Lục Trình Vũ không thèm để ý, nói thẳng:
– Nói chuyện chính đi, bây giờ Đồ Nhiễm thế nào rồi?
Chu Tiểu Toàn nói ra những điều đã chuẩn bị sẵn:
– Gọi cho anh là vì chuyện này đây, bây giờ tâm trạng nó rất tệ, đứa con
không còn, nó đau lòng lắm, không có chuyện gì là lại rúc vào trong chăn khóc thầm, mặt mũi, chậc chậc, vàng vọt. Mấy hôm nay vừa làm phẫu thuật vừa kiểm tra, bây giờ cơ thể cực kỳ yếu, quen nhau bao nhiêu năm rồi em chưa thấy nó buồn bã như vậy bao giờ. Anh có rảnh thì nói chuyện với nó nhiều một chút, có lẽ sẽ khá hơn.
Lục Trình Vũ ngập ngừng vài giây rồi mới nói:
– Anh biết rồi, cảm ơn em đã chăm sóc cô ấy trong thời gian này.
Chu Tiểu Toàn không đoán ra được cảm xúc của anh, bèn thử thăm dò:
– Anh cảm ơn hộ nó, hay cảm ơn hộ bản thân anh? Nếu là thay mặt nó thì miễn đi, em với nó không khách sáo như vậy đâu.
Lục Trình Vũ lại nói:
– Đương nhiên là cảm ơn em đã chăm sóc cô ấy thay anh.
Cả hai lại nói vài câu, Chu Tiểu Toàn đang muốn hỏi nữa, đầu bên kia đã cúp máy.
Cô vỗ trán, vòng vo với anh ta một hồi, chuyện quan trọng nhất thì lại quên không hỏi.
Trước đây cô đã phát hiện ra, con người Lục Trình Vũ rất kỳ lạ, có một số
chuyện nếu anh ta đã không muốn nói, thì dù có hỏi thế nào cũng sẽ bị
lảng sang vấn đề khác, còn nếu anh ta có hứng thú thì chẳng cần đợi
người bên cạnh hỏi nhiều, sẽ chỉ hận không thể dốc hết ruột gan cho
người ta biết.
Không có được câu trả lời từ phía Lục Trình Vũ,
Chu Tiểu Toàn đành thay đổi phương pháp, nhắc nhở cho Đồ Nhiễm. Thỉnh
thoảng cô lại gọi điện tới, mở miệng ra là hỏi: “Hôm nay chồng cậu có
nói chuyện với cậu không?” hoặc là “Lục Trình Vũ đã gọi điện cho cậu
chưa?”
Gần đây Lục Trình Vũ cũng thường xuyên gọi điện, Đồ Nhiễm đoán quá nửa là do Chu Tiểu Toàn đã làm công tác tư tưởng.
Đồ Nhiễm bình tĩnh hơn mấy hôm trước rất nhiều, còn Lục Trình Vũ vẫn điềm
nhiên như cũ, cả hai đều rất ăn ý, không nhắc một chữ nào tới chuyện hôm trước, chỉ hỏi mấy câu khách sáo như em đã khỏe hơn chưa, nhớ chú ý
nghỉ ngơi, đừng nghĩ ngợi nhiều, bên anh thời tiết có đẹp không, vân
vân.
Lục Trình Vũ cũng cảm nhận rõ rệt, Đồ Nhiễm đã không còn hay nói như trước đây nữa.
Bản thân anh vốn ít lời, thường ngày hai người trò chuyện đa phần là do Đồ
Nhiễm bắt nhịp, trước đây nghe cô gọi “ông xã, ông xã” trong điện thoại, cảm thấy ngọt đến phát ngấy, giờ lại không nghe thấy một tiếng nào.
Anh suy nghĩ mấy ngày, quyết định trưng cầu ý kiến vợ, vì thế bèn nói:
– Đợi sau khi em khỏe lại, anh định xin visa cho em sang bên này du lịch, ở đây visa ngắn hạn cũng tiện.
Đồ Nhiễm hỏi:
– Em có thể ở bên đó nhiều nhất là bao lâu?
– Ba tháng.
– Thôi. – Đồ Nhiễm ngẫm nghĩ, uể oải nói. – Xin nghỉ phép nhiều ngày như
vậy, công việc dồn lại một đống, xin nghỉ nữa sợ bị đuổi việc mất.
Lục Trình Vũ hỏi:
– Em không muốn đi à?
– Ừ, không muốn.
Cô cúp máy, Chu Tiểu Toàn lại đứng bên cạnh ra sức giục giã:
– Đi, tại sao không đi? Cơ hội tốt biết bao, tiểu biệt thắng tân hôn, cứ
mỗi người một nơi thế này không phải là cách, công việc có thể tìm sau,
chồng mất rồi mà tìm nữa thì phiền lắm.
Đồ Nhiễm nhìn cô nàng:
– Muốn nói gì thì nói mau.
Chu Tiểu Toàn sao còn nhịn được nữa:
– Là thế này, lần trước mình gọi điện vào di động của Lục Trình Vũ, có
một cô gái nghe máy, nói chuyện õng ẹo lắm, hình như hai người họ rất
thân thiết. Mấy hôm nay mình nghĩ tới nghĩ lui, cứ cảm thấy chuyện này
không ổn, đừng trách mình không nhắc nhở cậu.
Đồ Nhiễm không nói không rằng, một lúc lâu sau mới lên tiếng:
– Õng ẹo thế nào, có õng ẹo hơn mình không?
Chu Tiểu Toàn ngẫm nghĩ ra chiều rất nghiêm túc, đáp:
– Cậu làm bộ làm tịch theo kiểu nghề nghiệp, người ta là yểu điệu kiểu tự nhiên.
Đồ Nhiễm lại im lặng một hồi, cũng không biết là đang nghĩ gì.
Chu Tiểu Toàn lẩm bẩm:
– Coi như mình lại lo hão rồi.
Đồ Nhiễm nghiêm túc trả lời:
– Công việc cũng không thể bỏ được, ở đây rộng lớn như vậy, rất khó có
thể tìm được nơi đãi ngộ tốt hơn, mình lại không thể sang tỉnh khác tìm
việc, cả nhà lớn bé đều ở đây hết. Hơn nữa mình mới đổi nhà, tiền vay
mua nhà lại nhiều, đi một chuyến lại phải tốn không ít tiền, quá lãng
phí.
Chu Tiểu Toàn nói:
– Cậu có thể đừng suốt ngày mở
miệng ra là tiền bạc, nhà cửa nữa hay không, năm nay cậu mới 26 chứ
không phải 62, có thể nào lãng phí hơn một chút, kích động hơn một chút, bốc đồng hơn một chút không…
Đồ Nhiễm mệt mỏi ngắt lời cô:
– Chỉ cần mình bốc đồng là tiền trả nợ của nửa năm sẽ đi tong, lãng phí
cũng chẳng thể nấu thành cơm ăn, mẹ mình sắp 60 rồi, bà ngoại mình năm
nay 90, chẳng lẽ bắt họ ra ngoài đi làm trả nợ? Cậu đừng nói nữa, hôm
trước đi chợ, mình nhìn thấy một bà cụ ngồi bên vệ đường bày một cái sạp nhỏ bán mấy đồ may vá tự làm, đeo một đôi kính lão, trông còn già hơn
cả bà ngoại mình. Bà cụ ăn mặc sạch sẽ, chỉnh tề, cũng không biết là con cái bà ấy làm gì, nhìn mà xót xa.
Chu Tiểu Toàn nói:
– Đừng lo chuyện bao đồng, chưa biết chừng bà cụ đang tìm niềm vui sống thôi thì sao? Cậu lại mua đồ cho người ta chứ gì?
– Mình mua hai đôi giày em bé, một cái áo bông nhỏ, xem ra mấy thứ này
đúng là không thể mua trước được. – Đồ Nhiễm thở dài. – Người ta không
phải tìm vui đâu, mà là sống có tự trọng.
Gần đây Đồ Nhiễm luôn nhớ về ngày xưa.
Khi còn sống, bố cô thường nói: Trên đời này không có gì quan trọng hơn
tính mạng, cho nên chạy trốn để thoát chết là quan trọng, nhét cho no
bụng là quan trọng, so với hai điều này, những thứ như danh dự, tự trọng gì đó đều chẳng là gì hết, núi xanh còn đó, không sợ không có củi đun.
Sau đó ông lại nói, lòng tự trọng còn quan trọng hơn cả tính mạng.
Khi nói câu này, ông đang nằm trên giường bệnh, một ngày bằng cả một năm.
Người đàn ông trung niên phong độ ngời ngời đột nhiên nói năng khó nhọc,
không tự mình đại tiểu tiện được, chờ đợi ông phía trước là một hàng dài vô tận những hóa đơn viện phí, những ca phẫu thuật, hóa trị và một căn
bệnh vô phương cứu chữa. Ông cứ nói đi nói lại, cuộc sống như vậy, lòng
tự trọng còn không bằng con chó, con lợn, chết đi còn sạch sẽ hơn.
Nhớ lại chuyện này, Đồ Nhiễm cảm thấy mờ mịt, mông lung, sau này nghĩ lại, là bởi vì củi đã đốt hết rồi.