Người Đến Bên Em

Chương 12



Đôi lúc tôi còn nghĩ mình và Trình Hàm chẳng khác nào Thẩm Giai Nghi và Kha Cảnh Đằng, họ vẫn giữ liên lạc sau khi tốt nghiệp. Nghĩ vậy tôi lại vô thức đóng boxchat vốn định nhắn tin cho anh lại.
Có người bấm chuông, bố đẩy rồi ra hiệu bằng ánh mắt với tôi.
Tôi đứng dậy, đi ra ngoài rồi khẽ mở cửa ra.
Trình Hàm mặc một chiếc áo phông trắng phối cùng chiếc áo khoác màu đen, trông rất thoải mái, hai mắt anh sáng bừng: “Lâu rồi không gặp.”
Tôi nói: “Mới một năm thôi mà, cũng không tính là lâu.”
Nhưng Trình Hàm lại nói: “Nhưng với tôi nó thật sự rất lâu.”
Phản ứng đầu tiên của một người chưa từng nhận được một tình yêu tử tế sau khi nhận được lời yêu từ một người khác lại là né tránh.
Tôi nghiêng người: “Cậu vào đi, bố mẹ tôi đang chờ cậu đấy.”
Thức ăn đã được dọn sẵn lên trên bàn, mẹ tôi thấy Trình Hàm đến bà còn nhiệt tình hơn cả lúc nhìn thấy tôi, cứ “Tiểu Trình ăn nhiều lên cháu” miết.
Đang lúc ăn cơm thì Trình Hàm ra ngoài nghe máy. Mẹ cầm chiếc áo khoác anh vắt lên thành ghế rồi bảo tôi: “Con cầm áo cho Tiểu Trình đi, đừng để bị ốm.”
Tôi bất lực: “Một người đàn ông…”
Trông thấy ánh mắt của mẹ, tôi đành nuốt nửa câu sau lại.
Đi ra ban công, tôi thấy Trình Hàm đang quay lưng lại với mình rồi nói gì đó, do khoảng cách quá xa, tôi chỉ loáng thoáng nghe được vài từ.
“Xem mắt, Tết về nhà…”
Hẫng mất một nhịp, tôi cất tiếng gọi anh.
Trình Hàm quay người lại, khi thấy tôi đứng cách anh một khoảng không xa, anh cũng không tỏ ra có gì bất thường.
Nhìn anh tự dưng tôi lại nổi giận, ném áo khoác vào lòng anh rồi quay người rời đi.
Không lâu sau, Trình Hàm quay về bàn, anh huých tay vào người tôi rồi hỏi: “Cậu sao vậy?”
Tôi và cơm vào miệng: “Không sao.”
“Không sao thật chứ.”
“Không sao thật.”
16
Ăn cơm xong, mẹ bảo tôi tiễn anh.
Một năm không gặp, Trình Hàm cũng gầy hơn trước, xương hàm cũng thấy rõ hơn.
Anh đút tay vào túi áo rồi quay đầu lại hỏi tôi: “Một năm không về đây, Giang Thành cũng thay đổi nhiều phải không?”
Tôi gật đầu, ừ một tiếng.
Những tòa nhà cao tầng mọc lên san sát, chúng còn phát triển nhanh hơn cả chúng tôi, khoảng cách giữa các tòa nhà ngày một gần, còn của con người lại ngày một xa.
Tự dưng tôi lại rất muốn hỏi: “Năm nay cậu định bao giờ về nhà?”
Trình Hàm ngẩn người, anh chỉ vào chiếc áo phông mình đang mặc trên người: “Giờ nói chuyện này vẫn còn sớm đấy.”
Sau đó anh lại vui vẻ nói: “Nhưng mẹ tôi bảo, năm nay tôi còn không dẫn bạn gái về nhà nữa thì khỏi về.”
Lần này đến lượt tôi đứng hình, tôi dừng bước, tự dưng lại thốt lên: “Chẳng phải mẹ bảo cậu về nhà xem mắt sao?”
“Không phải.”
Chân Trình Hàm rất dài, tôi chỉ mới dừng bước vài giây mà anh đã cách tôi một khoảng khá xa rồi, bỗng dưng anh quay người lại, không hiểu lắm hỏi tôi: “Lâm Niên Tứ, vừa rồi cậu ghen phải không.”
Tôi nhìn anh rồi thầm thở dài.
Hình như tôi không thể trốn tránh được nữa.
Thế là tôi gật đầu rồi tỏ vẻ bình tĩnh.
Trình Hàm ngẩn người, anh chậm rãi giơ tay phải lên sờ cổ.
Trình Hàm của rất nhiều năm về trước cũng thích làm như vậy, khi anh không giải được đề toán, khi anh đang ngủ gà ngủ gật trong lớp rồi bị giáo viên gọi tên.
Tôi biết, đó là khi anh lúng túng không biết phải làm sao.
Tôi lại thở dài.
Tôi nghĩ, tên ng.ốc Trình Hàm này, rõ ràng anh rất thông minh nhưng tại sao đôi khi trông anh lại ng.ốc vậy chứ?
Tôi tiến lên vài bước, hai tay nắm lấy vạt áo khoác đang mở của anh rồi khiễng chân lên.
Hôn anh.
Giống như chuồn chuồn lướt nước, đợi đến khi tôi đứng im tại chỗ thì Trình Hàm vẫn là dáng vẻ ban nãy.
Một giây.
Hai giây.
Trình Hàm chợt m.ắng một câu rồi vô thức lùi về sau vài bước, vẻ mặt không thể tin nổi.
“Lâm Niên Tứ, cậu đ.ánh l.én tôi.”
Tôi buồn cười nhìn anh, đột nhiên trong đầu lại có một suy nghĩ.
Tôi nói: “Trình Hàm, đừng nói là cậu không yêu đương gì trong suốt mấy năm qua nhé.”
Trình Hàm không nói được gì.
Anh giữ chặt áo khoác hệt như con trai nhà lành bị người ta b//ắt n//ạt vậy, sau đó anh giả vờ bình tĩnh nói: “Tôi đi đây.”
Tôi khoanh tay: “Ừ.”
“Tôi đi thật đấy.”
Tôi đưa tay ra làm động tác xin mời.
Trình Hàm nhìn tôi ai oán.
Tôi đưa mắt nhìn anh ra khỏi cổng chung cư rồi quay người đi về phía nhà mình.
Nhưng khi tôi sắp bước lên bậc thang, bỗng dưng có một cánh tay kéo tôi lại, tôi đứng không vững ngả người về phía sau, sau đó đã được ai đó ôm vào lòng.
Chắc chắn Trình Hàm đã chạy tới đây, anh còn đang thở hổn hển.
Anh nắm vai tôi rồi nói: “Vừa rồi anh nghĩ, anh thấy mấy chuyện thế này nên để con trai chủ động thì tốt hơn.”
Nói xong, tôi nhìn thấy một gương mặt phóng đại trước mặt mình.
Tôi nghĩ chắc hẳn tôi của lúc này đang mỉm cười, ánh mắt ngập tràn dịu dàng, và Trình Hàm cũng sẽ giống như tôi.
Tôi chợt nhớ lại chuyện của rất nhiều năm về trước, lần đầu tiên tôi tỏ tình với Tùy Hoài, tôi đã dè dặt hỏi anh ta có thể hẹn hò với tôi không, anh ta chỉ nhìn tôi một cái rồi thản nhiên nói được.
Khi ấy tôi đã bước chín mươi chín bước chỉ vì một bước của Tùy Hoài.
Nhưng một tình yêu lành mạnh thật sự không phải như thế.
Trình Hàm bước năm mươi bước về phía tôi, tôi cũng nên bước năm mươi bước về phía anh.
Tình cảm đến từ hai phía mới là tình yêu.
Nếu không sao chúng tôi có thể đứng ở trung tâm thế giới trao nhau cái ôm chứ.
“Cuối năm về ra mắt bố mẹ anh, rồi mùa xuân sang năm chúng mình kết hôn nhé được không?”
“Sao anh vội vàng thế.”
“Anh đợi em nhiều năm như thế nên muốn đẩy nhanh tiến độ thôi.”
“Em đã đồng ý lấy anh đâu nhỉ.”
“Này, ngoài anh ra còn có kẻ nào nữa? Chà Bông chỉ nhận mình em làm mẹ thôi đấy.”
“Thôi được rồi, vì Chà Bông vậy.”
“Giọng điệu gượng ép quá Quả Quả ơi.”
“Trình Hàm, anh ngứa đòn phải không…”
Hoàng hôn buông xuống, chúng tôi đang đợi xuân đến, lại đang đợi đông qua.
Thời gian đang để lại dấu vết của mình trong thời khắc chuyển mùa.
Lâm Niên Tứ của năm mười bảy tuổi không ngờ là, tương lai của mình, vòng vèo xuôi ngược cô ấy lại lấy chàng trai rạng rỡ hệt như ánh mặt trời.
Nhưng Trình Hàm của tuổi mười bảy đã nghĩ đến chuyện ấy.
Anh vẫn luôn nghĩ như thế.

               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner