Kiếp trước, ta vì phu quân mà ch, chàng đau lòng đến mức, cầu xin thần linh cho ta được chuyển kiếp, chàng ấy nói đời này không phải ta thì không được, chỉ đợi ta lớn lên rồi lấy ta.
Kết quả chàng ấy lại phải lòng thứ tỷ dịu dàng quyến rũ.
Lúc bọn ta rơi xuống nước, chàng ấy đã lột y phục của ta đưa cho thứ tỷ: “A Nặc muội còn nhỏ, nhìn thấy hết cũng không sao.”
Lúc bọn ta gặp nguy hiểm, chàng ấy đã bảo vệ thứ tỷ, sau đó đá ta xuống xe ngựa: “A Nặc muội còn nhỏ, thổ phỉ chắc chắn sẽ không làm khó muội.”
Sau này thứ tỷ hủy mặt của ta, chàng ấy nói ta thay đổi rồi, liền ngoảnh mặt làm ngơ nhìn ta đói khổ bị ngược đãi mà ch.
Sống lại một đời, lần này, đầu tiên là thoát ch chạy về nhà ngoại tổ.
Năm ta mười sáu tuổi, ta gặp lại phu quân trước đây của ta và thứ tỷ phúc hậu ở Tết nguyên tiêu.
Chàng si mê nhìn ta: “…. Muội, muội có phải là nữ tử trong giấc mơ của ta không?”
Ta phụt cười một tiếng, cùng đứng kề vai với trúc mã tuấn tú đĩnh bạt bên cạnh: “Giữ mặt mũi chút đi, đã sắp đến tuổi làm cha ta rồi —“
——
01.
Kiếp trước, lúc ta ch chỉ mới sáu tuổi.
Cân nặng không đến bảy cân.
Bị đói đến bốn ngày.
Thứ tỷ nói trong cơ thể ta có chất độc nhiệt, không thể cho ăn uống, chỉ có thể lấy máu hàng ngày.
Cái người tự xưng là yêu ta nhất, nam nhân dùng mạng cầu xin cho ta chuyển kiếp, kể từ khi gương mặt ta bị hủy, đã không thèm nhìn ta lấy một cái.
Lời tình cảm tinh tế từ cách vách truyền đến.
Bọn họ vuốt ve an ủi trong xuân khuê chỉ cách một bức tường.
Ta nắm bắt thời gian, dùng hết sức lực vùng vẫy bò ra ngoài, thứ tỷ khoác trường sam của Triều Sách chậm rãi đi đến, tỷ ấy khom lưng nhìn ta.
“Muội muội còn có sức lực đấy. Đúng rồi, cha chúng ta lại viết thư đến, dặn dò ta nhất định phải chăm nom muội thật tốt … muội đói rồi sao? Muốn uống nước? Vậy thì không được, trong cơ thể muội có độc đấy, thật sự muốn uống à? Tỷ tỷ cho muội.”
Tỷ ấy đá ta một phát vào hồ hoa sen.
Nước hôi thối tràn vào trong mũi, rồi vào trong ngực, ta trợn to hai mắt.
Vào lúc sắp ch kí ức bắt đầu ùa ra.
02.
Ta nhớ ra rồi, ta đều nhớ ra rồi.
Ta nhớ ta là ai rồi.
Chín năm trước, ta không màng sự phản đối của cha, kiên trì gả cho Triều Sách, một thư sinh tuấn tú nghèo khổ.
Sau khi thành hôn ta nuôi chàng ấy ăn học, tiêu hết của hồi môn, hao hết của riêng.
Đến khi chàng ấy có được công danh khó khăn lắm mới có được, lại mắc phải bệnh nặng, bệnh một cái là ba tháng, bỏ lỡ cuộc thi của triều đình, không còn hi vọng làm quan.
Vào lúc tuyệt vọng nhất, ta nghe thấy đền thần Cửu Sơn linh nghiệm, từng bước một dập đầu lên núi cầu xin linh dược.
Sau này chàng ấy khỏi bệnh rồi, ôm lấy ta rơi nước mắt, nói nợ ta cả một đời, suốt đời suốt kiếp chỉ yêu một mình ta.
Khi ngày tháng trở nên tốt đẹp, lúc ta và chàng ấy đi chơi xa gặp phải thổ phỉ.
Ta vì đỡ đao cho chàng mà chết.
Triều Sách đau lòng tuyệt vọng, cầm lấy y phục dính máu của ta từng bước một quỳ đến Thiên Ân tự, đầu gối chà đến rách ra, gần như lộ ra xương trắng.
Cầu xin thần linh để cho ta chuyển kiếp.
Chàng ấy nói muốn bù đắp cho ta ăn ngon mặc đẹp mà ta chưa từng được hưởng thụ, nhất định xem ta như châu báu, đợi ta lớn lên rồi sẽ lấy ta.
Kì tích xảy ra, y phục dính máu mà chàng ấy đốt đi biến thành một đóa hoa đào.
Chính là ấn kí hoa đào ở giữa trán của ta.
Đêm đó, Triều Sách đã thành công đỗ đạt, ở trên đường loạng choạng men theo cánh hoa đào, một đường tìm được ta ở trại trẻ mồ côi.
Sau đó đưa ta quay về.
Ta là tế phẩm bị chàng ấy dùng danh nghĩa của tình yêu, bị cưỡng ép triệu hồi về và ràng buộc cuộc sống.
Nhưng hiện tại, chỉ là vì ta không có lớn lên trở thành gương mặt mà chàng ấy thiết tha nhung nhớ.
Chàng ấy liền quay lưng chìm sâu trong thân áo của thứ tỷ.
Sau đó mặc ta bị ngược đãi, bị hủy hoại.
Thứ tỷ vô cùng đắc ý, nói bởi vì ta là muội muội của tỷ ấy chuyển kiếp, tỷ ấy hi sinh tất cả đến chăm nom ta, hiện giờ cha ta rất coi trọng tiểu nương của tỷ ấy, có lẽ sau này còn phải lên làm chính thất đấy, hơn nữa đang dùng hết toàn lực nâng đỡ Triều Sách, chuẩn bị trước khi chết giúp đỡ chàng ấy có được chức vị thủ phủ.
“Lúc đó, ta chính là thủ phủ phu nhân rồi. Thê quý theo phu, cùng nhau vinh quang.”
“Tất cả thứ này, đều là ta cực khổ nỗ lực mà có được. Muội muội, không thể không nói muội chăm sóc nam nhân này rất tốt, cơ thể đặc biệt khỏe … đáng tiếc, không đợi được đến lúc muội lớn lên để hưởng thụ rồi.”
Đá đập lên đầu ta.
Cuối cùng khóe mắt đau đến trào ra hai hàng huyết lệ.
03.
Mở mắt ra lần nữa, mùa hè oi bức trong phòng là một khoảng tĩnh lặng.
Ta lại trùng sinh rồi.
Lần này trùng sinh vào năm mà ta chuyển kiếp được năm tuổi.
Năm này, thứ tỷ vừa hai mươi sáu, hào hoa phong nhã.
Triều Sách hai mươi chín tuổi sắp đến tuổi ba mươi, chốn quan trường suôn sẻ.
Lần này, ông trời có mắt, tất cả kí ức ta đều nhớ rõ.
Bên ngoài là tiếng đau lòng của thứ tỷ.
“Đã nói rồi trẻ con không thể ăn nhiều, hiện giờ bỏ ăn rồi phải làm sao? Sách ca ca quay về thì cẩn thận bộ da của các ngươi đấy!”
Tì nữ Xuân Miên nhỏ giọng nói: “Nhưng tiểu thư thật sự đói rồi, đói đến ngủ không được…”
Giọng của thứ tỷ liền mang chút nghẹn ngào: “Ngươi có ý gì, ý ngươi là ta khắc nghiệt với Ức tỷ sao? Ta làm tỷ tỷ còn có ý nghĩa gì nữa, nếu như cảm thấy ta chăm sóc không tốt, ta cũng không cần ở đây làm chướng mắt, ta đây đi là được rồi …”
Nàng ta vừa dứt lời.
… Bốp! Một tiếng bạt tai, Xuân Miên ngã ngồi dưới đất, gương mặt sưng nhô lên.
Tiếp đó chính là tiếng quát của Triều Sách vừa quay về: “Hiện giờ ngươi càng ngày càng to gan rồi, lại dám ra quyết định cho chủ tử. Tuyết nương là tỷ tỷ của A Nặc, cũng là chủ tử của căn nhà này, sao có thể để ngươi bôi nhọ như vậy. Đến phòng củi cấm túc hai ngày đi.”
Quả nhiên là cảnh tượng giống y hệt.
Tiếp theo đây, thứ tỷ sẽ theo lẽ mà khóc bảo Triều Sách bán Xuân Miên đi.
Từ đó, trợ thủ cuối cùng trong nội trạch mà cha ta để lại cho ta cũng mất rồi. Ác mộng của ta cũng đến.
Đây là lúc nào chứ?
Bây giờ, khoảng cách lần trước ta và thứ tỷ cùng nhau rơi xuống nước, trước mắt mọi người, Triều Sách lấy áo ngoài của ta khoác lên cho thứ tỷ vừa qua đi một tháng.
Cách cha ta bệnh nặng không trị còn có hai tháng.
Cách bọn họ vượt qua giới hạn lửa gần rơm lâu ngày cũng bén còn có một tháng.
Cách thứ tỷ khiến ta hoàn toàn bị hủy dung không quá bảy ngày.
Nhưng bây giờ, vẫn còn có thời gian.
04.
Ta nhảy xuống giường, đi ra bên ngoài.
Thứ tỷ lạnh lùng dùng ánh mắt cảnh cáo ta đừng nói chuyện.
Kiếp trước vẫn là ta còn trẻ con, tất nhiên sẽ bị nàng ta dọa sợ đến không dám lên tiếng.
Lúc đó, thứ tỷ lấy danh nghĩa là chăm sóc ta, ngày ngày răn dạy dày vò ta, huấn luyện ta như chó mèo vậy, ta sợ tỷ ấy cực kì.
Nhưng lần này, ta không sợ nữa, ta nghiêng đầu mỉm cười, nhìn Triều Sach ngọt ngào mà gọi một tiếng: “Nhị Lãng ca ca.”
Nghe thấy cách xưng hô thân mật chỉ thuộc về đối phương, cả người Triều Sách đều ngơ ra một hồi, chàng ấy lần nữa nhìn thẳng vào ta.
“Muội gọi ta … là gì?”
Ta giải thích cho Xuân Miên: “Nhị Lãng ca ca. Ta đói lắm, ta bảo Xuân Miên lấy đồ ăn cho ta. Nhưng tiểu trù phòng lại không cho ta, ta mới bảo nàng ấy ra ngoài mua, kết quả ăn quá nhiều bị đau bụng rồi. Nhị Lãng ca ca không được phạt nàng ấy.”
Triều Sách ngơ ngác: “ … Được.”
Những ngày tiếp theo, chỉ cần một chút như từng quen biết và giả ngốc vừa phải thích hợp, Triều Sách liền bị ta dỗ đến vui như mở cờ trong bụng.
“A Nặc, muội thật sự là A Nặc — ta biết mà, muội sẽ quay về mà.”
Chàng ấy khom xuống, run rẩy mà sờ đầu của ta, nhìn vào hoa đào giữa trán của ta.
“Thật hi vọng A Nặc của ta mau chóng lớn lên. Ta rất nhớ muội. Muội không biết được muội khi trưởng thành, sẽ có được một gương mặt xinh đẹp rung động lòng người đến mức nào đâu. Ta vĩnh viễn không thể quên lần đầu gặp muội, muội vén rèm xe ra, lúc đó ta liền nghĩ, nữ tử như tiên tử như vậy, nếu như có thể gả cho ta, sinh con đẻ cái cho ta, ta dù cho chết đi … cũng đáng lắm.”
Trên mặt ta là một khoảng mơ hồ, trong lòng chỉ thấy ghê tởm.
Chàng ấy yêu ta? Hừ, thứ chàng yêu chỉ là lớp da này thôi.
Qua vài ngày lạt mềm buộc chặt, Triều Sách đối với ta tràn đầy vô số kỳ vọng.
Thậm chí chàng ấy đã bắt đầu chuẩn bị giá y cho ta, mơ tưởng đợi ta vừa tròn mười sáu liền gả cho chàng như trước đây.
Ánh mắt thứ tỷ nhìn ta càng ngày càng u ám, tỷ ấy cực khổ mưu tính lâu như vậy, sao có thể thành công cốc được.
Đợi sau khi trong phòng lại bán đi hai tì nữ, làm vỡ bình hoa khắp phòng xong.
Cuối cùng tỷ ấy cũng bắt đầu hành động rồi.
Sớm hơn một ngày so với kiếp trước.
Tỷ ấy nói muốn đưa ta ra ngoài dâng hương.
Kiếp trước, chính là lần đi ra ngoài này gặp phải thổ phỉ, thứ tỷ cười lạnh mà một phát đá ta xuống xe ngựa.
Mặt của ta bị ghét bỏ kéo lê trên đất đá, máu thịt mơ hồ.
Lúc đó thứ tỷ nhìn gương mặt của ta, khóc lóc mà vùi mặt vào lòng Triều Sách đang chạy đến: “Sách ca ca, ta sợ. Muội muội phải làm sao đây.”
Lúc đó Triều Sách nhìn gương mặt của ta, chỉ cứng đờ mà nói một câu: “Tiêu rồi. Gương mặt này, xong rồi.”
Sau khi không còn hi vọng chữa trị, ác mộng của ta hoàn toàn bắt đầu.
Thứ tỷ bắt đầu thay đổi cách thức dày vò ta, Triều Sách đối với ta chỉ còn lại sự mất kiên nhẫn.
Chàng ấy mặc cho ta bị ngược đãi, bị hủy hoại, thậm chí mong đợi ngày này đến sớm một chút.