Tối hôm đó, tôi đi mua hai cái loa cũ hiệu Nokia ở chợ hải sản, dán keo chặt lên tường, hướng thẳng vào cửa nhà họ, bật nhạc tang lễ.
Để thể hiện sự áy náy, tôi gửi lời chúc cho linh hồn con hắn sớm siêu thoát.
Tôi nghe mà còn thấy xúc động.
Không lâu sau, hai vợ chồng bên đó lao ra, đập loa không nổi thì quay sang đập cửa nhà tôi, hét lớn: “Mày cứ chờ đấy, đời mày không bao giờ có ngày lành!”
Ôi chao, tôi sợ quá cơ.
Kết cục là, họ than phiền trong nhóm, nhưng tất cả đều ủng hộ tôi.
Mọi người khen ngợi tôi tốt bụng, khuyên họ nên biết ơn vì có người hàng xóm như tôi.
Mọi người còn nhắn riêng, bảo không dám nói thẳng nhưng ủng hộ tôi hết mình.
Tôi bảo, không sao, đối phó với họ, một mình tôi là đủ.
Bài nhạc tang lễ cứ thế phát liên tục bảy ngày bảy đêm, vừa vặn làm lễ “siêu thoát” xong cho con hắn.
Từ đó trở đi, họ yên lặng được một thời gian dài.
Đám khốn các người tưởng chơi tôi dễ à?
9.
Sau một khoảng thời gian yên bình, đôi vợ chồng già nhà đối diện xong mùa vụ lại lên thành phố để trông nom con trai.
Còn cô bạn thân của tôi, Tiểu Chi – võ sư taekwondo – cũng từ Bắc Kinh về nghỉ phép, cùng tôi làm náo nhiệt cả tầng 8.
Nhưng mà, đời đâu ai ngờ, cứ có người thích quậy phá.
Ban đầu chỉ là hàng loạt cuộc gọi từ các tỉnh khác mà tôi nhận được.
Nghĩ là cuộc gọi mời vay nợ, tôi không trả lời.
Nhưng rồi, những gói hàng kỳ lạ cũng xuất hiện, bên trong toàn là đồ lót và các vật phẩm “nhạy cảm”.
Cô bạn tinh ý bảo tôi kiểm tra tin nhắn, và trời ơi, hàng loạt tin nhắn rủ rê “một đêm”.
Có một tin nhắn còn đính kèm cả hình của tôi – một bức ảnh “nóng” ghép bằng AI, với lời chú thích rủ rê gia nhập nhóm để nhận “ưu đãi”.
Cô bạn nhìn tôi, hỏi liệu có đắc tội gì với ai.
Tôi cười nhạt – ngoài gã đầu trọc nhà đối diện ra thì còn ai vào đây.
Nhưng không có bằng chứng, cũng chẳng có nhân chứng, tôi không thể buông tha như mấy lần trước được nữa.
Được thôi, muốn chơi đúng không?
Tôi sẽ chơi cho hắn phải quỳ lạy, phải gọi cảnh sát cầu cứu mới thôi.
Hôm đó, tôi cùng cô bạn lặng lẽ dọn đi chỗ khác.
Đám người đó biết địa chỉ của tôi, nhất định sẽ mò đến quấy rầy.
Dựa vào tin nhắn, chúng tôi gia nhập nhóm chat.
Bên trong toàn là những kẻ bệnh hoạn, chia sẻ video quay trộm các cô gái.
Một tài khoản dùng avatar là cái đầu trọc liên tục đăng video ghép ảnh “nóng” của tôi.
Không cần đoán cũng biết là hắn.
Tôi nghiến răng, định làm cho chúng chết sạch.
Cô bạn vội kéo tôi lại: “Bình tĩnh, muốn ra tay thì phải đánh thật mạnh, đừng chỉ dừng lại ở một hai kẻ.”
Rồi cô ấy nói, nhìn cách thức này, đây rõ ràng là một tổ chức hoạt động có hệ thống.
“Để tôi hack thử vào website xem sao.” Cô ấy mở laptop, gõ hàng chục dòng mã mà tôi chẳng hiểu nổi. Trên màn hình hiện lên địa chỉ đăng ký của hệ thống – chính là tầng 8, căn 802 của khu chung cư chúng tôi.
10.
Toàn bộ trang web bị tràn ngập bởi những bức ảnh ghép của tôi, bên cạnh còn có mục “nạp tiền”. “Nhận số điện thoại hot girl: 599 đồng.
Nhận địa chỉ nhà: 2999 đồng.” Giỏi đấy, tên đầu trọc, mày thật sự làm cho tao mở mang tầm mắt.
Mày đi kiếm tiền đấy à?
Kiếm vào nhà giam thì có.
Tội phát tán văn hóa phẩm đồi trụy để kiếm lời, ít nhất ba năm, mười năm không chừng.
Được đấy, “trọc ca”, lần này mày phát tài lớn rồi.
Cô bạn đóng máy lại, quay ra ngoài, không lâu sau liền xách về một túi gạch.
Hạ giọng nói với tôi: “Lát nữa đừng cản tớ nhé. Đã lâu rồi tớ không tìm được đối thủ, ngày nào ở Bắc Kinh cũng bị công việc hành hạ đến phát điên, lần này nhất định phải chơi chết chúng.”
Tôi ngay lập tức nhắn tin cho người anh cảnh sát quen biết: “Anh bạn, cùng chỗ cũ, ba sao tưởng thưởng, có muốn không?”
Đối phương hiện lên dòng chữ “đang nhập” rồi nhắn lại: “Đã lên đường”.
Chúng tôi chuẩn bị gõ cửa, ổn định tình hình đối phương trước, đề phòng hắn tiêu hủy chứng cứ.
Tôi gõ cửa, cô bạn đứng bên cạnh liền lấy gạch đập mạnh vào cửa.