Người Đến Bên Em

Chương 11



Câu đầu tiên lại là: “Cậu với Tùy Hoài chia tay rồi à.”
Tôi đứng hình, vô thức muốn phủ nhận nhưng nghĩ lại hai đứa cũng chia tay rồi, tôi cũng không cần tuân theo giao hẹn Tùy Hoài từng nói không muốn công khai nữa.
Thế là tôi nói: “Đúng vậy, sao thế?”
Người ở đầu dây bên kia ấp a ấp úng: “Cậu có biết bây giờ Tùy Hoài đã biến thành dạng gì rồi không.”
Tôi im lặng, bởi tôi biết đối phương sẽ nói tiếp.
14
Cậu ta thở dài rồi nói tiếp: “Tôi biết mình không nên nói những lời này với cậu nhưng là bạn của cậu ấy tôi thật sự không nhìn nổi nữa… Trước kia sau khi chia tay với Bùi Chi tôi cũng không thấy cậu ấy như vậy.”
“Sau khi chia tay cậu, Tùy Hoài như biến thành một người khác vậy. Cậu ấy hẹn hò với rất nhiều cô gái nhưng chỉ được vài ngày là lại chia tay. Mới đầu chúng tôi cứ tưởng cậu ấy muốn dùng cách này để chữa lành v.ết th.ương của mình nhưng lâu dần chúng tôi lại nhận ra điều bất thường.”
“Tùy Hoài quen cô gái đầu tiên trong một quán ăn nhỏ gần trường đại học. Cô ấy có dáng vẻ sạch sẽ, và có đôi mắt rất giống cậu. Cô gái thứ hai thì quen ở quán b//ar, lúc cô ấy mỉm cười, ngay cả chúng tôi cũng nhận ra cô ấy rất giống cậu, Tùy Hoài kiên trì theo đuổi suốt ba ngày, cuối cùng cô ấy cũng theo cậu ấy về nhà…”
Cậu ta còn định nói thêm nhưng lại bị tôi cắt ngang.
“Đủ rồi.”
Tôi hít một hơi thật sâu, há miệng nhưng lại không biết nên nói gì.
Tôi không tưởng tượng nổi dáng vẻ của Tùy Hoài trong lời nói của cậu ta, cũng giống như Bùi Chi khi đó vậy, nhất định cô ta cũng không tưởng tưởng nổi một Tùy Hoài không yêu cô ta sẽ có dáng vẻ gì.
Giây phút này cuối cùng tôi cùng hiểu rõ được một điều, chàng thiếu niên rạng rỡ tôi từng thương đã không thể quay lại được nữa.
Là tôi đã h.ại anh ta sao, hay là tự anh ta?
Nhưng tôi không c.ứu được anh ta.
Vất vả lắm tôi mới bước ra khỏi bùn lầy, tôi không muốn lại đi vào vết xe đổ nữa.
Thế là tôi nói: “Cậu xin lỗi Tùy Hoài hộ tôi, tôi chúc anh ta sau này sẽ có được hạnh phúc của riêng mình.”
Giọng điệu xa cách đến lạ, đến nỗi đầu ngón tay cũng muốn đóng băng.
Đầu dây bên kia còn định nói thêm nhưng tôi đã thẳng thừng cúp máy.
Tôi nhìn bầu trời xám xịt qua khung cửa cực lớn trong tòa chung cư
“Sắp mưa rồi.”
Sắp mưa rồi, nhưng sau khi mưa tạnh trời sẽ lại quang.
Khi trời quang mây tạnh, mọi thứ sẽ dần trở nên tốt đẹp.
Tôi đưa tay sờ lên gương mặt mình, bất ngờ chạm vào làn da ẩm ướt.
15
“Mới một năm không gặp mà trông con gầy chưa kìa.”
“Con gái về rồi, con gái về rồi, bố nó ơi mau ra xem đi.”
Mẹ đeo tạp dề, tay vẫn còn cầm cái muôi.
Do không muốn bố mẹ phải lặn lội đường xá xa xôi đến sân bay đón nên tôi chỉ nói mình sắp về chứ không nói cụ thể khi nào.
Cũng không nói cho ai biết việc mình sẽ về.
Kể cả Trình Hàm.
Tôi không biết mình đang sợ hãi điều gì nữa. Tôi sợ anh sẽ giữ đúng lời hứa, lại sợ đó chỉ là một lời bông đùa của anh khi ấy.
Vì thế tôi đã lựa chọn trốn tránh.
Bố tôi vui phơi phới, ông bế con mèo đi ra.
Lúc call video, bố mẹ có nói đây là con mèo h.oang trong chung cư, thấy nó đáng thương nên bố mẹ đã mang về nhà nuôi dưỡng.
Nhìn bằng mắt thường cũng thấy, bé con gầy trơ xương ngày nào giờ đã thành một nhóc mập mạp rồi.
Từ con mèo nay thành con heo, mẹ tôi cũng sắp không bế nổi nó nữa, chỉ có bố tôi là bế nó cả ngày thôi.
“Sao về mà không nói với bố mẹ câu nào, để trưa mẹ còn chuẩn bị đồ ăn tươm tất một chút chứ.”
Tôi lắc đầu nói: “Vì không muốn phiền hà bố mẹ nên con mới không nói.”
Bố tôi để con mèo xuống dưới đất rồi xách vali vào trong nhà cho tôi, sau đó ông quay sang nói với mẹ tôi: “Bà gọi điện thoại bảo Tiểu Trình đến nhà mình ăn cơm đi.”
Tôi đứng hình: “Tiểu Trình nào vậy ạ?”
Mẹ tôi cầm cái muôi đi vào trong phòng bếp, chắc nghĩ đồ ăn sắp ch//áy nên nói hơi nhanh.
“Thì là Trình Hàm đấy, chúng ta cũng ăn cơm với nhau rồi mà. Một năm qua cứ có dịp là nó lại đến nhà mình, bảo là con không ở đây nên phải thay con báo hiếu bố mẹ.”
“Nay con về rồi, chúng ta cũng nên mời Tiểu Trình đến nhà ăn một bữa cơm chứ?”
Tôi tựa người vào cửa bếp, bật cười vì giọng điệu như đang dỗ trẻ con của mẹ.
“Mẹ thích thì mời, cũng chỉ là một bữa cơm thôi mà.”
Mẹ tôi “chẹp chẹp” hai tiếng, trông rất không vui.
“Con bé này, con không hiểu hay cố tình không hiểu đấy. Mẹ nói con nghe, một năm qua mẹ đã coi Tiểu Trình là con rể của mẹ rồi, nó không những đẹp trai, cao ráo mà còn biết nói chuyện nữa.”
Thấy mọi chuyện sắp đi xa, tôi vội vàng gọi một tiếng: “Mẹ.”
Mẹ quay sang nhìn tôi: “Thôi được rồi được rồi được rồi, mẹ không nói nữa, chuyện của đám thanh niên các con các con tự giải quyết.”
Trong lúc tôi và mẹ đang nói chuyện với nhau, bố tôi đeo kính lão tay cầm điện thoại ngẩng đầu lên rồi nói: “Tiểu Trình nói nó đến ngay đấy.”
Tôi khoanh tay, bất lực, nhưng trong lòng lại thấy khá căng thẳng.
Tôi và Trình Hàm vẫn luôn giữ liên lạc suốt một năm qua. Anh sẽ kể cho tôi nghe mấy chuyện thú vị xảy ra trong cuộc sống của anh, tôi cũng chia sẻ với anh về những phiền não tôi gặp phải trong công việc.

               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner