Năm đó tôi đã chạm mặt Tồng Minh Hỷ trên phố, khi ấy cô ta ngang ngược nắm chặt tay bố tôi và mẹ của cô ta rồi nói: “Bố của chị giờ đã là bố của tôi rồi, sau này mọi thứ của chị cũng sẽ là của tôi.”
Cô ta chẳng hiểu gì cả, cứ mơ mộng nghĩ là chỉ cần có được thân phận cô chiêu và được bố tôi cưng chiều thì sẽ lấy được mọi thứ của tôi.
Đã đến lúc cô ta tỉnh mộng rồi.
2
Sau khi buổi tiệc kết thúc, thím Lưu gõ cửa phòng tôi rồi nói Giang Vũ đến rồi.
Giang Vũ là chồng sắp cưới của tôi.
Tôi đeo kính ngồi bên cửa sổ thu dọn lại d//i vật của mẹ: “Đến thì đến, mời anh ta uống cốc nước rồi tiễn về.”
Mấy năm nay anh ta đi theo chú út của mình ra nước ngoài kinh doanh, sau khi đính hôn chúng tôi cũng không gặp nhau được mấy lần.
Thuộc kiểu, ai làm việc người nấy.
Thím Lưu do dự rất lâu, sau đó không vui lên tiếng: “Cô hai đang ngồi nói chuyện với cậu Giang.”
Tôi nhướng mày, đứng dậy mở cửa rồi đứng ở lan can tầng hai nhìn xuống dưới.
Tống Minh Hỷ đã thay sang quần áo thường ngày, cô ta mặc một chiếc quần jean phối cùng chiếc áo len trắng rộng rãi, tóc xoăn sóng thả sau lưng, rất xinh đẹp.
“Anh rể, em vẫn luôn học ở trường huyện không được học ở trường như chị, anh dạy em tiếng Anh được không?”
Giang Vũ rất hưởng thụ ánh mắt sùng bái, ngưỡng mộ đó.
Anh ta vắt chéo chân, ánh mắt vừa chăm chú lại vừa dịu dàng: “Được chứ, anh và chị em rất thạo.”
Tống Minh Hỷ vén tóc ra sau tai, cô ta đỏ mặt rồi ngồi sáp lại gần: “Vậy anh rể có thể cho em số điện thoại của anh không?”
Cô ta gấp gáp thật đấy.
Tôi cầm điện thoại chụp ảnh hai người họ lại rồi quay người đi về phòng.
Sáng hôm sau, tôi xách túi đi vào trụ sở của tập đoàn Giang Thị, sau đó đi thẳng đến văn phòng chú út của Giang Vũ.
Dù sao thì anh mới là người đứng đầu Giang Thị.
Cánh cửa bật mở, ngược sáng, anh ngồi trên chiếc ghế đặt ngay cạnh cửa sổ sát đất đang nói chuyện điện thoại với người khác.
Gọng kính vàng ánh lên thứ ánh sáng lạnh lẽo, ngay cả lời nói cũng rất vô tình.
Tôi ném bức ảnh vừa mới rửa lên trên bàn Giang Tư Nghiễn, sau đó khoanh tay đợi anh.
Giang Tư Nghiễn nhìn tôi, nhướng mày rồi nhanh chóng cúp máy.
“Có chuyện gì không?”
Anh ngồi ngay ngắn, đan tay vào nhau rồi chống tay lên trên bàn nhìn tôi.
Ngày trước, khi tôi và Giang Vũ vẫn chưa đính hôn anh luôn gọi tôi là Họa Khuynh.
Nhưng bây giờ tôi đã là cháu dâu của anh rồi, xưng hô này cũng tự nhiên biến mất.
Tôi đá đá giày cao gót: “Anh tự xem đi.”
Trong bức ảnh, tay của Giang Vũ gần như chạm lên đùi của Tống Minh Hỷ.
Giang Tư Nghiễn cầm bức ảnh lên, anh mím môi mãi lâu sau mới cười nói: “Em định giải quyết thế nào?”
“Hủy hôn.”
“Tôi thấy, sự việc không nghiêm trọng đến mức ấy.”
Không có doanh nhân nào gian xảo hơn Giang Tư Nghiễn nữa.
Bây giờ anh còn muốn kìm kẹp tôi bằng cháu trai của mình, để dễ bề khiến Tống Thị đầu hàng trước anh? Làm gì có cái lẽ đấy?
Tôi nắm chặt túi, chống hai tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói: “Giang Tư Nghiễn, tôi đến là để thông báo với anh.”
Giang Tư Nghiễn tháo kính xuống, anh day day sống mũi rồi thở dài nói: “Họa Khuynh, đây không phải trò đùa.”
Vì cuộc hôn nhân này nên hai nhà Tống Giang mới bắt tay làm ăn với nhau.
Không thích hợp lắm nếu như bây giờ cô muốn hủy bỏ hôn lễ.
Tôi biết, nhưng tôi đã chịu đựng sự ngu ngốc của Giang Vũ đủ rồi.
Ngày nào tin tức cũng bủa vây, tôi cũng không nhớ nổi mình đã xử lý những chuyện rắc rối ấy suốt mấy năm qua bao nhiêu lần nữa.
Tôi nheo mắt, nhìn gương mặt lạnh lùng cấm dục của anh rồi bắt đầu trút giận:
“Tên kh//ốn già, anh nên quản cháu mình chặt hơn, nếu để tôi bắt được tận tay một lần nữa, tôi sẽ lật tung văn phòng của anh lên.”
Gương mặt điển trai của Giang Tư Nghiễn lộ rõ sự trống rỗng.
Rầm.
Tôi dùng hết sức bình sinh đóng sầm cửa văn phòng của anh.
Thư ký đứng thành hàng trước cửa phòng thư ký, họ dè dặt cười nói: “Cô Tống, mời đi bên này.”
Tính ra, từ khi đính hôn đến nay số lần tôi đến văn phòng Giang Tư Nghiễn trút giận trong một năm cũng nhiều đấy chứ.
Hiện giờ điểm yếu của Giang Vũ vẫn chưa đủ để Giang Tư Nghiễn buông tay, chắc chắn các cổ đông ở Tống Thị cũng không đồng ý cho tôi hủy hôn trước.
Cách duy nhất chính là để Giang Tư Nghiễn mở lời.
Khổ nỗi ngày trước tôi không có cơ hội, nhưng giờ thì có rồi
…