Tôi thậm chí còn có thể tưởng tượng vẻ mặt của Thẩm Hằng bây giờ là như thế nào!
Ngày tiếp theo
Sáng sớm, tôi bị tiếng gõ cửa đánh thức.
Tôi nghĩ là đồng nghiệp nam kia đến rủ tôi đi ăn sáng cùng, chỉ vơ vội cái áo khoác rồi chạy ra mở cửa.
Ngay khi cánh cửa vừa được mở ra, tôi đã thấy người đứng bên ngoài thực sự là Thẩm Hằng.
Tôi : “???”
Anh biết dịch chuyển tức thời à?
Đôi mắt đen của Thẩm Hằng dán chặt vào mặt tôi, anh tiến lên một bước.
“Hôm qua em nói gì?”
Tôi ngẩng đầu lên, bởi vì tôi vừa mới ngủ dậy nên hiện tại đầu óc có chút chậm chạp.
“Hả? Anh đang nói cái gì vậy?”
Tôi nghe rõ giọng nói bên trong của Thẩm Hằng.
[Chả sao hết! Dù sao mình cũng đã đến đây rồi, vợ cũng không đuổi mình về được đâu.]
Tôi muốn cười một chút.
Đây vẫn là Thẩm Hằng lạnh lùng trong mắt người ngoài sao?
Tôi tiến lại gần anh, choàng tay qua cổ anh.
“Anh có nhớ em không?”
Thẩm Hằng không nói, nhưng trong lòng tràn đầy hưng phấn.
[Nhớ!!! Nhớ vợ lắm luôn!!!]
Âm thanh đó làm tôi đau cả tai.
Tôi khẽ cắn khóe miệng, giả vờ như không nghe thấy giọng nói của anh: “Anh không nhớ em sao? Vậy em cũng không nhớ anh.”
Nói xong rút cánh tay ra, xoay người muốn trở về phòng.
Thẩm Hằng đột nhiên vươn tay nắm lấy cánh tay tôi.
Anh gật đầu: “Anh nhớ em.”
Tôi kiễng chân hôn lên môi anh.
“Thưởng cho anh đó.”
Hừ, em mà còn không xử lý được anh à?
Thẩm Hằng trong lòng vui mừng khôn xiết.
[Vợ hôn mình rồi! Vợ vừa mềm vừa thơm, không uổng công nửa đêm lấy vé bay đến đây mà!]
11.
Tuy nhiên tôi cũng không đắm chìm trong tình yêu với Thẩm Hằng quá lâu.
Tôi thay quần áo, bảo anh vào phòng đợi tôi rồi ra ngoài bàn công việc.
Dự án này đã được đàm phán gần hết rồi, hợp đồng hôm nay cũng ký xong, mọi chuyện cũng ổn thỏa.
Để ăn mừng, đối tác mời chúng tôi đi ăn tối.
Dù sao cũng là sếp của bên A chủ động mời tôi nên tôi và đồng nghiệp nam không thể từ chối.
Nhưng trên bàn ăn, không thể tránh khỏi việc uống một chút rượu.
Mặc dù tôi đã từ chối không ít nhưng tôi vẫn hơi chóng mặt vì uống mấy ly.
Khi đang đứng trong hành lang, tôi tình cờ gặp Thẩm Hằng đang đứng đón tôi.
Mặc kệ phía sau có bao nhiêu người, anh vẫn ôm tôi thật chặt, không hề nới lỏng tay.
[Sao vợ uống nhiều thế?]
[Vợ bây giờ thật quyến rũ! Muốn đè cô ấy ra bắt nạt quá!]
Tôi: “…”
Này anh bạn, em say chứ không bất tỉnh, ok!!!
Cái ý đồ này tạm chấp nhận vậy.
Tôi ngẩng đầu nhìn Thẩm Hằng, ngón tay di chuyển trên ngực anh ấy, tỏ rõ là tôi cố ý trêu chọc anh ấy.
Đôi mắt của Thẩm Hằng hơi đỏ, nhiệt độ nóng như thiêu đốt của lòng bàn tay dường như đốt cháy làn da của tôi.
Sau khi vào phòng khách sạn, anh ấy đẩy tôi áp vào cửa.
Nụ hôn áp đảo rơi xuống.
Nhưng thay vì đẩy anh ra, tôi ôm anh thật chặt.
“Bây giờ không giả vờ nữa à?”
Tôi thu lại hơi thở của mình.
Còn Thẩm Hằng thì hơi sửng sốt, anh ấy ngả người ra sau, nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc.
Tôi đặt tay lên trái tim anh, nhìn chằm chằm vết son môi mờ nhạt trên khóe miệng anh: “Trước giờ em có thể nghe thấy tiếng lòng của anh.”
Lúc ấy, tôi thấy trong mắt Thẩm Hằng tràn đầy vẻ kinh ngạc.
Tim anh đập nhanh, anh chột dạ rồi.
Tôi xoa vai anh ấy, vừa bước vào phòng vừa cởi áo khoác.
Khi tôi quay đầu nhìn sang, Thẩm Hằng vẫn đứng đó ngơ ngác.
[Thời gian qua vợ có thể nghe thấy tiếng lòng mình? Thật hay giả vậy?]
[Ngại chết đi được, vợ sẽ không giận mình chứ? Không được, không được, mình không được nghĩ nữa!]
Tại sao người này lại dễ thương như vậy?
Tôi thích anh quá!
Tôi gọi Thẩm Hằng lại và thấy anh ấy đứng trước mặt tôi như một chú gấu túi nhỏ dễ thương.
Tôi kéo cà vạt của anh và giật mạnh.
“Thích em không?”
Hai má tôi hơi ửng hồng, tôi nhìn thẳng vào Thẩm Hằng.
Dù sao cũng là chồng mình mà, có gì đâu phải sợ.
“Không dám nói à.” Thấy anh hồi lâu không đáp, tôi nới lỏng cà vạt.
“Thích.”
Anh nói một cách chắc chắn.
Thế thì được.
Vui vẻ được một lúc thì sáng hôm sau, khi ngón chân vừa chạm đất, tôi liền quỳ xuống.
12.
Ngược lại, Thẩm Hằng trông tươi tỉnh hơn.
Khi chúng tôi cùng nhau ăn sáng, ánh mắt anh nhìn đồng nghiệp nam của tôi cũng trở nên dịu dàng.
Sợ quá.
Trên máy bay.
Thẩm Hằng cứ nắm tay tôi không buông, khiến các tiếp viên phải nhìn về phía chúng tôi.
Ánh mắt này làm tôi khá ngượng ngùng, quay đầu lại thì thấy Thẩm Hằng nhắm mắt ngủ gật.
Tôi muốn rút tay ra khi anh ấy đang ngủ, nhưng ngay lúc tôi cử động, anh ấy đã ngay lập tức nắm lấy tay tôi.
Tôi: “…”
Đứa trẻ ngoan này, anh lại giả vờ ngủ với em đấy à???
Tôi thậm chí còn nghi ngờ rằng sau khi Thẩm Hằng biết rằng tôi có thể nghe thấy giọng nói bên trong của anh ấy, anh ấy đã cố tình kiểm soát ý nghĩ của mình để không cho tôi nghe lén nữa.
Nhưng cũng không quan trọng, tôi biết ý đồ của anh ấy rồi.
Sau khi về nhà, Thẩm Hằng đặc biệt nấu cơm cho tôi.
Tôi càng ngạc nhiên hơn khi thấy anh ấy đang thái rau một cách điệu nghệ trong chiếc tạp dề hình heo con màu hồng.
Theo ấn tượng của tôi, Thẩm Hằng hình như không biết nấu ăn nhỉ?
Dường như nhìn ra nghi hoặc của tôi, Thẩm Hằng cười nhẹ.
“Anh biết em tham ăn cho nên anh cố ý học nấu ăn vì em đấy!”
“Lúc nào thế?”
Tôi rất ngạc nhiên.
Không phải là mấy ngày tôi đi công tác mà tranh thủ học đó chứ?
Nhìn thấy những động tác điêu luyện của Thẩm Hằng, anh ấy chắc cũng phải mất vài tháng để học nấu ăn.
Thẩm Hằng vặn nhỏ lửa trên bếp, rồi bước đến trước mặt tôi.
“Tần Huyên.”
Đây là lần đầu tiên anh ấy gọi tên tôi một cách nghiêm túc như vậy, điều này khiến tim tôi lỗi nhịp.
“Thật ra thì anh đã thích em từ lâu rồi, không phải em nói có thể nghe được tiếng lòng của anh sao? Vậy thì em hẳn có thể cảm nhận được trái tim của anh dành cho em.”
“Chỉ là trước đây chúng ta gặp nhau, em không nói chuyện với anh nhiều lắm. Anh cứ tưởng em ghét anh nên không dám bày tỏ tình cảm với em. Mãi cho đến khi chúng ta gặp nhau và xem mắt theo ý của bố mẹ hai bên, anh còn tưởng em sẽ không đồng ý kết hôn.”
“Anh thật sự hối hận vì đã không ở bên em sớm hơn.”
Anh nắm lấy tay tôi, nhìn tôi trìu mến: “Còn em thì sao, em cũng thích anh chứ?”
Tôi lắc đầu.
Vào lúc đó, tôi thấy ánh mắt của Thẩm Hằng đột nhiên thay đổi.
Ngay khi anh ấy sắp khóc, tôi bước tới và ôm lấy anh ấy.
“Nhiều hơn cả thích.”
Tôi áp má vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim đập mạnh, không khỏi cười thầm.
“Anh đang vui đấy à?”
Thẩm Hằng dùng tay trái ôm lấy tôi, cúi đầu hôn nhẹ lên trán tôi.
“Anh vui hay không, chẳng phải em biết rõ hết sao?”
Đúng vậy, tôi biết hết.
Không đúng! Không đúng!
Tôi nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận, hình như tôi thật sự không nghe được giọng nói bên trong của Thẩm Hằng nữa!
Điều này kết thúc từ khi nào, tôi không còn nhớ nữa rồi.
Nhưng điều đó có quan trọng gì, cả hai chúng tôi đều đã tỏ rõ lòng nhau.
Tôi không nhịn được hỏi Thẩm Hằng: “Vậy anh thích em từ khi nào vậy?”
Thẩm Hằng lắc đầu: “Không nhớ rõ, có lẽ là từ cái lúc anh cho em kẹo mút thì phải?”
Anh nhìn tôi rồi chợt cười.
“Hóa ra, từ lúc đó anh đã yêu em rồi.”
Tôi ôm Thẩm Hằng: “Em cũng bắt đầu từ lúc đó, Thẩm Hằng, hóa ra chúng ta đã thích nhau từ rất lâu rồi.”
Trong tương lai, trong mắt chúng ta cũng chỉ có nhau.
HẾT.