấy Tần Nam nên sau khi tỉnh lại, tôi sửng sốt một lát mới đi tắm rửa.
Tuy nhiên, khi tôi bước xuống tầng dưới của công ty, tôi thấy một bóng người quen thuộc đang đứng đó.
Là Tần Nam.
11
Sau khi rời khỏi thành phố ban đầu, tôi ít nhiều đã nghe nói về anh ta từ những người bạn cùng lớp đại học của tôi.
Sau khi sự việc ở đám cưới và tôi đã viết một bài giải thích dài dòng, thì công ty của anh ta đã sa thải anh ta vì thiếu đạo đức và kém uy tín.
Tần Nam nộp hồ sơ rất nhiều nhưng không tìm được việc làm phù hợp.
Cha anh ta, người làm việc trong hệ thống, thậm chí còn bị liên lụy.
Gia đình Hà Tịch đang kinh doanh truyền thông, sau khi bị mang tiếng xấu, danh tiếng và lợi ích kinh tế giảm sút đáng kể.
Cuối cùng, họ hoàn toàn bất hòa và thậm chí không trở thành bạn bè.
Một mối quan hệ mười năm thực sự dễ bị tổn thương bởi những lợi ích thực sự.
“Liễu Liễu.”
Vốn dĩ tôi muốn giả vờ như không nhìn thấy anh ta, nhưng Tần Nam ngăn tôi lại, nói: “Anh rất nhớ em, anh đã tìm em rất lâu.”
Tôi quay lại, mặt không biểu cảm nhìn anh ta: “Anh muốn gì ở tôi? Có muốn tôi giới thiệu việc làm cho anh không?”
Tần Nam lắc đầu, nhìn tôi với vẻ mặt gần như si mê: “Em biến mất gần ba tháng, số ban đầu không liên lạc được, ngay cả bố mẹ em cũng nói không thể liên lạc với em.”
Tôi cúi đầu nhìn thời gian trên điện thoại: “Tần Nam, anh vì đạo đức kém mà mất việc, nhưng tôi vẫn phải đi làm.”
Anh ta dịu dàng kéo khóe môi: “Em vẫn quan tâm đến tình hình hiện tại của anh phải không?”
“Tôi chỉ muốn xem trò cười của anh thôi.”
Tôi phớt lờ anh ta và đi thẳng vào công ty.
Tuy nhiên, phải đến gần trưa một chút, khi tôi và đồng nghiệp hoàn thành kế hoạch và định ra ngoài ăn trưa, chúng tôi mới phát hiện ra anh ta vẫn còn ở dưới toà nhà.
Thời tiết ở Quảng Châu gần 40 độ C, thậm chí môi anh ta còn trắng bệch sau khi phơi nắng cả buổi sáng.
Đây là trường hợp tường thấy trong vài ngày tới.
Thời tiết ở Quảng Châu thay đổi thất thường, hai buổi chiều trời bỗng đổ mưa to. Người đi bộ vội vã tìm chỗ trú, còn anh ta thì đứng bất động dưới mưa.
Tan làm, anh ta nhìn thấy tôi đeo túi đi ngang qua, khó khăn lắm mới gượng cười: “Liễu Liễu.”
Tôi rời đi mà không ngoảnh lại.
Anh ta vẫn kiên trì thực hiện hành vi gần như khổ tu này.
Có lẽ là để gây ấn tượng với tôi, hoặc để làm cảm động chính mình.
Nhưng trong lòng tôi vẫn im lặng, thậm chí sự oán giận của tôi cũng dần dần tan biến.
Tối hôm đó, tôi làm thêm giờ và thay đổi kế hoạch đến tận một giờ đêm.
Khi tôi bước ra khỏi cửa công ty, gió có chút lạnh.
Tôi vô thức quấn chặt chiếc áo khoác quanh mình.
Đi được vài bước, tôi cảm thấy choáng váng, loạng choạng và suýt ngã xuống đất.
Một bóng người từ bên cạnh lao tới và giúp đỡ tôi kịp thời.
Tần Nam lộ ra vẻ hoảng sợ: “Liễu Liễu, em làm sao vậy?”
Tôi hít một hơi để bình tĩnh lại rồi vùng ra khỏi tay anh ta.
“Tôi không sao, có lẽ buổi tối tôi chưa ăn gì nên lượng đường trong m*u hơi thấp.”
“Tôi sẽ đưa em đến bệnh viện.”
“Tần Nam, anh đừng tự cho mình là đúng nữa, loại tình cảm muộn màng này thật sự chỉ thêm phiền cho tôi.”
Tôi nhìn anh ta với vẻ mặt thờ ơ: “Cuộc sống của tôi bây giờ rất viên mãn, công việc của tôi có nhiều thử thử thách và thú vị, tôi rất hài lòng. Nếu anh thực sự muốn cuộc sống của tôi tốt hơn thì đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Trong mắt Tần Nam gần như tràn đầy đau đớn và hối hận. Anh ta nhìn tôi với vẻ chán nản và bất lực.
“Liễu Liễu, cho dù anh theo đuổi em hai năm như em trước đây, em vẫn không thể tha thứ cho anh sao?”
Tôi cười lạnh: “Tần Nam, anh là cái rốn của vũ trụ à? Tại sao mọi thứ phải xoay quanh anh? Sau khi gây tổn thương, chỉ cần anh xin lỗi, là tôi phải tha thứ?”
Tôi đã quen với việc khiêm tốn và kiên nhẫn trước anh ta.
Có lẽ anh ta chưa quen với sự hung hãn gay gắt hiện tại nên chỉ ngơ ngác nhìn tôi.
“Đừng quấy rối tôi nữa. Nếu ngày mai anh còn đứng dưới lầu công ty chúng tôi, tôi sẽ gọi cảnh sát.”
Tôi bỏ lại những lời này và quay người rời đi. Đầu tôi vẫn hơi choáng váng nên tôi bước đi khá chậm rãi.
Tuy nhiên, mỗi bước đều vững vàng.