Bảo Bối Nhỏ Của Lâu Kiêu

C26



Chương 26.

– Thay hình thức thôi! Hiểu chứ?

– Ý… anh là…

Lưu Hạo khựng người nghệch mặt ra giương đôi mắt nhìn chằm chằm, thay khóa cửa cho Cổ Lạc Hy, nhưng Lâu Kiêu vẫn có thể ra vào thì chi bằng không thay luôn còn hơn.

Làm bằng hình thức há chẳng phải đang lừa cô nhóc Cổ Lạc Hy?

Lâu Kiêu không kiên nhẫn giãi tỏ, hắn khua tay:

– Tóm lại cứ làm như thế đi! Qua mặt cô nhỏ là được.

– Vâng, em hiểu rồi thưa anh!

Lưu Hạo gãi gãi đầu, nghe hắn bảo thế anh cũng chỉ đành gật đầu tuân lệnh làm. Lâu Kiêu không nói thêm gì, rảo bước đi vào phòng riêng. Lưu Hạo trầm mặc ngoảnh mặt quan sát theo.

Trông điệu bộ này… Đêm qua! Lâu Kiêu ngủ ở phòng Cổ Lạc Hy sao? Gần đây, xem ra mối quan hệ đã tiến triển tốt hơn rất nhiều. Đang lan man suy ngẫm, thím Hạnh bên trong bước ra, rôm rả cười hiền chào.

– Cậu Hạo sang, sẵn vào ăn sáng luôn nhé?

Anh hoàn hồn lập tức thu liểm cảm xúc quay đầu lại, Lưu Hạo mỉm cười không chối từ gật đầu đồng ý. Thím Hạnh nghía nhìn lên tầng hai, gương mặt thím vẫn duy trì sự vui vẻ thỏ thẻ bảo:

– Dạo gần đây mối quan hệ của cậu Kiêu và cô Lạc Hy tốt lắm.

– Vâng.

Lưu Hạo cười cười gật gù! Anh cũng không hỏi nhiều chuyện liên quan đến hắn. Dẫu sao, đây cũng là việc cá nhân, hơn nữa nếu tâm trạng Lâu Kiêu vui vẻ hiển nhiên đám nhóc trong căn cứ dễ thở một chút.

Lưu Hạo bước vào bàn ngồi trước.

Chừng một lát sau, Cổ Lạc Hy chậm chạp trở xuống lầu. Lâu Kiêu cũng vừa hay từ phòng bước ra, anh vừa định đứng dậy liền thấy hắn phất tay ngụ ý bảo ngồi ăn, Lưu Hạo mặc nhiên ngồi lại vào ghế ăn tiếp, vừa ăn bánh canh thím Hạnh nấu ngon lành, vừa lia mắt quan sát Lâu Kiêu đang dỗ dành cô nhỏ.

– Em đừng xị mặt nữa? Lát sẽ có người đến thay rồi.

Lưu Hạo nghe suýt nữa sặc.

Thay hình thức? Thay cũng như không thay đấy hả?

Cổ Lạc Hy mim mím đôi môi, nhìn hắn nhưng không phản ứng gì. Lâu Kiêu cười cưng chiều, bàn tay to lớn vươn ra, nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc cô, nói tiếp:

– Mau vào ăn sáng đi! Lát em theo tôi.

Cô nghiêng đầu, thắc mắc:

“Chú muốn đưa tôi cùng đi đâu sao?”

– Ừ!

“Là chỗ nào thế ạ?”

– Khu bắn súng! Hôm nay tôi có hẹn với Joyce, muốn đưa em đi để khuây khỏa.

Cổ Lạc Hy hơi rùng mình trong đầu ngay lập tức nhớ đến cái hôm trong nhà hắn nổ súng, âm thanh đó kỳ thực khiến cô có chút khiếp đảm. Bản thân cũng không có ý muốn học những bộ môn nguy hiểm đấy. Dự định xin hắn không đi, nhưng còn chưa kịp làm gì Lâu Kiêu đã chen vào.

Hắn cười:

– Không đáng sợ như em đang tưởng tượng đâu, vậy nên không cần phải dè chừng. Rất thú vị.

Cô nghe thế chỉ biết âm thầm thở ra một hơi. Dù sao Lâu Kiêu đã quyết, cô biết mình cũng không lay chuyển được, bởi vậy gật đầu vâng lời, ngoan ngoãn mà đồng ý.

Lâu Kiêu hài lòng, xoa xoa đầu cô:

– Ngoan! Vào trong ăn sáng đi em!

Cô gật gật, song cùng hắn bước vào ngồi xuống bàn ăn.

Dùng bữa sáng xong xuôi! Nghỉ tầm một chốc nhằm cho xuôi thức ăn Lạc Hy mới quay lên phòng thay bộ quần áo thoải mái khác. Vả lại, trong thư phòng làm việc, Lâu Kiêu và Lưu Hạo vẫn còn bàn việc vì thế cô cũng không cần quá gấp gáp vội vàng.

– Lạc Hy, để thím tết tóc cho con.

Cổ Lạc Hy nở nụ cười, ngồi yên xuống để thím Hạnh làm, ngón tay thím vừa cẩn thận vén tóc cô vừa hiền hòa bảo.

– Lâu lâu ra ngoài cho khuây khỏa Lạc Hy, ở nhà riết sẽ tù túng.

Cô chậm rãi ghi vào giấy:

“Vâng ạ.”

– Chừng nào về thì ăn chè của thím hen, thím có nấu sẵn cho con.

“Vâng ạ, con cảm ơn thím.”

Cô đưa mảnh giấy lên, xong lại để xuống ghi thêm.

“Chú Kiêu đã đồng ý cho con thay ổ khóa mới!”

Thím Hạnh bật cười, đầu hơi cui cúi thủ thỉ dò hỏi:

– Lạc Hy, con không thích cậu Kiêu vào phòng hửm?

Mấy ngày hôm nay… thím để ý đều thấy Lạc Hy nhắc đến vấn đề này, cơ mà Lâu Kiêu thì ngược lại luôn hời hợt, toàn sẽ lờ đi! Cuối cùng cũng đồng ý rồi sao? Cô nghe thím Hạnh hỏi chợt da mặt thoáng ưng ửng đỏ lên, râm ran nóng.

Kỳ thực, ngoài việc buổi đêm Lâu Kiêu như thói quen ra vào phòng cô thường xuyên, thì hắn còn một sở thích, đó là “Hôn”. Đột nhiên nghĩ đến khiến cô không khỏi ngượng ngùng. Chỉ cần ở riêng, hắn đều muốn hôn cô, không hôn môi thì sẽ thơm má, lắm lúc hắn làm cô cực kỳ xấu hổ, cô đã cắn trả tuy nhiên không ăn thua gì với hắn.

Mà ngược lại sự thay đổi chống cự biết đáp trả người khác, làm người đàn ông đó càng vui.

Cô thở dài, vừa định ghi ra giấy thì bỗng dưng cánh cửa phòng ngủ của cô bị mở ra. Lâu Kiêu thong dong, ung dung đi vào.

– Lạc Hy, xong chưa em?

Thím Hạnh gật đầu, gấp gáp lên tiếng:

– Dạ! Dạ! Xong rồi đây cậu Kiêu.

Thím Hạnh thoăn thoắt lấy thun buộc lại tóc. Lạc Hy cũng thu hồi ngòi bút, may mắn vừa rồi cô chưa kịp ghi, kể ra tật xấu của hắn, ngộ nhỡ Lâu Kiêu thấy thì thể nào hắn cũng cáu bẳn.

– Lát nữa sẽ có người tới đây sửa lại khóa phòng Lạc Hy, thím cứ dẫn lên rồi để cho họ làm.

– Vâng, tôi nhớ rồi cậu.

Lạc Hy phồng má, thầm thở phào nhẹ nhõm. Ở bên cạnh, thím Hạnh thu dọn khe khẽ nói.

– Lạc Hy, đã xong rồi! Con mau theo cậu Kiêu đi!

Cô cười cúi đầu thay cho lời “cảm ơn” rồi đứng dậy đi đến chỗ hắn. Lâu Kiêu nheo mắt nhìn, chăm chú đến mái tóc được vén gọn gàng của cô. Xinh đẹp lại dịu dàng. Hắn nhìn sang thím Hạnh, như muốn nói gì đó cơ mà lại thôi cùng Cổ Lạc Hy rời khỏi phòng bước xuống dưới lầu, bên ngoài Lưu Hạo đã đứng sẵn chờ.

Lưu Hạo mở cửa mời, Cổ Lạc Hy mỉm cười, xong cẩn thận ngồi vào trong, theo sau cô nhỏ là Lâu Kiêu.

Xong xuôi, Lưu Hạo liền quay lại ghế lái, chiếc xe tức khắc rời khỏi biệt thự.

Thông thường mỗi khi theo Lâu Kiêu ra ngoài Lạc Hy đều vô cùng hiểu chuyện ngoan ngoãn ngồi im trong xe. Thi thoảng hắn hỏi thì cô đại khái lắc đầu hoặc gật đầu là thôi. Nói thật, cô không hồ hởi lắm, dù sao đi theo ít nhiều chỉ làm kẻ vướng víu chân tay hắn.

Cô mím môi nhìn ra ngoài khung cửa bất chợt lại suy nghĩ vu vơ.

Mấy ngày trước đó, cô phong phanh vô tình nghe gã Tam báo cáo qua điện thoại, rằng đã có được tung tích của Tô Lịch, anh ta cũng bị nhiều chủ nợ đuổi dí, nhưng vì đang trong thời gian chặn đường hàng của Bạch Hiển Minh nên Lâu Kiêu cũng tạm thời thả cho Tô Lịch chạy thêm vài ngày. Nhìn cái dáng vẻ cợt nhả thong thả của hắn thì chắc chắn Tô Lịch sớm có ngày sẽ bị tóm ngay thôi.

Nhưng còn cha và người đàn bà đó giờ ở đâu?

Mặc dù có chút thắc mắc, nhưng mà trải qua từng ấy chuyện trong lòng cô bây giờ đã nguội lạnh hết hy vọng.

Thậm chí cô có chút tham lam, không muốn quay trở lại cuộc sống ngày trước. Chỉ cần nhắm mắt lại cô đã rùng mình khiếp sợ.

Cô ở với Lâu Kiêu thật sự rất tốt, một cuộc sống suốt 18 năm… cô chưa bao giờ dám nghĩ tới. Lắm lúc, còn khiến cô lầm tưởng mình đang mơ.

Lạc Hy lan man suy ngẫm, đến nổi xe đã đến nơi mà cô chẳng hề hay biết.

Hắn quay đầu gọi cô 2-3 lần, Cổ Lạc Hy mới có phản ứng, cô giật mình quay lại.

Nhìn vành mắt hoen đỏ của cô, hắn nhíu mi lo lắng:

– Sao vậy em? Không khỏe chỗ nào hửm.

Cổ Lạc Hy dịu dàng lắc đầu:

“Không có.”

– Vậy tại sao mắt lại đỏ lên?

“Tôi… chỉ là bị khô mắt thôi!”

– Khô mắt?

“Vâng, mắt tôi thi thoảng sẽ bị như vậy và đỏ lên, ít phút sau sẽ đỡ, chú không cần lo đâu!”

– Không ổn thì phải bảo tôi! Tôi đưa em về kiểm tra.

“Vâng, cảm ơn chú!”

– Được rồi, chúng ta xuống thôi em.

Cổ Lạc Hy gật đầu, xong lẹ làng bước xuống xe sánh vai cùng hắn. Lâu Kiêu nắm tay đưa cô vào bên trong, phía sau là Lưu Hạo. Càng vào sâu bên trong, tai cô liền nghe được những tiếng đùng đùng của súng nổ, bản thân không quen nên dọa cô có chút bị giật mình nhẹ.

Trước mắt, Joyce đang cùng một người đàn ông khác hưng phấn thi bắn súng. Trông thấy Lâu Kiêu, Joyce liền dừng tay nhoẻn môi cười.

– Đến rồi đấy à?

Ánh mắt Joyce chợt nhìn sang Cổ Lạc Hy. Vụ việc có liên quan đến hai anh em nhà họ Bạch, Joyce đã nghe tường tận cả, biết Lâu Kiêu ra tay cảnh cáo chả nhẹ nhàng gì, thú thực càng khiến Joyce đánh giá cô nhỏ này càng cao.

Đúng là không phải người tầm thường.

Nó làm anh ta không dám nghĩ rằng việc Lâu Kiêu tự dưng bao nuôi một cô bé là vì cảm nắng nữa, chính xác hơn, Cổ Lạc Hy thực sự chiếm lĩnh vị trí rất quan trọng trong lòng Lâu Kiêu.

Chưa bao giờ, Joyce thấy Lâu Kiêu vì đàn bà mà biến thành người như vậy.

Joyce mỉm cười:

– Chào em công chúa, em cũng đến đây hửm?

Nơi khóe môi Cổ Lạc Hy hơi giương lên hiện nụ cười, cô dè dặt, nhã nhặn cúi đầu chào lại một cách rất tử tế, lịch sự.

Lưu Hạo gật đầu chào Joyce lẫn người đằng kia!

Người đàn ông đi cùng hôm nay nghía đầu cười.

– Chà, nghe đồn cậu có bạn gái, đúng thật mỹ nhân!

– Bắc Dạ Xuyên, hôm nay cậu cũng có nhã hứng đến bắn súng?

– Tôi chỉ ghé một chút, rồi phải đi ngay.

Joyce thêm lời:

– Cậu ta và tao đến lâu rồi! Trong lúc chờ mày và Lưu Hạo có bắn mấy lần, nhưng mà… thủ thuật của cậu ta quá kém. Đang chờ Kiêu đại ca với Lưu Hạo ra tay đây.

Bắc Dạ Xuyên bị kể xấu nhưng không giận, ngược lại thong thả cười khà khà.

– Đôi tay này chỉ thích hợp chăm vợ con làm việc nhà thôi! Joyce, cậu còn chưa có gia đình.

Joyce cảm thán đưa hai tay lên đầu hàng:

– Được! Được tôi thua.

Bắc Dạ Xuyên quét ánh nhìn qua Cổ Lạc Hy, đôi môi mỏng khe khẽ cong cong, thẳng thắn hỏi:

– Trẻ như vậy bạn gái cậu bao nhiêu tuổi rồi Kiêu?

– 18.

Bắc Dạ Xuyên tức khắc ngỡ ngàng ra ngoài mặt, thái độ cực kỳ thích thú.

– 32 và 18…

Joyce phá cười lên khanh khách, như suy nghĩ tương thông liền đồng thanh nói cùng.

– Chà! Chà! Rất biết cách chọn lựa.

Trước lời trêu chọc của hai người bạn Lâu Kiêu vẫn tỏ ra ung dung bình thản, còn Cổ Lạc Hy da mặt mỏng sớm đã đỏ lựng lên đầy ngượng ngùng. Cô mím môi, ánh mắt khe khẽ quan sát.

Joyce bạn của Lâu Kiêu cô đã gặp vài lần, nhưng còn người đàn ông tên Bắc Dạ Xuyên thì chưa từng, theo đánh giá của Lạc Hy thì người này trưởng thành, xem chừng tuổi tác lớn hơn Lâu Kiêu một chút, dung mạo điển trai sáng sủa, cách nói chuyện tao nhã lịch thiệp.

Khác với Lâu Kiêu và Joyce.

Nhưng khi cả ba đứng chung, họ nói chuyện rất hợp.

Ở thêm chừng một lúc, thì Bắc Dạ Xuyên có cuộc gọi phải cáo từ rời đi trước. Cổ Lạc Hy liền được nghe Lâu Kiêu nói sơ qua đó là người cùng hợp tác làm ăn với hắn.

Bắc Dạ Xuyên là thương nhân thành đạt, đã có vợ và có con.

Cổ Lạc Hy nghe chỉ gật gà gật gù, Lâu Kiêu duỗi tay xoa đầu cô.

– Nào, sang đây tôi dạy em.

Cô hoàn hồn xua xua tay khước từ: “Tôi… không biết, tôi không làm được!”

– Yên tâm, đã có tôi!

Không cho Lạc Hy có thì giờ. Hắn đã nắm tay cô kéo đi. Cô tay chân lóng ngóng với những thứ nguy hiểm này.

Lâu Kiêu cẩn thận dạy cô cách cầm súng đúng cách, hai thân thể kề cạnh sát sao. Lạc Hy loay hoay mãi, đổ mồ hôi mới có thể cầm nắm được, Lâu Kiêu cong môi cười cười.

– Giỏi lắm, nhắm thẳng đến phía trước.

Lạc Hy chậm chạp làm theo. Lần đầu chẳng ai có thể thuần thục cho việc này.

Lâu Kiêu nắm giữ hai tay cô chỉ dẫn bóp cò, viên đạn phóng ra khiến Cổ Lạc Hy như lần đầu tiên giật thót mình khiếp đảm. Nhưng rất may, xuyên suốt luôn có vòm ngực săn chắc của Lâu Kiêu giúp cô tựa vào. Sau đó tiếng súng từ Lưu Hạo cùng Joyce cũng vang lên, bắn đúng hồng tâm.

Lâu Kiêu không mấy bận tâm, kiên nhẫn chỉ dạy cho cô nhỏ trong lòng.

– Ngón tay em thả lỏng một chút, cứng như vậy một chốc em sẽ bị đau, khống chế lực, hai chân đứng vững. Nhắm thẳng đến bia. Bé cưng? Em phải giống như một con báo, ngắm chuẩn xác con mồi chuẩn bị tấn công.

Giọng nói trầm khàn của Lâu Kiêu bên cạnh lọt vô tai cô. Cổ Lạc Hy đã bắt đầu lắng nghe làm theo, tập trung cao độ cổ tay đã khống chế không còn run run lên.

Hắn nhếch môi:

– Bóp cò!

Cô nghe lời làm theo… so với lần đầu dường như tiến bộ một chút. Tuy nhiên để mà chuẩn xác 100% phải cần cả quá trình.

Chợt cô nghe Joyce phá cười khen:

– Chậc chậc! Lưu Hạo à, anh bái phục cậu đấy.

Cổ Lạc Hy hiếu kỳ nhìn lại… thì thấy tấm bia của Lưu Hạo ở bị trí cách đấy rất xa nhưng tất thảy đều đúng hồng tâm. Bên cạnh đó, phải thừa nhận lúc Lưu Hạo nghiêm túc rất thu hút.

Lưu Hạo khiêm tốn miệng cười:

– Tất cả là anh Kiêu dạy em!

Lâu Kiêu nhún vai: – Vốn dĩ đã có năng khiếu, không cần khiêm tốn tâng bốc tao như vậy.

Joyce bất mãn:

– Biết khi nào tao mới tìm được một người giỏi giống Lưu Hạo đây?

Lời của Joyce vừa mới dứt thì một người từ ngoài gấp gáp chạy vào, cúi đầu khe khẽ nói:

– Anh Kiêu, anh Joyce, bên ngoài có anh Bạch ghé.

Joyce phất tay:

– Để nó chờ thêm đi!

– Vâng.

Đang còn nhã hứng chơi, hiển nhiên… không thể mất hứng. Người kia vâng lệnh rồi mau chóng quay trở ra thông báo.

Bốn người tiếp tục vào việc.

Lạc Hy được Lâu Kiêu chỉ dẫn rất lâu, dần dần cô đã bắt đầu quen với việc cầm súng, bóp cò, và cả tiếng súng.

Nhìn thấy cô nhỏ tiến bộ Lâu Kiêu hài lòng cười.

Nhưng hắn vẫn luôn đứng cạnh, bởi Cổ Lạc Hy chưa thể kiểm soát sức lực tốt.

Ròng rã một hồi lâu cuối cùng mọi người cũng ngơi tay ngồi xuống nghỉ. Lâu Kiêu quay đầu ra hiệu ở ngón tay gọi, người đàn ông vừa rồi tức tốc chạy tới.

– Dạ anh Kiêu!

– Cho người vào đi.

– Dạ.

Lâu Kiêu cúi đầu nhìn đồng hồ nơi cổ tay gần 1 tiếng rưỡi trôi qua. Dự định hắn còn muốn cho thằng Bạch Hiển Minh chờ thêm, nhưng nhìn cô nhỏ Cổ Lạc Hy đã thấm mệt, hắn suy nghĩ lại. Lâu Kiêu ân cần vỗ vỗ nhẹ đầu cô.

– Học sinh có năng khiếu, rất tốt.

Cô nhoẻn môi cười thở phào nhẹ nhõm, hắn nghiêng đầu gọi:

– Hạo, đưa Lạc Hy ra ngoài kia lấy nước đi!

– Dạ.

Lưu Hạo đặt khẩu súng xuống nhanh chóng bước tới cẩn thận chỉ dẫn đường. Lâu Kiêu nói thêm hai ba câu rồi để cô theo bước Lưu Hạo.

Lạc Hy vừa đi vừa lạ lẫm, hiếu kỳ đảo mắt ngắm nhìn xung quanh, chỗ này thực sự rất lớn. Rộng thênh thang còn thoáng mát. Lưu Hạo thâm trầm, nhìn qua cô cất giọng.

– Có thoải mái không?

Cổ Lạc Hy gật đầu, liền nghe anh nói thêm.

– Phía sau còn có chỗ đua ngựa.

Cô kinh ngạc ngoảnh mặt nhìn, nhưng đáng tiếc vốn đã bị ngăn cắt. Lưu Hạo phì cười:

– Nếu cô thích thì cứ bảo với đại ca Kiêu, tất cả ở đây đều thuộc quyền sở hữu kinh doanh của đại ca và cả anh Joyce.

Cổ Lạc Hy mím môi. Mặc dù, khá tò mò nhưng cô lại không muốn đòi hỏi nhiều.

Đi chừng thêm vài bước, đã thấy chỗ bán nước, Lưu Hạo ân cần.

– Lạc Hy, cô muốn uống nước gì?

Không đem theo giấy bút bên người, Lạc Hy bất ngờ nắm lấy bàn tay Lưu Hạo lên, viết vào lồng bàn tay anh, Lưu Hạo bị hành động của cô làm cho cứng đờ, ánh mắt anh nhìn xuống ngón tay nhỏ xíu ấy đang viết, chạm vào da thịt anh liền khiến trái tim đột ngột đập nhanh hơn.

Yết hầu nơi cổ lên xuống vài vòng.

Cổ Lạc Hy ghi ra hai chữ “Coca” xong liền rút tay về ngẩng mặt mỉm cười.

Lưu Hạo nắm chặt tay lại, ôn hòa:

– Cô chờ tôi một chút.

Nói xong, Lưu Hạo sải chân bước đi, anh lấy hai ly, từ trước đến giờ không uống mấy loại nước này, nhưng chẳng hiểu tại sao, hiện tại Lưu Hạo cũng muốn nếm thử một chút.

Rất nhanh Lưu Hạo đã quay lại đưa cho cô. Cổ Lạc Hy đón lấy bằng hai tay rồi cúi đầu nhâm nhi ly nước ngon.

Lưu Hạo do dự:

– Lạc Hy…

Cô tròn xoe mắt ngước lên, thấy Lưu Hạo lúng túng gãi đầu nói:

– Gần đây tôi đã học ngôn ngữ của cô, vậy nên cô cứ nói với tôi bình thường, tôi hiểu.

Hai mắt cô lấp lánh như sao, lập tức hỏi:

“Thật sao?”

– Phải! Nên cô cứ bình thường với tôi.

Lạc Hy cười tươi gật đầu lia lịa… đột nhiên trong lòng Lưu Hạo cảm thấy nhẹ nhõm. Việc này anh vốn dĩ đã muốn nói lâu rồi, cơ mà chưa có thời gian thích hợp…

– Cô uống nước đi, dạo một chút rồi tôi đưa cô quay lại.

“Được ạ!”

Hai người sánh vai rảo bước, Lưu Hạo cũng thử nếm loại nước ở trong tay, cũng không khó uống như anh nghĩ, nhìn sang thấy cô nhỏ Cổ Lạc Hy uống rất ngon.

Đang thong thả hóng gió, chợt một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Bạch Băng gầm gừ trừng mắt khi thấy Cổ Lạc Hy, nổi hận ngày hôm đấy, ả không bao giờ nguôi.

Suốt những ngày qua, ả cùng với anh trai phải ở viện chữa trị dưỡng thương. Ngày ngày đều phải chịu sức ép từ lão già Hộ khiến ả muốn phát điên.

Má nó, đã vậy còn phải chờ hơn 1 tiếng đồng hồ, chỉ vì muốn gặp Lâu Kiêu.

Bạch Băng nghiến răng ken két bước xồng xộc lại đã dõng mỏ chửi.

– Con khốn!

Lưu Hạo nhíu mày:

– Bạch Băng, cô cư xử cho đàng hoàng.

Bạch Băng khinh khỉnh đáp trả:

– Đàng hoàng, mấy người đàng hoàng với tôi chắc.

– Đó là hậu quả mà cô phải gánh khi đã dám ngang nhiên chọc giận đại ca Kiêu.

Bạch Băng chỉ tay:

– Vì nó, mà mấy người bức ép anh trai tôi như vậy.

– Tôi nghĩ cô đã quá rõ, Lạc Hy, đi thôi.

Bạch Băng xông xáo đoạt lấy cốc nước trong tay của Lưu Hạo, mở nắp muốn tạt vào mặt Cổ Lạc Hy, thế nhưng đã được tấm lưng Lưu Hạo che chắn lại. Hàng mày anh chau chặt, xoay người túm lấy cằm ả.

– Bạch Băng, nhớ cho kỹ hôm nay mấy người tới cầu xin đại ca tôi. Nếu không muốn bỏ mạng ở đây khôn hồn cút.

Nói xong, Lưu Hạo đẩy ả ra, Bạch Băng còn chưa kịp lên tiếng bất ngờ đã bị Cổ Lạc Hy thẳng tay tạt hết ly nước coca vào mặt. Hành động khiến Lưu Hạo lẫn Bạch Băng đứng hình.

Ả tức giận gào mồm lên:

– Cổ Lạc Hy, mày… mày…

Nhưng vì đang có Lưu Hạo căn bản ả không thể làm gì, Bạch Băng siết chặt tay đay nghiến.

– Cổ Lạc Hy, mày được lắm.

Ngắt lời, Bạch Băng ê chề quay người bước đi, khắp người bấy giờ ướt sũng vị coca.

Chờ Bạch Băng đi khỏi, Cổ Lạc Hy vội vàng vươn tay lau lau chỗ ướt trên áo Lưu Hạo. Anh quay đầu, khóe môi mấp máy ý cười.

– Lạc Hy à, cô không sợ sao?

Cổ Lạc Hy lắc đầu: “Tôi không sai! Tôi không sợ!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner