“Tôi không ngờ tới chậu hoa mà tôi tùy ý tặng cho mọi người, cậu lại chăm sóc tận bảy năm.”
“Hiện giờ tôi đang ở thành phố M, có muốn ra ngoài gặp mặt chút không?”
Giọng nói của anh tôi đang run rẩy:
“Cậu ở đâu? Tôi tới ngay đây.”
“Lưu phương thức liên lạc đã.”
Sau khi cúp điện thoại, kết bạn wechat với cô gái đó, anh tôi tự mình lẩm bẩm: “Đây là mối lương duyên trời ban.”
“Lục Yến Châu, giao em gái tôi cho cậu đấy.”
Nói xong thì xông ra khỏi hiện trường ghi hình.
Tôi đã quá quen với với hành vi vì tình yêu mà bỏ mặc em gái của anh trai tôi rồi.
Anh trai tôi và cô gái ấy là bạn học cấp ba, học cùng một trường đại học.
Lúc tôi lên cấp ba, anh trai tôi thường xuyên mang bữa sáng cho tôi, rồi tiện tay bỏ vào trong ngắn kéo của cô gái đó.
Hiện giờ nghĩ lại cảm thấy thực sự rất đáng ghét.
Nhưng mà hết cách, anh trai của mình thì phải yêu chiều thôi.
Dù sao thì năm ấy tôi ham chơi bị sóng biển cuốn đi, là anh trai tôi mạo hiểm tính mạng mà cứu tôi lên bờ.
Vì cứu tôi mà cánh tay anh ấy bị đá nhọn ở biển cứa một vết dài gần nửa mét, hiện giờ vẫn còn để lại sẹo.
Chuyện nhỏ này thì cứ nhường anh ấy vậy.
10.
Sau khi chương trình vừa kết thúc, bộ phim truyền hình tôi diễn lập tức lên sóng.
Trong bộ phim đó tôi diễn một thiên kim nhà giàu có tính chiếm hữu cực mạnh, nhưng đối mặt với nam chính thì lại âm thầm chịu đựng,
Vì kĩ năng diễn xuất cảm động lòng người của nam nữ chính và sự giải thích nghiêm túc của tôi về vai diễn, tôi bị “ép” mà hot lên.
Ừm, nói thế nào nhỉ?
Bánh răng của vận mệnh lại bắt đầu chuyển động rồi.
Cảm giác đột nhiên hot đúng là khác thật.
Vô số các cư dân mạng giữa đường mà quay xe trở thành fan của tôi.
Những anti fan thường hay lắc lư trước mặt tôi cũng quay ngoắt, sau khi xin lỗi ở phần bình luận thì la hét: “Vợ tôi đẹp quá, trước đây là do tôi mắt mù.”
Tôi đùa trả lời họ: “Là do đột nhiên tôi biến thành thế này à?”
Buổi tối Lục Yến Châu chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến để chúc mừng tôi.
Ánh nến ấm áp đung đưa, Lục Yến Châu ngồi đối diện với tôi, kiên nhẫn gắp đồ ăn cho tôi.
Tôi uống một ngụm rượu vang, không biết là ly thứ mấy rồi.
“Hứa Vãn, em uống ít thôi, cẩn thận lát say đấy.”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn Lục Yến Châu, trước mắt mờ mờ.
Tôi huơ huơ tay lung tung trước mặt anh, phản kháng nói: “Em còn lâu mới say ấy.”
“Nhưng mà kì lạ lắm, mặt anh thì rất đẹp trai nhưng mà sao lại có hai đầu thế này?”
Mí mắt tôi nặng nề, dứt khoát nằm bò ra bàn.
Tôi đưa một tay ra kéo lấy cánh tay Lục Yến Châu.
“Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?”
Lục Yến Châu phì cười, khóe mắt ngập tràn sự dịu dàng:
“Đương nhiên là nhớ rồi.”
“Em còn gọi anh là chổi lông gà.”
11.
Lục Yến Châu năm năm trước chẳng có chút tiếng tăm, tra trên baidu còn hiển thị không có người này.
Anh khi ấy cuộc sống anh rất khó khăn, nhưng vì trong lòng mang giấc mộng âm nhạc thế nên tự mình tới thành phố phồn hoa này.
Nhưng lại chỉ có thể làm người hát chính ở trong quán bar, hát tới cổ khản đặc nhưng chỉ đổi lại được thu nhập ít ỏi.
Đó là lần đầu tiên tôi và đứa bạn thân tới quán bar.
Tôi đánh giá cao tửu lượng của mình thế nên uống tới nỗi bản thân say ngất ngây.
Lục Yến Châu đứng ở trên sân khấu hát, vì cổ họng hơi khàn nên hát hơi khó nghe, lại còn bị vỡ giọng.
Trên đường tôi và đứa bạn thân đi vệ sinh về thì liên tục bóc phốt:
“Cảm giác người trên sân khấu hát vừa hay lại vừa khó nghe.”
“Nhưng mà đẹp trai phết.”
“Nhưng mà giọng khàn quá, như kiểu cổ họng có một cái chổi lông gà ấy.”
“Cạp cạp cạp cạp cạp.”
“Phì, hình như đây là tiếng vịt kêu.”
Tôi học tiếng vịt kêu, rồi tự cười tới nỗi không thở ra hơi.
Bạn thân tôi hơi tỉnh rượu, vội vàng vỗ tôi:
“Đừng cười nữa.”
Tôi nghi hoặc hỏi: “Không buồn cười à? Sao cậu không cười nữa?”
Mặt bạn thân tôi rất khó coi: “Cậu quay đầu nhìn xem.”
“Quay đầu làm gì?”
Nhưng mà cơ thể vẫn bất giác mà quay lại.
Lục Yến Châu với chiều cao gần 1m9 đang đứng trước mặt tôi.
Trong phút chốc tôi ngây người.
Cíu tui, còn có chuyện gì ngại hơn việc nói xấu sau lưng người khác bị người ta bắt tại trận không?
Thế giới này hủy diệt đi, tôi chuẩn bị đổi sang sống ở một hành tinh khác rồi.
Ánh mắt của Lục Yến Châu khiến tôi không đoán được anh đang nghĩ gì.
Nhưng tiếp xúc với khoảng cách gần như thế tôi không kìm được mà thầm cảm thán một câu, đúng là cực kì đẹp trai.
Giống như nữ oa nặn ra, không có chút khuyết điểm nào cả.
Tôi ngượng ngập tìm chủ đề: “Anh tan làm rồi à?”
Lục Yến Châu gật gật đầu rồi không thèm để ý tới tôi nữa.
Có lẽ là do tác dụng của rượu, não tôi bị rút hết thế nên đã đuổi theo anh.
“Xin lỗi anh nhé, tôi không cố ý nói xấu anh đâu.”
“Hay là tôi mời anh đi chèo thuyền để bồi thường nhé?”
Dưới ngàn lời thuyết phục của tôi Lục Yến Châu mới đồng ý.
Ba người chúng tôi thuê một chiếc thuyền nhỏ.
Nhân lúc trời còn chưa tối hẳn, chúng tôi ngồi trên chiếc thuyền nhỏ lắc lư, cùng ngắm hoa sen.
Ráng chiều phía phương xa vô cùng rực rỡ, những gợn mây được chiếu lên mình ánh sáng vàng chầm chậm bay qua đỉnh núi, theo gió dạt về phía chân trời.
Tôi chóng mặt nửa nằm ở góc thuyền, trong đầu đột nhiên nhảy ra bài từ của Lý Thanh Chiếu, cảm giác vô cùng hợp với cảnh tượng lúc này.
Tôi tự mình lẩm bẩm: “Hết hứng mải quay thuyền, lạc giữa đầm sen len lỏi.”
“Đúng rồi, soái ca này, quên mất hỏi anh tên gì rồi.”
Anh im lặng vài giây sau đó mới nói: “Lục Yến Châu.”
“Tôi tên Hứa Vãn, Hứa trong đính hôn, Vãn trong ráng chiều.”
Tôi nói cho anh biết tên của tôi
“Hết hứng mải quay thuyền.” (Hứng tận vãn hồi châu)
“Hứa Vãn, Lục Yến Châu.”
“Khá hợp đấy.”
Tôi đứng lên sáp lại bên tai anh: “Anh nói xem có phải không?”
Có lẽ là tôi gần anh quá, mặt của cả hai chỉ cách nhau có vài milimet.
Lục Yến Châu vốn dĩ còn đang nói năng thận trọng, trong phút chốc mặt đã đỏ bừng.
Còn đỏ hơn cả ráng chiều phía chân trời.
Đêm hôm đó, không biết là tác dụng của rượu cồn hay là đêm tối vốn dĩ đã dài như vậy.
Mấy năm sau nghĩ lại vẫn hiện rõ mồn một trước mắt.
12.
Tôi ngồi ở trên chân Lục Yến Châu, hai tay ôm lấy cổ anh làm nũng:
“Bé cưng, chúng ta đi chèo thuyền tiếp đi, giống như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy.”
Lục Yến Châu xoa xoa đầu tôi, cưng chiều trả lời: “Được”
Anh lái xe đưa tôi tới bên hồ, thuê một chiếc thuyền nhỏ.
Ánh trăng loang lổ chiếu xuống hồ nước, đem tất cả sự dịu dàng dành tặng cho mùa hạ.
Tiếng ếch nhái kêu vang.
Tôi vẫn còn hơi say, cả người mềm nhũn tìm chỗ dựa, chỉ có thể nằm ở trong vòng tay của Lục Yến Châu.
Tôi chỉ vào mặt trăng và những ngôi sao bé nhỏ bị những gợn mây che lấp trên trời rồi hỏi Lục Yến Châu:
“Hình như khác với lần đầu tiên chúng ta tới.”
“Cảm giác như trăng không sáng bằng lần ấy.”
Lục Yến Châu bật cười hỏi tôi: “Có lẽ là lần này không có “bóng đèn” nữa?”
“Lục Yến Châu, sao đột nhiên anh lại hài hước thế?”
Tôi và Lục Yến Châu nhìn nhau mà cười.
Bạn thân tôi: “Cậu biết lịch sự là gì không vậy? Cả nhà cậu mới là bóng đèn.”
Gió trên mặt hồ hơi lạnh, tôi dụi dụi vào lòng Lục Yến Châu, lười biếng đọc bài “Như mộng lệnh” của Lý Thanh Chiếu.
“Từng nhớ khê đình chập tối, say khướt trở về quên lối.”
“Hết hứng mải quay thuyền, lạc giữa đầm sen len lỏi.”
“Chèo vội, chèo vội, kinh đông bầy cò bay rối.”
Vừa đọc xong, tôi nhân cơ hội Lục Yến Châu đang thất thần, vùng dậy dọa anh: “Cò tới đây.”
Nhưng lại bất cẩn không đứng vững ngã nhào về phía anh, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi anh.
Lục Yến Châu nhướng mày, mắt tràn ngập ý cười:
“Hứa Vãn, em đúng là đồ trẻ trâu.”
Tôi không hài lòng bĩu môi: “Anh mới là đồ trẻ trâu.”
“Dám nói em như vậy, vậy anh thích ai?”
Lục Yến Châu bất lực khẽ cười: “Đương nhiên là thích đồ trẻ trâu rồi.”
Gió đêm se se lạnh, thế nên tôi cũng tỉnh hơn chút,
Đột nhiên tôi nhận ra động tác này của tôi và Lục Yến Châu có hơi mập mờ, vừa định đứng dậy thì đột nhiên Lục Yến Châu dùng sức giữ lấy đầu rồi hôn lên môi tôi.
Tôi bị anh hôn tới mê mang, không biết trời nam đất bắc.
Không biết qua bao lâu Lục Yến Châu mới lưu luyến kết thúc.
Xung quanh yên tĩnh khiến cho tiếng tim đập rộn ràng của tôi và Lục Yến Châu trở nên vô cùng rõ ràng.
Khuôn mặt trắng ngần của Lục Yến Châu phớt đỏ, khàn giọng tỏ tình với tôi:
“Vãn Vãn, dường như chúng ta là trời sinh một cặp, ai cũng không thể chia tách chúng ta.”
“Lục Yến Châu cả đời chỉ yêu cô bé trẻ con này thôi.”
—hết—