Gả Cho Hoàng Đế Đại Tề

Chương 1



1.

Tên ta là Ân Nhiêu, đến từ Ân Quốc, à không, theo lời của phụ hoàng thì ta là công chúa ngốc nghếch nổi danh của “Đại Ân”.

Trên thực tế, Ân quốc chỉ là một nước nhỏ, nằm cạnh nước lớn Đại Tề, chính là kiểu nước chư hầu.

Nhưng phụ hoàng ta nói rằng đất nước vốn đã nhỏ bé như vậy thì tên gọi nghe phải kêu một chút, nên cái tên “Đại Ân” được ra đời, để khi đặt cạnh Đại Tề mới không bị yếu thế.

Thật hài hước, Đại Tề vốn dĩ còn chẳng thèm quan tâm nữa.

Ngược lại, phụ hoàng ta lại luôn lo lắng, Tề quốc ngày càng lớn mạnh một ngày nào đó bỗng nhiên sẽ nuốt chửng Đại Ân.

Vì trước đó đã có ba quốc gia nhỏ hơn Đại Ân đã trở thành các quận của Tề quốc.

Ân Quốc từ binh lực đến lương thực đều không đủ, chỉ phòng thủ đã khó chứ đừng nói đến tấn công.

Vì vậy, vị phụ hoàng thông minh tuyệt đỉnh của ta, trong 36 kế đã chọn mỹ nhân kế, đưa ta đến giường của Tề Diễm và giao cho ta một nhiệm vụ. Ông không mong cầu ta trở thành yêu phi hại nước hại dân khiến Tề Quốc phải khốn đốn. Chỉ cần có thể thuyết phục Tề Diễm đừng chiếm Ân Quốc là được.

Trước khi đến đây ta đã nghe nói hoàng đế nước Tề không chỉ có tài trị nước mà còn hết sức cần kiệm, là người mở ra thời kỳ thái bình thịnh vượng của nước Tề. Chỉ là hắn ta tâm tình khó đoán, tính cách kì quái lập dị, đặc biệt thích giết người đẹp, bất luận là người đẹp nào được đưa tới, cuối cùng đều ngọc vẫn hương tiêu, vận mệnh quay về Tây phương.

*Ngọc vẫn hương tiêu: Hay là Hương tiêu ngọc vẫn: hương tan ngọc nát, chỉ người con gái đẹp nhưng yểu mệnh.

Vì vậy, nhiều người suy đoán phải chăng vị hoàng đế sẽ đoạn tử tuyệt tôn, sau này tương lai Đại Tề sẽ đi về đâu?

*Đoạn tử tuyệt tôn: không còn con cháu nối dõi, ý chỉ bà nữ chính ( công chúa Đại Tề ) sẽ chết đó.

Nghe những lời bàn tán này suốt dọc đường, cùng với sự mệt mỏi khi đi lại một quãng đường xa, vừa hơi mơ màng ngủ, một cung nữ đến đón vào ta cung đã nhắc: “Công chúa, xin ngài hãy tỉnh táo, lát nữa tiểu nhân sẽ dẫn ngài đến gặp bệ hạ.. .”

Ta gật đầu có lệ, ngồi trên giường nửa tỉnh nửa mê.

Bỗng nhiên ta tỉnh táo hoàn toàn. Bởi cảm nhận được sự vuốt ve ung dung chậm rãi từ đôi bàn tay lạnh như băng trên khuôn mặt.

Khi nhìn thấy đôi mắt đen nhánh của hắn ấy, ta thậm chí còn quên hành lễ, ngơ ngác chớp mắt: “Bệ hạ.”

“Buồn ngủ lắm à?” Giọng nói của hắn hệt như vẻ ngoài trong trẻo lành lạnh, bộ áo choàng thêu kim long trên người hắn toát ra một cỗ khí chất, khó trách nhìn hắn thật đặc biệt giống như pháo hoa giữa nhân gian vậy.

“Bây giờ ta không buồn ngủ lắm.”

Rốt cuộc, đôi tay này thực sự rất lạnh.

Đầu ngón tay của hắn từ từ di chuyển xuống, vòng ra sau và dừng lại ở chỗ gáy của ta.

Ta cảm giác như hắn có thể bóp chết ta bất cứ lúc nào.

Nhưng nhìn vẻ mặt của hắn ta, có vẻ như hắn không có ý định ấy.

Dưới ánh nhìn ngơ ngác của ta, hắn tùy ý xoa nhẹ sau nơi đó.

Qua được một lúc, ây da, thoải mái thật.

Sau đó, hắn bình tĩnh hỏi ta: “Nàng không sợ trẫm sao?”

Ta cảm thấy thoải mái khi được hắn xoa bóp, nhắm mắt lại, ậm ừ: “Ta không sợ.”

Hắn nhếch môi cười: “Nếu ta nói muốn giết nàng thì thế nào?”

“Vậy thì bệ hạ hãy động thủ đi.”

Ta ấy mà, không có ưu điểm gì ngoại trừ tấm lòng bao dung, cho dù có chuyện phải lo lắng, cũng chỉ cần bình tĩnh suy nghĩ một chút là có thể tìm được cách.

Hơn nữa, ta biết khi được đưa đến đây có lẽ mình sẽ không thể sống được lâu nên cũng không quá ngạc nhiên khi nghe thấy lời hắn nói.

Tề Diễm nhìn chằm chằm ta một hồi, cười nói: “Ngươi không xứng để ta tự mình làm.”

Ta suy nghĩ một lúc, đưa tay ra, chớp mắt nói: “Vậy bệ hạ có định sai người đưa thần đi không?”

Tề Diễm: “…”

“Thôi,” hắn buông gáy ta ra, quay người cởi đai lưng cho ta, “Ân Quốc có ý như vậy, ta không nên phụ lòng tốt.”

Ta chưa kịp nhìn hắn làm cách nào cởi nó ra được, chiếc đai lưng phức tạp đã nhanh chóng rơi xuống, khi ta tỉnh táo lại thì hắn đã đè ta xuống giường.

“Nghe nói dung mạo của Ân công chúa khuynh quốc khuynh thành,” Hắn đưa ngón tay vòng qua eo ta, nhưng trong mắt không hề có một tia dục vọng nào, “Bây giờ vừa nhìn, đúng là ngoài khuôn mặt ra thì dáng người của nàng cũng là một cảnh đẹp.”

Tay hắn lạnh đến mức khiến ta nổi da gà, thấy thế hắn lại cười nhạo ta: “Nàng sợ?”

Ta không hiểu tại sao hắn lại cứ phải kiên trì khiến người khác sợ hãi thế, còn về chuyện sắp xảy ra, tuy ta trẻ người non dạ nhưng mà chưa ăn thịt heo cũng đã thấy heo chạy.*

*Chưa ăn thịt heo cũng đã thấy heo chạy: Ý chỉ việc dù chưa tự mình trải qua nhưng cũng biết quá trình như thế nào.

Đối với ta, chỉ có một điều quan trọng duy nhất “Bệ hạ”.

Hắn đã vùi mặt vào hõm vai ta, hôn ta thật sâu, khẽ hừ một tiếng: “Hả?”

“Đợi một chút, thần thiếp có thể?”

Theo hiểu biết của ta loại việc này sẽ rất mệt mỏi…

Tề Diễm siết eo ta chặt hơn .

Ta tưởng hắn không hiểu ý ta nên giải thích: “Ừ… thần thiếp vô năng, mong bệ hạ có thể… tự mình động.”

Tề Diễm: “…”

2.

Tề Diễm có lẽ cũng không muốn động đậy, im lặng một lát, xoay người nằm sang một bên, vòng tay qua eo ta, vô cảm nói: “Ngủ đi.”

Thì ra hắn cũng không biết sao.

Nhìn hắn như thế như thể người vừa cố gắng trêu chọc ta không phải là hắn.

Nghĩ một lát, ta lặng lẽ kéo chăn lên che đi cơ thể hở ra một nửa của mình, lại suy nghĩ cũng đắp chăn cho cả Tề Diễm, sau đó nhắm mắt ngủ.

Tay Tề Diễm tuy lạnh nhưng thân thể lại rất ấm áp. Mùa xuân trời vẫn còn se lạnh, trong lúc ngủ, ta vô thức lăn vào trong ngực hắn, còn mơ thấy mình đang ôm một cái bếp lò lớn, cảm thấy thật khó chịu.

Khi tỉnh dậy người bên cạnh đã không thấy đâu, cung nữ nói với ta rằng Tề Diễm đã phong ta làm Qúy phi. Nàng còn hưng phấn hơn cả ta: “Nương nương, người là đệ nhất Quý phi của triều đại ta!”

“Còn những người vào cung trước đó thì sao?”

Cung nữ nghẹn ngào nói: “Bọn họ không được phong phiên vị gì cả… Nương nương, người không cần để ý họ.”

Ta gật đầu tỏ vẻ hiểu: “Ừ, ta hiểu.”

Có lẽ là còn chưa kịp có phiên vị thì đã về nghẻo rồi.

Nên nếu suy nghĩ kĩ lại thì ta đã trở thành một phi tần cao quý trước khi về miền cực lạc, đây có thể coi là một ân huệ lớn đối với Ân Quốc rồi.

Chỉ là không biết khi nào Tề Diễm định giết ta.

Hắn bận đến mức sau hôm đó ôm ta ngủ cùng ấy thì nửa tháng rồi hắn chưa đặt chân vào hậu cung.

Nếu là phụ hoàng của ta, nửa tháng không thượng triều là chuyện bình thường.

Người trong cung đều là những kẻ xu nịnh, ban đầu tưởng ta được sủng ái thì đua nhau nịnh bợ ta, nhưng về sau lại thấy ta chẳng có đãi ngộ gì đặc biệt thì lại bắt đầu phớt lờ ta.

Sau ba ngày liên tiếp phải ăn những món nhạt nhẽo chán ngắt, ta suy nghĩ một lúc rồi ra lệnh cho hai cung nhân tương đối nghe lời đi cải tạo khoảng đất trống trước cung điện của ta.

Ta phải thanh minh một chút, bởi vì hậu cung của Tề Diễm trông hoang vắng tàn tạ giống như lãnh cung hơn là nơi dành cho Quý phi ở, cỏ dại mọc um tùm, thật lãng phí mảnh đất tốt như vậy.

Ta lấy hạt giống mang từ Ân Quốc ra, nhờ cung nhân giúp ta gieo trồng, sau đó bảo họ tưới nước, bón phân, làm cỏ, v.v.

Tiểu Thúy là cung nữ thân cận với ta nhất, nàng đứng sang một bên tò mò hỏi: “Nương nương, bệ hạ đã lâu không đến sao người vẫn vui vẻ như vậy?”

Ta nhìn chằm chằm luống rau nhỏ, liếm môi: “Có người giúp ta trồng rau, ta vui không được sao?”

Ngày còn ở  n quốc ta cũng không được sủng ái, đồ ăn cũng chẳng ra gì, hơn nữa miếu nhỏ yêu phong lớn*, người trong cung của phụ hoàng ta so với người của Tề Diễm ở đây còn hung hãn hơn nhiều, ta chỉ có thể tự mình trồng rau mà thôi. Và nó thực sự rất vất vả.

*Miếu nhỏ yêu phong lớn: hoàng cung thì nhỏ, mà người thì có tâm tư quá lớn (beta-er nghĩ vậy thôi hà).

Bây giờ cuối cùng ta cũng có thể trở thành một chưởng quầy rảnh tay, ta đương nhiên phải vui mừng rồi.

 …


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner