04.
Mắt Lư Vũ Huyên đỏ hoe, chị ấy nhào vào lòng lão già kia, vẻ mặt ấm ức.
“Anh ơi, nếu mẹ em không đồng ý cho chúng ta ở bên nhau thì biết làm sao đây?”
Chị ấy lúc nào cũng vậy, rõ ràng đang nói tiếng mẹ đẻ mà cứ như chẳng hiểu tiếng người.
Tôi nhanh tay lẹ mắt tìm giấy bút đưa cho mẹ, tiện hôm nay họ hàng nội ngoại có mặt đông đủ, mau chóng đoạn tuyệt mối quan hệ này cho rảnh nợ.
Tôi không muốn nai lưng ra làm trâu làm ngựa để trả nợ cho chị ấy nữa đâu.
Nếu không phải vì mẹ tôi, một người phụ nữ dịu dàng lương thiện, thì tôi đã chuồn lẹ từ đời nào rồi.
Cái đồ Lư Vũ Huyên thần kinh bất ổn này, không biết lúc nào lại lên cơn điên nữa, tôi cũng phải cắt đứt quan hệ chị em với chị ấy, không muốn dính dáng gì đến chị ấy nữa.
Mẹ tôi viết xong giấy từ mặt, tôi cũng tranh thủ chép lại một bản.
Lư Vũ Huyên sống chết không ký, vẫn giữ cái vẻ mặt ấm ức đó.
Mẹ tôi chẳng nói chẳng rằng, phi thẳng vào bếp lôi ra hai con dao phay sáng loáng, một cái dí vào cổ mình, một cái vung loạn xạ về phía Lư Vũ Huyên.
Chân Lư Vũ Huyên bị doạ cho mềm nhũn.
Chị ấy run rẩy nói: “Mẹ, mẹ bình tĩnh lại, bỏ dao xuống trước đã. Con ký, con ký ngay đây.”
Mẹ tôi lạnh lùng nhìn chị ấy: “Lư Vũ Huyên, nếu tao chặt đứt chân mày, mày đoán xem anh người yêu tốt của mày có còn cần mày nữa không?”
Ôi chao, mẹ tôi ngầu bá cháy!
Bà ấy chắc chắn đã trùng sinh rồi!
05.
Mặt mũi Lư Vũ Huyên trắng bệch như tờ giấy.
Tôi đưa giấy từ mặt cho chị ấy, cười ngọt ngào: “Chị yêu ơi, ký nhanh lên nào, đừng làm mẹ giận đấy! Mẹ già rồi, mắt kém lắm, lỡ chém vào mặt thì hỏng hết nhan sắc bây giờ.”
Mẹ tôi hừ lạnh một tiếng, phập một nhát dao xuống bàn.
Lư Vũ Huyên liếc nhìn mẹ tôi, rồi quay sang nhìn lão người yêu, mặt đầy phẫn nộ nhưng vẫn cầm lấy giấy từ mặt ký cái roẹt.
“Các người sẽ phải hối hận, bạn trai tôi có một không hai như vậy, các người không bợ đít thì chớ lại còn từ mặt, đúng là có bệnh!”
Kiếp trước, không từ mặt chị ấy, chị ấy cũng có mang thứ gì tốt đẹp về đâu?
Đa phần chỉ là mấy hộp thực phẩm chức năng trông có vẻ cao cấp thôi mà.
Mẹ tôi ốm nằm viện, chị ấy cũng có tự nguyện chi trả viện phí đâu?
Bạn trai chị ấy giàu có thì liên quan gì đến chúng tôi chứ?
Hơn nữa, lão già đó còn là một tên bịp bợm nữa.
Lư Vũ Huyên cũng chẳng có được bao nhiêu tiền, chị ấy toàn lấy danh nghĩa tình yêu chân chính, đợi lão chết rồi thừa kế tài sản mà thôi.
Mẹ tôi nhận được giấy từ mặt, nét mặt cũng dịu đi mấy phần.
“Lư Vũ Huyên, sau này đừng quay về nữa, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô.”
Sắc mặt Lư Vũ Huyên cực kỳ khó coi: “Một ngàn vạn tiền sính lễ, mẹ cũng không cần sao? Mẹ, con là con gái ruột của mẹ, sao mẹ không hiểu con chứ?”
Hiểu chị ấy cái gì?
Dựa vào đàn ông để sống sung sướng thì chẳng có vấn đề gì, nhưng chị ấy lại cứ thích đi đường tắt, toàn tìm mấy lão già sắp xuống lỗ thôi.
Một nghìn vạn?
Không đời nào.
Kiếp trước, lão già mà chị ấy cưới cũng đã 70 tuổi rồi mà có cho một đồng tiền sính lễ nào đâu, còn bảo là tình yêu vô giá nữa chứ.
Lúc đó làm nhà tôi trở thành trò cười cho cả làng.
06.
Mẹ tôi cười, cười đến chảy cả nước mắt.
“Lư Vũ Huyên, tôi thực sự nghi ngờ cô không phải là con ruột của tôi đấy.”
“Tôi không có đứa con gái nào như cô.”
“Giá như cô chưa từng được sinh ra thì tốt biết mấy, tôi nhất định sẽ không để cô nhìn thấy ánh mặt trời.”
“Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa, nhìn thấy cô liền phiền.”
Sắc mặt Lư Vũ Huyên vô cùng khó coi.
Chị ấy run rẩy nói: “Thì ra, mẹ vẫn luôn nghĩ con như vậy. Con cứ tưởng mẹ rất yêu con.”
“Dù sao đi chăng nữa, con cũng cảm ơn mẹ đã sinh ra con.”
“Cho dù mẹ có đuổi con đi, con cũng sẽ phụng dưỡng mẹ đến cuối đời.”
Lư Vũ Huyên vừa lau nước mắt, vừa cố tỏ ra mạnh mẽ, khiến lão bạn trai của chị ấy xót xa không thôi.
Gã hừ lạnh một tiếng: “Mấy người đừng có được voi đòi Hai Bà Trưng, đừng ép tôi phải dùng đến thủ đoạn.”
“Huyên Huyên, sau này anh chính là người thân của em. Anh sẽ luôn đối xử tốt với em.”
Nghe gã nói vậy, Lư Vũ Huyên tỏ vẻ hài lòng.
Những người họ hàng xung quanh thích xem náo nhiệt cũng bắt đầu khuyên nhủ mẹ tôi.
Họ đứng trên đỉnh cao đạo đức, vừa nói phải cho con cái tự do, vừa muốn mẹ tôi chúc phúc cho bọn họ.
Tôi lạnh lùng nhìn đám họ hàng: “Nếu mọi người thấy tốt đẹp như vậy, thì cứ đem Lư Vũ Huyên và bạn trai chị ấy về nhà nuôi đi!”
“Ông ấy cũng 60 tuổi rồi, đúng là đến cái tuổi được người ta phụng dưỡng rồi đấy.”
Trong phút chốc, không ai dám hó hé nửa lời.
Mẹ tôi nhìn quanh một lượt, nét mặt vẫn thản nhiên.
“Lư Vũ Huyên, cầm quà của cô rồi đi đi!”
“Từ nay về sau, tự lo liệu lấy.”
Lư Vũ Huyên tỏ vẻ ấm ức, nhào vào lòng lão bạn trai khóc thút thít.
“Anh ơi, em chỉ còn mình anh thôi. Anh đừng bỏ rơi em nhé, nếu không em sẽ chết mất.”