Nửa cuối tháng Giêng, tới mùa đông, ở làng chài càng đông vui tấp nập hơn, đón một mùa du lịch mới.
Đông sang, thời tiết ở Tam Á vẫn ấm áp, khách du lịch ở Tam Á chủ yếu là các hộ gia đình.
Nhân dịp này, Trùng Lãng Đi3m còn có các gói học lướt sóng theo combo gia đình, dạy cả cho trẻ em.
Các khóa học trong kì nghỉ đông có từ lâu, trước khi nghỉ đông thì đã kín lớp, không còn slot nữa, trên bờ cát, Triệu Hải Khoát dẫn theo một đám trẻ con đi tập luyện.
Dạo này Nhất Túc cũng bận rộn, nhưng mà tay trái của Vô Niệm vẫn phải bó thạch cao, không làm việc được, khách trong quán hay phải đứng chờ, nhưng đây không phải là vấn đề quan trọng, Vu Tình và Vương Vũ Điềm thấy hàng người dài ơi là dài, tay chân luống cuống, thỉnh thoảng bê nhầm đồ cho khách làm người ta tức giận.
Vô Niệm sốt ruột, cô có thể dùng tay phải để order đồ, nhưng mà cô có nói thế nào thì Vu Tình và Vương Vũ Điềm cũng không cho.
Vô Niệm không yên tâm, cô đi xuống quán, thấy khách đang chờ, còn nghe thấy khách giục gọi đồ.
“Để chị giúp cho.” Vô Niệm vừa đi tới quầy order thì bị Vu Tình đuổi đi.
“Sếp, chị cứ nghỉ đi.” Vu Tình nói: “Nếu Triệu Hải Khoát mà biết thì em chết chắc.”
Vô Niệm đành phải đi ra ngoài, cô nhìn đám người tấp nập trên bờ cát, nhíu mắt lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Tranh thủ lúc nghỉ ngơi, Triệu Hải Khoát đi tới bên cạnh cô.
“Em tới đây làm gì thế?” Anh dịu dàng hỏi.
Vô Niệm nghe thấy giọng Triệu Hải Khoát, đôi mắt trợn tròn lườm anh: “Tại anh đấy, anh nói gì với Vu Tình hả, hai người họ không cho em xuống tiệm nữa, anh nhìn khách trong quán kìa, em sốt ruột lắm.”
Triệu Hải Khoát nhìn xung quanh, anh nghĩ tới chuyện gì, nói: “Dạo này mấy khu homestay cũng đông khách lắm, không biết người ta ứng phó thế nào nhỉ?” Anh dừng lại, lát sau mới bảo: “Nhiều người được nghỉ đông đi du lịch, cũng có người muốn tìm công việc part – time lắm, hay em thử xem thế nào đi.”
Vô Niệm ngớ người, tí nữa lúc tan làm phải bàn với Vu Tình với Vương Vũ Điềm mới được.
Triệu Hải Khoát muốn nói chuyện với Vô Niệm, nhưng anh lại bận, chỉ đành dùng thời gian nghỉ để ở bên cạnh cô.
“Huấn luyện viên Triệu, tới giờ học rồi.” Trên bờ cát, bọn trẻ hắng giọng gọi anh làm anh xấu hổ, gương mặt đỏ bừng, vội vàng chạy đi.
Buổi tối lúc tan làm, Vô Niệm vội vàng nói chuyện này với Vu Tình và Vương Vũ Điềm, hai cô nàng gục xuống bàn, nghe thấy thế, bỗng nhiên vui vẻ nhảy cẫng lên, nhất là Vu Tình.
“Ờ ha, bọn mình có thể tuyển nhân viên part-time mà.”
Vu Tình tưởng tượng, “Sếp, em thấy nên tuyển một anh chàng đẹp trai, cười rạng rỡ như ánh mặt trời, giọng nói phải dịu dàng, biết mấy tài lẻ kiểu như hát hò, chơi đàn guitar, không cần quá cao đâu, tầm 1m8 là được, để em xem còn yêu cầu gì khác không.”
“Không nhất thiết là con trai đâu, con gái cũng được.” Vô Niệm nói.
“Em thấy cứ tuyển nam đi, có nam có nữ mới tốt.” Vương Vũ Điềm vẫn luôn im lặng, cô nàng đột nhiên phát biểu, Vu Tình còn đồng tình với cô nàng, hai người vỗ tay, thống nhất ý kiến.
“Được, vậy chuyện tuyển nhân viên hai đứa cứ làm nhé.”
“Em biết chủ quán homestay đấy, để em nhờ người ta.” Nếu không phải vì đã khuya thì Vu Tình đã định chạy đi tuyển người luôn.
“Vu Tình, có nhân viên mới nhưng đừng quên mình có bạn trai rồi đấy nhé.” Vô Niệm mỉm cười nhắc nhở cô nàng.
“Sếp, chị cũng có người yêu rồi đó nha.” Vu Tình nhìn Vương Vũ Điềm, ôm vai cô nàng: “Cậu đấy, giờ vẫn còn độc thân, cho nên tranh thủ lần này tìm người yêu luôn đi, cho cậu làm giám khảo luôn.”
Mặt Vương Vũ Điềm đỏ bừng làm hai người kia cười khanh khách.
“Cười gì mà vui thế?” Triệu Hải Khoát bước vào, anh ôm eo Vô Niệm, để đầu lên vai cô như chú mèo ngoan ngoãn.
Điền Triết Kiệt học theo Triệu Hải Khoát, anh ta dựa vào người Vu Tình, Vu Tình sờ đầu Điền Triết Kiệt, nũng nịu bảo: “Điền ca, phải làm sao đây, tay chân em mỏi quá, không còn tí sức nào luôn, mệt gần chết.”
Điền Triết Kiệt đứng sau Vu Tình, đấm bóp massage cho cô nàng, “Vất vả quá, Vô Niệm, sao cô không để cục cưng nhà tôi nghỉ ngơi thêm đi.”
Vu Tình mà làm nũng thì y như chiêu sát thương trí mạng, người lạnh lùng thế nào cũng không tránh được.
Nhưng mà chỉ có Điền Triết Kiệt mới phối hợp cùng cô nàng làm mấy cái trò buồn nôn này.
“Chúng tôi định tuyển nhân viên part-time, mấy ngày sau sẽ không bận nữa đâu.”
“Sếp, thật ra em với Vũ Điềm vẫn ứng phó được, không cần tốn tiền vào khoản này đâu.” Vu Tình tỏ vẻ hiểu chuyện.
Vô Niệm sửng sốt, nhìn ánh mắt của Vu Tình, hiểu ngay ý cô nàng: “Ầy, hai đứa không thể vất vả như thế được, tìm thêm người thì sẽ hợp lý hơn.”
Triệu Hải Khoát cũng nói nên làm thế, Điền Triết Kiệt thấy không tồi, còn bảo Vô Niệm nhanh chóng tuyển thêm người, đừng để Vu Tình vất vả.
Nói chuyện cười đùa một lúc, Vô Niệm đóng cửa quán, người khác đều có đôi có cặp, mà chỉ có mỗi Vương Vũ Điềm cô đơn một mình.
Nhìn dáng vẻ hạnh phúc của Vô Niệm và Triệu Hải Khoát, đột nhiên cô nàng cực kì mong chờ lần tuyển nhân viên này, hy vọng mình sẽ yêu đương với ai đó.
Triệu Hải Khoát và Vô Niệm đi tới bờ cát, anh kể chuyện hôm nay cho cô nghe, còn bảo lũ trẻ nghịch ngợm quá.
Nhưng mà Vô Niệm không tập trung, mải mê nghĩ gì đó.
“Em nghĩ gì thế? Không nghe anh nói à?”
“Em đang nghĩ Điền Triết Kiệt căn bản không phải là đối thủ của Vu Tình, lúc nào cũng bị con bé bắt nạt.”
Triệu Hải Khoát khịt mũi: “Không phải anh cũng thế sao?”
“Anh chẳng hiểu ý em gì cả.” Vô Niệm bật cười, nói: “Thật ra trước lúc hai người tới, em nhắc đến chuyện tuyển nhân viên với Vu Tình và Vũ Điềm rồi.”
“Thế sao lúc sau Vu Tình lại bảo không cần?” Anh hỏi.
“Em kể cho anh nghe nè, bọn em định tuyển nhân viên nam.”
“Nam á?” Triệu Hải Khoát hắng giọng, “Bọn em định làm gì thế?” Anh im lặng, sau đó bảo: “Em có một anh bạn trai chất lượng 10 điểm rồi đó.”
“Em biết mà.” Vô Niệm nhìn anh chằm chằm, “Chẳng lẽ anh không biết vì sao Vu Tình lại làm thế à?”
“Vì sao?” Anh rất ngốc nên không hiểu.
“Bây giờ nếu như Điền Triết Kiệt mà biết bọn em định tuyển nhân viên nam thì có khi nào anh ta cũng giống anh không, sẽ mắng Vu Tình ấy.”
Thấy vẻ mặt mờ mịt của anh, cô nói: “Vu Tình giả vờ mệt mỏi không chịu được, Điền Triết Kiệt lại quan tâm con bé, thế nên con bé tỏ vẻ vô tội không biết gì cả, giống như chuyện tuyển nhân viên không liên quan gì tới mình, tất cả là do em.”
“Ồ, ra thế.” Triệu Hải Khoát chống nạnh, gật đầu, “Không được, anh phải nói chuyện này cho lão Điền, bảo cậu ta đi vạch trần Vu Tình.”
“Ơ không được, thật ra bọn em đang định tìm người yêu cho Vũ Điềm mà.” Cô vội vàng nói.
Triệu Hải Khoát không tin lắm, từ từ nói: “Không phải em lừa anh đấy chứ?”
Vô Niệm lắc đầu, Triệu Hải Khoát nghi ngờ, nhìn cô chằm chằm.
Thấy dáng vẻ này của Triệu Hải Khoát, cô đứng sát người anh, khiễng chân chủ động hôn anh, cạy răng anh ra, hôn sâu như hôn kiểu Pháp.
Thấy hơi ấm trên lưng mình, Triệu Hải Khoát vòng tay ôm chầm lấy cô, càng ôm càng chặt, đáp lại nụ hôn của Vô Niệm.
“Triệu Hải Khoát, anh hôn từ từ thôi, em không thở nổi nữa rồi.”
“Ừ.” Anh chỉ nói một chữ.
Trong bầu không khí gay cấn, Vô Niệm chống tay lên ngực Triệu Hải Khoát, đẩy anh ra, nói: “Triệu Hải Khoát, em chỉ yêu mình anh thôi, thế nên dù có tuyển nhân viên nam thì em cũng không thay lòng đâu.”
Triệu Hải Khoát kéo cô lại gần mình, định hôn tiếp nhưng Vô Niệm không cho, cô nói: “Chuyện này chữ bí mật với Điền Triết Kiệt nhé.”
Anh do dự, Vô Niệm lại bảo: “Anh mau nói đi, có được không?”
“Được, đành phải làm chuyện có lỗi với cậu ta vậy.”
Thấy anh đồng ý, cô lại chủ động hôn thêm lần nữa, nói: “Hôn rồi thì anh không được đổi ý đâu đấy.”
“Không được, anh muốn hôn nữa cơ, nếu không anh sẽ nói đấy.” Triệu Hải Khoát nhắm mắt lại, khom lưng cúi sát người cô.
Vô Niệm hôn thêm lần nữa, “Được chưa?” Anh lắc đầu.
“Như này thì sao?”
Cô cúi đầu hôn cổ anh, Triệu Hải Khoát giật mình, đột nhiên mở mắt ra, anh không kiềm lại được, lao vào hôn cô..