Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Chương 18



Có đồng nghiệp cười nói:

– Người ta vừa về nước, vừa tân hôn lại vừa tiểu biệt, đương nhiên phải tranh

thủ thời gian về ăn cơm vợ nấu, đâu có thể lông bông như cái lũ già đầu

bọn mình.

Mọi người cười ồ lên vui vẻ, bác sĩ chủ nhiệm cùng mổ vỗ vai anh nói:

– Khá lắm, tay không cứng tí nào, ca mổ rất thành công. Một thời gian nữa lên phó chủ nhiệm là có thể danh chính ngôn thuận cầm dao mổ chính.

Chàng trai trẻ ơi, hồi trước khi tôi được lên phó chủ nhiệm cũng phải

qua 35 rồi đấy.

Hai người vừa nói vừa đi ra ngoài, vị chủ nhiệm kia lại nói:

– Làm người nhà của mấy kẻ làm nghề này như chúng ta cũng chẳng dễ dàng

gì, dăm bữa nửa tháng không thấy mặt đâu là chuyện thường, người nhà cậu không có ý kiến gì đấy chứ?

Anh nói:

– Cũng ổn, cô ấy hoàn toàn có thể hiểu được.

Thậm chí hiểu tới mức chưa từng hỏi tới, chỉ trừ ngày hôm qua.

Nhưng dù anh có về nhà muộn đến mấy, trong bếp nhất định sẽ có cơm canh nóng

hồi tươi mới, hoặc là trước khi đi làm, cạnh tủ quần áo luôn treo một bộ đồ là lượt phẳng phiu, bất kể anh có ăn, có mặc không, cô cũng luôn

chuẩn bị.

Mới chỉ mấy ngày, thói quen của anh đã vô thức thay

đổi, dần dần bắt đầu tự cho phép bản thân mình hưởng thụ cơm bưng nước

rót một cách ỷ lại và ì trệ.

Trên đường về, Lục Trình Vũ không

nghĩ tới chuyện gì khác, bước chân thoăn thoắt, thậm chí hơi thở còn hơi gấp gáp. Anh nhìn đồng hồ, chưa tới bảy giờ, bình thường tám giờ Đồ

Nhiễm mới đi làm, vẫn còn kịp.

Trên đường phố, người qua kẻ lại

vội vàng, tấp nập, nét mặt chăm chú, hoặc đứng đắn, ít ra là đứng đắn

hơn nhiều so với suy nghĩ của anh lúc này…

Chẳng có ai đi trên

đường lúc trời vừa hửng sáng mà trong lòng chỉ sục sôi một tâm niệm “hôm nay nhất định phải làm chuyện ấy” cả.

Người con gái tối qua, chỉ tùy tiện nói vài chữ, đã có thể biến anh thành một thằng trẻ ranh liều lĩnh.

Khi thằng trẻ ranh này đẩy cửa nhà mình ra, lại thấy…

Chẳng có gì hết, trên bàn không có đồ ăn sáng nóng hổi, trên giường không có

cô vợ trẻ thơm tho, chỉ có một bộ váy ngủ vắt hờ hững ở đó, đập vào mắt

như thể đang ngoác mồm cười nhạo.

Anh nghỉ một lúc, rút điện thoại ra, gửi tin: Đang ở đâu?

Một tiếng sau, Đồ Nhiễm trả lời: Vừa xuống máy bay, hôm qua quên không bảo anh, bay chuyến bảy giờ sáng, công tác, hai ngày.

²²

Sáng sớm Đồ Nhiễm tới sân bay, Cố Viễn Hàng dẫn theo thư ký và mấy đồng

nghiệp khác đã đợi sẵn ở đó. So với dáng vẻ thảnh thơi của họ, đống hành lý của cô có vẻ trịnh trọng quá mức.

Đồ Nhiễm không tin tưởng

điều kiện vệ sinh của khách sạn, mỗi lần ra ngoài là phải vác theo một

đống đồ, từ chăn ga gối đệm cho đến khăn tắm, nước khử độc, thậm chí là

giấy lót bồn cầu dùng một lần, đầy đủ, không thiếu thứ gì.

Cố Viễn Hàng nhìn chiếc va li cỡ trung trong tay cô, không khỏi mỉm cười.

Con người Cố Viễn Hàng, cho dù có hơi mệt mỏi, thì khi đứng giữa đám đông vẫn vô cùng rạng rỡ.

Một người đàn ông, không chỉ oai phong lẫm liệt đang độ tráng niên, mà

trong cách ăn mặc, cử chỉ đều toát ra tác phong của người thành đạt

trong xã hội, muốn người khác không chú ý cũng khó.

Nhưng nhiều năm trước, Cố Viễn Hàng không như bây giờ, tu luyện cũng cần có thời gian.

Khi Đồ Nhiễm mới vào nghề, Cố Viễn Hàng vẫn còn là thầy hướng dẫn, chuyên

đào tạo người mới. Đồ Nhiễm vừa ra trường, ngu ngơ, khờ khạo, thấy Cố

Viễn Hàng như vậy liền cung kính gọi “Thầy Cố”, vẫn còn nét ngây ngô của con mọt sách sống trong tháp ngà.

Mọt sách làm việc rất chăm

chỉ, vì mong mau nắm bắt được công việc nên dành nhiều thời gian học

thuộc hồ sơ tiêu thụ và tài liệu về các loại thuốc, thường là người ra

về cuối cùng ở công ty.

Một buổi tối Cố Viễn Hàng làm thêm, thấy cô nàng mọt sách vẫn đang cắm cúi học hành, bèn gọi xuống lầu cùng ăn cơm.

Khi đó Đồ Nhiễm rất ít khi ăn ở ngoài, một là để tiết kiệm, hai là vì không có tiền, thấy Cố Viễn Hàng gọi đồ ăn không thèm nhìn giá cả thì vô cùng ngưỡng mộ.

Có chút hơi men, Cố Viễn Hàng bèn mở loa phóng thanh, nói từ chuyện nhân sự, chuyện kinh doanh ở công ty, đến những chuyện

trên trời dưới biển khác.

Giữa lúc ấy anh ta nhận được một cuộc điện thoại, thái độ phóng túng, ỡm ờ, ai ngờ sau khi đặt điện thoại xuống lại làu bàu:

– Mấy ả đàn bà đã kết hôn như lang như sói này…

Đồ Nhiễm sửng sốt.

Cố Viễn Hàng cười với cô, nụ cười phảng phất nét phóng đãng như Julien[4], anh ta ung dung lên tiếng:

[1] Chỉ Julien Sorrel, nhân vật chính trong tiểu thuyết Đỏ và Đen của nhà

văn Stendhal, Pháp. Julien là nhân vật thông minh, sắc sảo, đầy cá tính

và nhiều tham vọng, luôn ấp ủ giấc mơ thành đạt và tự khẳng định bản

thân bằng danh vọng, vinh quang, bất kể giá nào.

– Đàn ông nếu

muốn tìm phụ nữ, thì đây là loại an toàn nhất, có gia đình cả rồi, không sợ họ sẽ như thiêu thân lao đầu vào lửa, buông được bỏ được. Bên ngoài

bây giờ sợ nhất là gì? Sợ nhất là gặp phải mấy cô thiếu nữ ngây thơ, vừa phải thỏa mãn ảo tượng tình yêu mỹ miều của nàng, lại vừa phải đề phòng sau này sẽ bị bám riết không rời, vừa mệt mỏi vừa rắc rối, nhỡ may xảy

ra chuyện gì cũng khó dàn xếp.

Đồ Nhiễm nhất thời không tư duy kịp, ngây ra nhìn anh ta chằm chằm.

Thấy cô như vậy, Cố Viễn Hàng khen:

– Em còn rất ngây thơ, như một tờ giấy trắng.

Đồ Nhiễm im lặng, cắm cúi ăn cơm, một lúc lâu sau mới ngẩng mặt lên khỏi đĩa thức ăn, cô nói:

– Thầy Cố, ý thầy muốn nói là em rất ngốc phải không?

Cố Viễn Hàng nhìn cô, không nhịn được bật cười ha hả.

Máy bay cất cánh yên ổn, Cố Viễn Hàng tháo dây an toàn, bật đèn gọi một ly cà phê.

Anh ta khẽ nghiêng đầu là có thể nhìn thấy Đồ Nhiễm. Cách một lối đi, cô

đang lật tập danh sách khách hàng trong tay, người con gái 26, 27 tuổi

đang độ xuân thì phơi phới, dáng vẻ nghiêm túc trông thật dễ chịu.

Cô hơi nghiêng mặt, cúi đầu, môi khẽ mím lại, lúm đồng tiền lấp ló trên gò má, mái tóc dài đen nhánh búi hờ sau gáy, vài sợi tóc mai buông lơi,

tôn lên chiếc cổ mảnh dẻ, mềm mại động lòng người.

Như cảm nhận được ánh mắt của anh ta, Đồ Nhiễm ngẩng đầu lên nhìn sang phía bên này.

Cố Viễn Hàng nhìn ly cà phê trong tay cô, kiến nghị:

– Phụ nữ trẻ nên uống nhiều nước hoa quả, hoặc nước chanh mật ong là tốt

nhất, tăng sức đề kháng, lại chống được bệnh tăng hồng cầu vô căn[5],

nhưng cũng phải điều độ, uống nhiều lại hại dạ dày.

[5] Một dạng ung thư máu.

Đồ Nhiễm mỉm cười đáp:

– Tổng Giám Đốc Cố rất rành về dưỡng sinh, nghe nói phu nhân của ngài là

bà chủ của một thẩm mỹ viện quy mô lớn, không biết ngài có bái Cố phu

nhân làm thầy không?

Cố Viễn Hàng cũng cười, gật đầu đáp:

– Quả thật, học được nhiều từ cô ấy.

Hai người tán gẫu vài câu, chủ đề vô tình hữu ý xoay quanh gia đình của Cố

Viễn Hàng, nói về sự nghiệp của vợ anh ta, về dưỡng sinh, thẩm mỹ, về

các hạng mục hiện nay và kế hoạch của công ty, chỉ không nói về thứ anh

ta có hứng thú nhất.

Thâm tâm Cố Viễn Hàng thừa hiểu điều đó, bất giác cảm khái thời gian như nước chảy, cô bé này đâu còn là tờ giấy

trắng như trước kia, cũng không biết bị người đàn ông như thế nào viết

lên vài mét, khiến giờ đây mọi ám chỉ hay bày tỏ công khai của anh ta

dần dần vô hiệu.

Hôm Đồ Nhiễm đi, Lục Trình Vũ hiếm hoi có được

một ngày nghỉ, sau đó lại làm việc liên tục 36 tiếng đồng hồ, tới tận

chiều tối ngày thứ ba. Về nhà nhìn, bếp núc vẫn vắng tanh, lạnh lẽo. Tắm xong, anh kiểm tra màn hình điện thoại bàn trong nhà, không có cuộc gọi đến. Một lúc sau, di động nhận được một tin nhắn.

Đồ Nhiễm nói: khoảng chín giờ tối về đến nhà.

Lục Trình Vũ vốn tưởng về nhà sẽ có cái ăn, ai dè vị này còn về muộn hơn cả anh. Anh đành nhấc điện thoại gọi đồ ăn bên ngoài, nhiều dầu mỡ, mặn

chát, lại lắm tinh bột, ăn qua quýt vài miếng cho no bụng, đi loanh

quanh trong nhà một vòng, nhìn chỗ nào cũng cảm thấy ngứa mắt.

Căn phòng bé bằng bàn tay, lại sạch sẽ, ngăn nắp quá mức, không chút tự do, thoáng đãng.

Anh liếc nhìn đồng hồ, thấy đã sắp chín giờ, bèn vào nhà tắm, lôi quần áo

bẩn chất đống suốt mấy ngày liền ra giăng lung tung, rồi lại đem mấy đôi giày trong tủ giày ra vứt ở lối vào, bát đũa đã dùng bây giờ tuyệt đối

không rửa nữa, đặt mấy cái trong bếp, mấy cái trên bàn nước, lại ôm mấy

quyển sách trong phòng làm việc ra vứt trong phòng khách, cuối cùng kéo

cho sofa xộc xệch, thảm cũng cuộn một bên lại.

Xong xuôi, tâm tình anh bỗng thoải mái hẳn.

Lúc Đồ Nhiễm bước vào nhà, đầu óc hơi váng vất.

Cô nén giận không lên tiếng, trong nhà bừa bãi lộn xộn lại chẳng thấy bóng người đâu. Cô liếc về phía phòng ngủ, ngọn đèn bàn sau bức bình phong

đã được bật lên, Lục Trình Vũ đã thay chiếc áo phông ngắn tay và chiếc

quần dài mặc ở nhà, đứng trước bàn đọc sách.

Hai chân anh hơi

giạng ra, một tay thỉnh thoảng lật sách, tay kia cầm chiếc tạ tay, cánh

tay co duỗi, nâng lên đặt xuống theo cái tạ, gân xanh trên cánh tay nổi

gồ, bắp thịt hơi nhô lên.

Đồ Nhiễm biết anh có thói quen này,

bình thường chẳng mấy khi rảnh rỗi, việc đứng mổ lại tiêu hao thể lực,

vì thế anh luôn tận dụng thời gian để luyện tập.

Nhưng sao bây

giờ cô cứ thấy trong dáng vẻ thảnh thơi kia có cái gì đó như đắc ý, cố

tình gây sự với cô. Trong lòng khó chịu, cô đi thẳng tới, nói:

– Dọn dẹp nhà cửa xong rồi hãy đọc sách.

Anh không thèm ngẩng đầu lên:

– Dọn cái gì, vẫn ổn cả còn gì?

Thấy anh cứ lù lù ra đấy không chịu nhúc nhích, Đồ Nhiễm biết người này

thuộc diện mềm nắn rắn buông, bèn đưa tay kéo vạt áo anh, tỏ vẻ nài nỉ:

– Em cũng mệt lắm rồi, hay là mình cùng dọn, không dọn dẹp sạch sẽ thì em không ngủ được đâu.

Lục Trình Vũ lại nói:

– Lúc mất ngủ thì tiện thể làm việc nhà. – Anh đặt cái tạ xuống, thoải mái ngả người trên ghế.

Ngọn lửa nhỏ trong lòng Đồ Nhiễm vụt bùng lên, quyết túm chặt lấy anh không tha:

– Không được, tối nay nhất định phải bắt anh dọn xong mới ngủ, nếu không em không cam tâm.

Thuận theo thế của cô, anh khẽ kéo một cái, chân cô đứng không vững, ngã nhào vào lòng anh, lại nghe thấy anh cười nhạo:

– Chẳng có phong độ gì cả, có một tí sức thế này thì em còn muốn làm gì.

Cô giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng eo bị người ta ôm chặt, chỉ có thể gục

mặt trên vai anh, há mồm cắn một cái qua lớp áo. Anh bị đau, đứng dậy

quẳng cô lên giường.

Cô nhất thời không đề phòng, thoáng chút hoảng hốt, tức ê cả răng, co chân lại đạp anh.

Anh đưa một tay ngăn động tác của cô, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt khinh khỉnh, sau đó cả người anh từ từ đè xuống thì thầm với cô:

– Mới có một tí thế mà đã thở hồng hộc rồi, rõ ràng là thiếu tập luyện.

Người đàn ông này từ trước tới nay vui buồn khó đoán, nhưng lúc này nhìn kỹ,

lông mày anh giãn ra, ánh mắt dịu dàng, gương mặt phảng phất dục vọng.

Mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô, không hề che giấu.

Cô quay mặt đi, hổn hển:

– Không cần anh lo, tránh ra.

Anh lại nói:

– Lại còn già mồm, bây giờ anh sẽ dọn dẹp em, để em khỏi phải không cam tâm. – Nói đoạn bèn thò tay vào trong váy cô.

Hôm nay Đồ Nhiễm mặc áo sơ mi và váy ngắn công sở, váy bó khó cởi, anh loay hoay mãi không tìm được khóa kéo, bèn dứt khoát tốc ngược lên phía

trên.

Cô hơi căng thẳng, hạ giọng nói:

– Nhăn bây giờ, váy này đắt lắm đấy.

Phản kháng vô hiệu, cô bị đè đến nỗi không thở nổi, đành lúng búng:

– Em muốn đi tắm, cho em đi tắm đã.

Anh ngước lên nhìn cô, tia mắt đã vằn đỏ:

– Đợi em tắm xong thì anh ngủ mất rồi.

Lại vần vò một hồi, quần áo cả hai đều xốc xệch. Chính trong lúc đầu óc cô

đang mơ hồ, anh bỗng dừng lại, nhỏm dậy kéo ngăn kéo của chiếc tủ thấp

đầu giường, thò tay lục lọi. Cô hơi ngỡ ngàng, chẳng bao lâu sau, cô

thấy anh rút từ bên trong ra một dụng cụ kế hoạch hóa gia đình chưa xé

vỏ.

Cô định thần lại, lòng dâng lên một nỗi chán chường, ngao ngán, trong lúc kích động, bất giác hỏi khẽ một câu:

– Còn không biết là có thể có được không mà?

Rõ ràng anh chẳng để câu này lọt tai, vừa đeo bao vào cho mình vừa tùy tiện hôn cô, nói gọn lỏn.

– Được chứ!

Nói xong bèn tiến thẳng vào trong. Xuyên qua tấm bình phong chạm trổ, ánh

đèn màu vàng cam hắt lên gương mặt lúc gần lúc xa, khi mờ khi tỏ.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner