Chị Tôi Thích Nhất Mấy Ông Lão Lắm Tiền

Chương 4



11.

Cảnh sát yêu cầu mọi người giữ trật tự.

“Họ nói các cô biến mất không dấu vết, nhưng chỉ tra được các cô ở Thành Đô, lo sợ các cô bị bọn buôn người bắt cóc nên mới báo cảnh sát tìm kiếm.”

Ra là dùng cái cớ này.

Tôi bèn lôi ra bản sao giấy từ mặt với Lư Vũ Huyên, cùng với bản ghi âm lời đảm bảo của họ ngày trước, cuối cùng còn bổ sung thêm cả tin nhắn nhắc nhở trên WeChat.

“Lư Vũ Huyên năm nay đã 26 tuổi rồi, chị ấy lừa họ, thì lẽ ra họ phải báo cảnh sát bắt chị ấy chứ.”

“Lư Vũ Huyên phạm tội lừa đảo, đáng đi tòng quân thì đi tòng quân, đáng lên đoạn đầu đài thì lên đoạn đầu đài, tìm tôi với mẹ tôi làm gì?”

“Không tìm người gây ra chuyện mà lại tìm tôi và mẹ tôi, là vì thấy chúng tôi dễ bắt nạt sao?”

Mấy người họ hàng đều im thin thít.

Cảnh sát yêu cầu họ về địa phương trình báo.

Lỗi của Lư Vũ Huyên, lẽ ra chị ấy phải tự gánh chịu.

Chị ấy cũng đã được chia tiền rồi cơ mà, cớ gì lại không tìm chị ấy.

Cậu cả hít sâu một hơi, nhìn tôi chằm chằm: “Lư Hinh Di, nói cho cậu biết, mẹ con ở đâu?”

“Cậu không tìm bà ấy đòi tiền, cậu chỉ muốn gặp bà ấy thôi.”

Chỉ cần nhìn ánh mắt của ông ấy thôi, tôi cũng chẳng tin nổi.

Thật lòng mà nói, tôi cũng không liên lạc được với mẹ, bà không mang điện thoại, chỉ cầm vài nghìn tệ rồi đi chùa.

Bà nói: “Mẹ sinh ra Lư Vũ Huyên, mẹ tội lỗi đầy mình, mẹ phải sám hối.”

Tôi lắc đầu: “Không biết, bà ấy nói muốn đi đây đi đó thôi.”

Ánh mắt cậu cả thay đổi.

Dì mặt mày u oán nói: “Vậy chắc con có tiền nhỉ! Con trả giúp họ đi! Dù sao cũng là người một nhà mà.”

Tới nữa rồi đó, đến nước này rồi mà vẫn còn muốn tôi làm công tử Bạc Liêu à?

12.

Tôi chẳng thèm trả lời bà ấy, quay sang nhìn cảnh sát.

“Vừa hay cảnh sát đang ở đây, mấy người cứ hỏi họ xem, tôi có nghĩa vụ phải trả nợ cho Lư Vũ Huyên không?”

Nếu cảnh sát nói tôi có nghĩa vụ, thì tôi sẽ để họ kiện.

Dù sao, tôi cũng sẽ không đưa một cắc nào.

Cảnh sát không đồng tình với yêu cầu vô lý của họ, nhưng vẫn khuyên chúng tôi nên tự thương lượng giải quyết.

Thương lượng cái khỉ gì?

“Xin lỗi, không giúp được gì đâu. Mấy người mau đi tìm Lư Vũ Huyên đi!”

“Bạn trai chị ấy giàu lắm, tiền sính lễ tận mười triệu tệ cơ mà!”

“Mấy đồng bạc lẻ này với chị ấy chẳng phải chỉ là lông gà vỏ tỏi thôi sao?”

Lư Vũ Huyên không chỉ một lần khoe khoang tiền sính lễ của chị ấy lên đến chục triệu.

Lần này, số người bị lừa ít hơn, cộng lại cũng chỉ hơn hai triệu tệ.

Lư Vũ Huyên chắc chắn trả được chứ nhỉ?!

Họ cứ lải nhải mãi, nào là bài ca tình cảm, nào là dọa dẫm, cuối cùng nằm lăn ra đất ăn vạ.

Tôi kiên quyết không đồng ý, còn gọi cả cảnh sát.

Hai viên cảnh sát đó lại đến đưa họ về.

Không moi được tiền từ tôi, tôi đoán họ chắc chắn sẽ đi tìm Lư Vũ Huyên.

Lần này, xem chị ấy làm sao mà lẩn trốn được nữa?

Họ vừa đi không lâu thì Lý Tô Lạc lại quay lại.

Anh ấy có vẻ hơi ngại ngùng: “Sếp, liệu tôi có thể đi làm ngay hôm nay không, tôi không có chỗ ở.”

Không ngờ bây giờ anh ấy lại thảm hại đến thế.

Kiếp trước thấy anh ấy oai phong biết bao! Một buổi livestream có thể kiếm cả trăm triệu.

Tôi cười tủm tỉm nhìn ông thần tài: “Được, bây giờ tôi dẫn anh đi thuê nhà, anh có thể chọn căn nào mình thích.”

Đối với thần tài, thái độ của tôi vô cùng tốt.

Chung cư tôi ở ngay cạnh công ty, đi bộ năm phút là tới.

Anh ấy chọn một căn hộ có giá thuê tầm trung, tôi thuê dưới danh nghĩa công ty, nhìn có vẻ chính quy, lại còn được khấu trừ thuế.

Lý Tô Lạc vô cùng cảm động: “Sếp, tôi sẽ làm việc cho sếp cả đời.”

Tốt, tốt lắm.

Tôi vui quá, liền mời anh ấy một bữa ăn thịnh soạn.

13.

Vài ngày sau, Lư Vũ Huyên tìm đến tôi trong bộ dạng tả tơi.

“Em gái, mẹ đâu? Mau nói cho chị biết, mẹ ở đâu?”

Ôi chao, phiền chết đi được! Nếu không phải vì cái công ty này, thì tôi đã chuồn lẹ từ đời nào rồi.

Tôi lạnh lùng nhìn chị ấy: “Chị là ai? Mẹ tôi chỉ có một đứa con gái là tôi thôi nhé.”

Rõ ràng đã cắt đứt quan hệ rồi, vậy mà còn mặt dày mày dạn tìm đến.

Mắt Lư Vũ Huyên lập tức đỏ hoe, chị ấy vừa lau nước mắt vừa cố tỏ ra mạnh mẽ: “Em gái, chị sắp bị bọn họ ép chết rồi, em cứu chị với.”

Ép chết được chị ấy thì tốt quá.

Tôi lập tức đổi nhạc chuông thành bài “Ngày Tốt Lành” và quyết định sẽ dùng nó đến hết đời.

“Cần tôi giúp chị báo cảnh sát không? Không phải bọn họ định đưa chị vào tù à? Sao chị còn lượn lờ ở ngoài này thế?”

Sắc mặt Lư Vũ Huyên lập tức thay đổi: “Có phải em xúi bọn họ báo cảnh sát không? Em là em ruột của chị đấy! Em thật sự khiến chị quá thất vọng rồi. Mẹ đâu? Bà ấy có biết em đối xử với chị như vậy không?”

Sao bà ấy lại không biết chứ?

Nếu không, sao bà ấy lại đi chùa?

Bà ấy biết rõ kiếp trước tôi đã sống những ngày tháng khổ sở như thế nào mà.

Tôi mỉm cười nhìn chị ấy: “Mẹ chị không cần chị nữa rồi. Bằng không, sao chị lại không tìm thấy bà ấy được?”

Lư Vũ Huyên lắc đầu nguầy nguậy: “Không thể nào, mẹ thương chị nhất, bà ấy đã hứa sẽ cho chị căn nhà mà.”

“Em gái, chị đã tìm cho mẹ một người bạn trai, bà ấy sống một mình quá cô đơn, chị chỉ muốn bà ấy được hạnh phúc thôi.”

Lư Vũ Huyên móc điện thoại ra, chìa trước mặt tôi bức ảnh một ông lão tóc bạc phơ, mặt đầy đồi mồi, nhìn qua chắc cũng phải ngoài tám mươi.

Mẹ tôi thà đẻ ra cục xá xíu còn hơn đẻ ra chị ấy.

“Em xem, trai đẹp nhé, chắc chắn mẹ sẽ thích. Em gửi ảnh này cho mẹ đi. Nếu bà ấy không ưng người này, chị còn có cả list trai đẹp khác để giới thiệu cho bà ấy. À đúng rồi, chị cũng tìm cho em một đối tượng tốt, tài sản hàng tỷ đấy, rung rinh chưa?”

14.

Lư Vũ Huyên đúng là hết tiền đến phát điên rồi. Chị ấy định bán cả tôi lẫn mẹ luôn à?

Nếu tốt đẹp như vậy, chị ấy đã tự hưởng rồi.

Tôi thẳng tay cho chị ấy một bạt tai: “Sao chị không tự đi mà lấy? Hay là ế ẩm quá không ai thèm rước? Vậy thì đi bán đi! Não chị bị chập mạch à? Tôi và mẹ chả còn dính dáng gì đến chị nữa. Gặp chị lần nào, tôi đánh lần đó đấy.”

Lư Vũ Huyên bị đánh cho ngu người luôn rồi, chị ấy ôm mặt, mất một lúc lâu mới hoàn hồn.

“Lư Hinh Di, mày dám đánh tao? Mày phải bồi thường cho tao một triệu, nếu không tao kiện cho mày ngồi tù mọt gông đấy.”

Đang nằm mơ giữa ban ngày hả?

Một cái tát một triệu?

Vậy tôi có thể vứt bỏ cả liêm sỉ, tát từ sáng đến tối, rồi trở thành người giàu nhất thế giới luôn rồi.

Tôi chớp chớp mắt ngây thơ: “Đâu có! Tôi đánh chị khi nào? Có ai làm chứng không?”

Chuyện kiểu này, không có camera hay nhân chứng, cứ chối bay chối biến là được.

Lư Vũ Huyên lại ngẩn người ra.

Tôi thừa cơ hội tặng thêm cho chị ấy hai cái bạt tai nữa.

Coi như chút lãi thôi, chị ấy còn nợ tôi nhiều lắm.

“A a… Tao đánh chết mày, con khốn, toàn là đồ khốn nạn!”

Lư Vũ Huyên như con thú hoang lao vào tôi.

Thấy bộ dạng điên cuồng của chị ấy, tôi bật cười, một tay lấy điện thoại ra quay video, một tay chộp lấy cây dùi cui điện từ cạnh bàn làm việc.

“Lư Vũ Huyên, chị nên suy nghĩ cho kỹ đi! Chị đánh người trên địa bàn của tôi, chị muốn ăn cơm tù à? Tôi đây là tự vệ chính đáng, giật chết chị chắc cũng không bị ngồi tù đâu nhỉ!”

Mặt Lư Vũ Huyên đỏ bừng, do xông vào quá nhanh nên không kịp phanh lại, chị ấy loạng choạng ngã nhào xuống đất.

“Á… đau quá, tức chết mất, tức chết mất thôi!”

Không chiếm được tiện nghi thì tức chết.

Vậy sao không chết sớm một chút đi!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner