Trọng Sinh Trở Lại Để Yêu Anh

Chương 1



1.

Đứng trước cổng trường Nhất Trung, tôi có chút hoảng hốt.

Không phải tôi chết rồi sao? Sao tôi lại ở đây?

Có phải là ông trời cũng không nhẫn tâm, thế nên mới để tôi sống lại một lần nữa hay không?

Nhìn thấy khung cảnh vườn trường vừa quen vừa lạ, tôi rốt cuộc cũng nhịn không được, nhỏ giọng nức nở.

Kiếp trước, là tôi nhìn người không thấu, đã khiến công ty gia đình phá sản, ba mẹ cũng vì bị chủ nợ bức tới đường cùng mà nhảy lầu tự sát.

Mà tôi, cũng đã nếm trải hậu quả đó, tôi giam mình trong căn biệt thự, cho tới lúc chết cũng chưa từng ra ngoài.

Lúc tôi dùng con dao từng bước cắt đứt cổ tay của mình, thế nhưng cảm giác trong tôi lại thực sự thoải mái, cuối cùng tôi cũng được giải thoát rồi.

Nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng, ngay lúc ấy Tần Ngự lại xông vào.

Tôi không hiểu tại sao anh lại tới đây, người từ trước tới nay luôn luôn sạch sẽ như anh nay lại dính đầy máu của tôi cũng không có phát giận, ngược lại còn càng ôm tôi chặt hơn.

Tôi nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh, lặp đi lặp lại gọi tên tôi, còn giãi bày tình cảm của anh giành cho tôi nữa.

Sự tuyệt vọng và tình yêu không gì so sánh được trong giọng nói của anh, đã khiến tôi kinh hãi.

Một khắc khi ý thức của tôi biến mất, tôi có cảm giác những lời anh nói có phần không chân thực.

Anh ấy nói, nếu có thể quay lại một lần nữa, anh tuyệt đối sẽ không buông tôi ra, anh nói, chính anh là người đã hại tôi.

Tôi có hơi bối rối, sao lại trách anh được chứ?

Hơn nữa, anh ấy từng yêu tôi sao?

Tôi không biết phải làm sao.

Trước khi tôi kịp hiểu ra, tôi đã quay trở lại năm lớp 11.

Tôi sẽ không để lần sống lại này trở nên uổng phí, đời này, tôi có rất nhiều chuyện muốn làm, có rất nhiều người tôi muốn trân trọng.

Ngoài ra, tôi còn muốn làm quen với Tần Ngự một lần nữa.

Tôi muốn hỏi anh, những lời ở kiếp trước có ý nghĩa gì.

Thế nhưng cả ngày hôm nay, chỗ ngồi của anh đều không có bóng dáng người nào cả.

2.

Tôi và Tần Ngự là bạn cấp ba, cũng là bạn cùng bàn ba năm của anh, có điều chúng tôi cũng không tính là thân quen.

Anh không thường xuyên tới lớp, cả ngày cũng chả thấy mặt mũi anh đâu.

Kiếp trước, tôi chỉ cảm thấy rất thoải mái.

Tôi thích yên tĩnh, Tần Ngự lại thích náo nhiệt, sau mỗi tiết học, đám anh em của anh đều sẽ nằm bò ra bên cửa sổ, vây xung quanh anh để nói chuyện bàn tán, luôn luôn ồn ào khiến tôi không thể tập trung giải bài được.

Có một lần tôi đang bực bội vì không giải được bài toán, cũng không biết lấy dũng khí đâu ra “đàm phán” với bọn Tần Ngự.

“Tần Ngự, cậu có thể yên lặng được không?”

Tôi bày ra vẻ mặt mà tôi cho là nghiêm túc nhất trong cuộc đời tôi, thế nhưng thoạt nhìn vẫn mềm mại dễ bắt nạt như trước.

Tần Ngự nhìn tôi, khóe miệng khẽ nhếch lên tạo thành một lúm đồng tiền rất rõ.

“Bạn cùng bàn nhỏ, sao lại ngoan như vậy chứ? Ra chơi mà vẫn ngồi học là sao?”

Thanh âm nhẹ nhàng như đang cười làm cho tôi không đoán được anh có giận hay không nữa.

Đúng thế, trong mắt tất cả mọi người, tôi là một học sinh ngoan, nhu thuận lại an tĩnh, từ khi còn bé đã rất nghe lời, ngay cả khi nói chuyện cũng đều nói rất nhỏ.

Thầy cô và bạn bè đều khen tôi, nhưng tôi lại cảm thấy mình không xứng, trừ học ra, tôi chẳng biết mình có thể làm gì được nữa.

Sau ngày đó, đám bạn của Tần Ngự đều ăn ý không tới tìm anh nữa, hết tiết Tần Ngự đều nhàm chán, cho nên nằm bò ra bàn xoay bút hoặc là nhìn tôi làm bài tập.

Tôi tò mò trộm nhìn anh, là bởi vì tôi nói câu đó nên bọn họ mới im lặng như thế sao?

Giây tiếp theo, tôi lại bị suy nghĩ của mình làm cho bật cười, sao có thể chứ!

Tần Ngự là đại ca của cái trường này đó, làm gì có chuyện anh muốn nói chuyện mà phải xem sắc mặt của người khác chứ.

Huống chi, chúng tôi còn không hề thân thiết.

Tần Ngự luôn mang tới cho tôi một loại cảm giác quen thuộc, nhưng mà, tôi căn bản không có quen anh.

Dù sao Tần Ngự rất chói mắt, tuổi còn nhỏ lại gặp được người như vậy, sao có thể quên được.

Lúc này, Tần Ngự đột nhiên nhìn qua, tôi hoảng sợ cúi đầu không dám nhìn anh, chỉ nghe thấy tiếng cười từ đỉnh đầu truyền tới.

“Bạn cùng bàn nhỏ, sau này tôi bảo vệ cậu nhé.”

“Nhìn xem, tôi là đại ca. Tôi rất hung dữ, nếu sau này có ai bắt nạt cậu, tôi sẽ đánh bọn họ.”

Tôi cúi đầu, nhỏ nhẹ đáp.

Không biết là phản ứng của tôi có khiến Tần Ngự hài lòng hay không, nhưng anh càng cười lớn hơn.

Lúc đó tôi nghĩ rằng, đó chỉ là sở thích của mấy tên đại ca trường, xét cho cùng thì cứ thuận theo anh thì sẽ có ngày anh chán thôi.

Sau khi trọng sinh, tôi mới cảm thấy tò mò.

Lúc đó Tần Ngự là thực sự tùy hứng nói ra sao?

Tôi sốt ruột muốn nghe đáp án.

Lúc tan học, tôi lấy hết dũng khí cản anh em tốt của Tần Ngự lại.

“Cái đó, tớ… tớ muốn hỏi một chút, Tần Ngự ở đâu vậy?”

Tôi đỏ mặt, cúi thấp đầu, nhỏ giọng hỏi.

Trong trường có rất nhiều lời đồn, tôi đều nghe được những tin kiểu như bọn họ đánh nhau ẩu đả, gây chuyện sinh sự, tính tình Tần Ngự lại hung bạo, có thể đánh người tới thừa sống thiếu chết, không chút lưu tình.

Cho dù đã sống qua một kiếp, nhưng khi nói chuyện với bọn họ, tôi vẫn rất sợ hãi.

Nghe tôi nói xong, nhóm người đối diện đều lộ ra biểu cảm kì lạ.

Có người cười lớn, lớn tiếng trêu chọc tôi: “Ôn Ninh, cậu xác định cậu muốn tìm anh Ngự?”

Người bên cạnh cũng cười phá lên, ánh mắt cả đám đổ dồn lên người tôi.

Tôi dũng cảm gật đầu.

Tôi muốn gặp Tần Ngự, ngay hôm nay.

Vì thế, tôi đi theo bọn họ tới quán bar sau trường.

Hai kiếp cộng lại, đây là lần đầu tiên tôi vào đây, tôi lo lắng nắm chặt quai cặp, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cố gắng tránh ánh mắt của những người xung quanh.

Trên đường đi, tôi tưởng tượng ra không biết bao nhiêu tình huống khi gặp được Tần Ngự, không ngừng luyện tập lại lời muốn nói ở trong lòng, thế nhưng vẫn cảm thấy rất bất an, liệu Tần Ngự thời trung học cũng thích tôi như sau này sao?

Lúc này tôi thực sự cảm thấy khó chịu, tôi thậm chí còn không biết Tần Ngự thích mình từ khi nào nữa.

Trần Trạch đưa tôi vào trong một căn phòng, cửa mở ra, tôi nhìn thấy Tần Ngự ngồi ở giữa.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner