Bạn Trai Cũ Của Tôi Là Rapper

Chương 5



Chậu hoa này vô cùng quan trọng với anh trai tôi, vì nó là món quà mà cô gái anh ấy yêu thầm bảy năm tặng.

Cho dù anh ấy biết năm đó tốt nghiệp, cô gái đó tặng hoa cho tất cả các bạn trong lớp, anh ấy không phải là ngoại lệ.

Đừng nhìn bình thường anh trai tôi keo kiệt, nhưng đây đúng là tình yêu thuần khiết.

Anh trai tôi dày công chăm sóc chậu hoa bảy năm, nhưng lại không dám tỏ tình với cô gái đó.

Chủ đề của kì này là tham quan bên ngoài, không liên quan tới thi đấu.

Mọi người phân công công việc cho nhau, chuẩn bị cho bữa trưa.

Ekip chương trình đang ghi hình cho một nhóm khách mời thường trú khác, nhân cơ hội đó tôi đi tới bên cạnh anh trai tôi, ân cần giúp anh rửa rau.

Tôi dè dặt hỏi anh ấy: “Anh, nếu như em muốn quay lại với Lục Yến Châu, anh có đồng ý không?”

Nghe thấy lời này của tôi, mặt anh trai trong phút chốc trầm xuống:

“Cậu ta làm c.hết hoa của anh.”

“Nhưng em thực sự rất muốn quay lại với anh ấy.”

Tôi tiếp tục nói.

Anh tôi: “Chậu hoa đó anh trồng 7 năm.”

“Chuyện đã qua lâu như vậy cũng nên bỏ qua rồi, xin anh đó.”

Mặt anh tôi vẫn thối như vậy: “Chậu hoa đó hai người bọn anh mỗi người tưới một ngày, trong đó cũng là ba năm rưỡi thanh xuân của anh đấy.”

Tôi: “…”

Ừm, nói thế nào nhỉ?

Anh hiểu thanh xuân đấy.

Tôi quay đầu định tiếp tục làm việc của mình, không biết Lục Yến Châu đã đứng ở đằng sau tôi từ khi nào.

Vành tai anh đỏ bừng: “Anh nghe thấy hết rồi.”

“Yên tâm, anh sẽ giải quyết anh trai em.”

Nhìn thấy vẻ tự tin vô cùng của Lục Yến Châu, tôi muốn nói lại thôi.

Nhưng mà năm năm qua Lục Yến Châu cũng đâu có giải quyết được anh trai tôi đâu.

Sau khi nấu ăn xong, mọi người quây quần bên chiếc bàn tròn chuẩn bị ăn cơm.

Lục Yến Châu ngồi ở bên cạnh chăm chỉ bóc tôm cho tôi.

Anh tôi cũng đặt mông ngồi xuống giữa tôi và Lục Yến Châu, gắp tôm mà Lục Yến Châu bóc cho tôi.

Vẻ mặt bình tĩnh mà nói bậy: “Em gái tôi không thích ăn tôm.”

8.

Lúc tôi đi vệ sinh về thì không thấy anh trai đâu nữa.

Vào lúc đang nghi ngờ thì bình luận đ.iên cuồng chạy trên mà hình lớn.

“Hahahahaha, Hứa Vãn à chị không biết bản thân đã bỏ lỡ gì đâu.”

“Anh trai chị ấy và Lục Yến Châu khiến tôi cười c.hết mất.”

“Vẻ mặt của anh trai chị ấy khi nãy đúng là quá mức phong phú.”

“Anh trai chị ấy cũng thuần khiết quá rồi.”

Tôi không hiểu gì thế nên nhìn về phía Lục Yến Châu.

Anh yên lặng ngồi trên ghế bóc cho tôi mấy con tôm liền.

Tôi vừa mới ngồi xuống thì anh đã sáp lại gần bên tai tôi: “Xử lí xong anh em rồi.”

Điện thoại tôi nhận được mấy tin nhắn của anh trai tôi:

“Hứa Vãn, giao em cho Lục Yến Châu đấy, anh đi trước đây.”

“Đừng cảm ơn anh quá, dù sao thì người em mất chỉ là anh trai, còn anh mất đi ánh sáng rực rỡ của tình yêu đấy.”

“Đúng là tính sai rồi.”

“Ai có thể ngờ người anh yêu thầm bảy năm lại là fan của cậu ta chứ!”

“Không nói nữa, anh đi hẹn hò đây.”

Giọng điệu của anh nhẹ nhõm, vui vẻ.

Cái gì?

Nhất thời tôi bất ngờ tới nỗi nói không nên lời.

Lục Yến Châu tiếp tục gắp tôm cho tôi, rồi bổ sung: “Cũng phải tới gần đây anh cũng mới biết.”

“hahaha, đây đúng là đòn tuyệt sát của rapper Lục.”

“Đây có lẽ là ưu điểm của việc nhiều fan nhỉ, ai mà có thể ngờ tới cơ chứ?”

“Ban đầu anh của Hứa Vãn: Không tin, tuyệt đối không thể; Sau đó: Đây là mối lương duyên trời ban.”

Lục Yến Châu đột nhiên sáp lại gần khiến tôi không kịp phòng bị.

Khuôn mặt anh tuấn của anh phóng to trước mặt tôi.

“Vãn Vãn, chướng ngại lớn nhất hiện tại cũng không còn nữa rồi.”

“Cho anh thêm một cơ hội nữa được không em?”

“Chúng ta quay lại đi.”

Tôi cố chịu đựng chú nai nhỏ chạy loạn trong tim mình, khẽ gật đầu: “Được.”

“Vậy có thể hôn hôn không?”

Gò má Lục Yến Châu xuất hiện màu phớt đỏ đầy khả nghi.

“Nếu như không được thì…”

Tôi ngẩng đầu hôn lên khóe môi anh, chặn lại những lời phía sau.

Tất cả xung quanh tĩnh lặng, dường như thời gian ngừng lại ở khoảnh khắc này.

Cơ thể Lục Yến Châu khựng lại sau đó đổi khách thành chủ.

Anh ôm lấy vòng eo thon thả của tôi, làm nụ hôn sâu thêm.

Từ sự thăm dò ban đầu tới nồng nhiệt triền miên, tôi bị hôn tới mức cả người tê dại.

“Cíu tui cíu tui, đây là thứ mà không cần phải đăng kí vip cũng được xem sao?”

“Ngược chớt FA rồi.”

“Oh yeah, cuối cùng rapper Lục nhà tôi cũng tạm biệt ngày tháng fa rồi.”

“Chiến sĩ này thuần khiết quá, đã quay lại rồi mà trước khi hôn còn phải hỏi nữa.”

9.

Vì có sự xuất hiện của tôi và Lục Yến Châu mà lưu lượng của chương trình kì này tăng cao trước nay chưa từng có.

Fan của tôi cũng tăng lên mấy triệu, sau khi những phốt trước đây được chứng minh là Kiều Vi Vi và những người cùng ngành hãm hại, bình luận về tôi cũng chuyển biến theo chiều hướng tốt.

Sau khi kết thúc ghi hình tôi xem lại đoạn giữa anh trai tôi và Lục Yến Châu, cười tới mức không khép được miệng.

Đoạn đó còn trở thành phân đoạn nổi tiếng của chương trình, hot nhẹ trên các web lớn.

Trong video anh trai tôi đầy kiên định:

“Cái đồ khốn nhà cậu tưới c.hết hoa của tôi, tôi chắc chắn sẽ không đồng ý cho cậu và Hứa Vãn quay lại đâu.”

Lục Yến Châu trầm mặc một lát rồi mới hỏi anh ấy: “Là vì chậu hoa đó là do cô gái anh thích tặng sao?”

“Nếu không thì sao?”

Khóe miệng Lục Yến Châu giương lên, phần thắng nằm trong tay:

“Nếu như tôi nói cô gái mà anh yêu thầm không những là fan của tôi mà còn là trạm tỷ của tôi, các hạ định sẽ thế nào?”

Anh trai tôi khựng lại, ánh mắt đầy vẻ hoảng hốt:

“Tôi không tin, tuyệt đối không thể.”

Lục Yến Châu gọi hẳn video cho cô gái đó, rồi đưa điện thoại đưa ra trước mặt anh trai tôi.

Điện thoại truyền tới giọng nói mềm mại của con gái:

“Hứa Tri Bạch, lâu rồi không gặp.”

Mặt anh trai tôi trong phút chốc đỏ bừng, vội vàng chào hỏi:

“Lâu rồi không gặp.”

“Nghe Châu Châu nói cậu thích tôi.”

Mặt anh trai tôi càng đỏ hơn nữa, nhất thời nói năng lộn xộn

—- còn tiếp —-


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner