Vừa Gặp Đã Yêu

Chương 1



Tôi ngơ ngác, quay đều hỏi lại trang bao nhiêu, sau đó đứng lên đọc.

“Xem ra bạn học Uông Nguyên không có hứng thú với tiết học của tôi lắm, tôi thấy em không hề chú ý, sau giờ học em ở lại gặp tôi.”

Uông Hoài ra hiệu cho tôi ngồi xuống rồi nhìn tôi cười, cười đến mức tôi cảm thấy nhức cả đầu.

Tên cờ hó này, nhất định là cố ý!

Chuông tan học vang lên, tôi chưa kịp chuồn đi đã bị Uông Hoài chặn lại, anh bước ra từ cửa sau à, sao không có tiếng động nào thế?

“Hello, gâu gâu… anh Uông Hoài.” Tôi nở một nụ cười công nghiệp, hơi xấu hổ nhưng cũng không được bất lịch sự.

“Uông Nguyên đâu? Tại sao em lại đến học thay nó?”

Biết ngay Uông Hoài sẽ hỏi câu này, cho nên tôi đã chuẩn bị sẵn lý do để thoái thác, “Nguyên Nguyên bị ốm, nó bị sốt nhẹ, lại còn đến ngày vào đúng lúc này, cho nên nằm bẹp trên giường không tới lớp được.”

Lý do này trước giờ dùng rất thành công, đã trở thành thói quen của tôi là Uông Nguyên.

“Thật sao?” Uông Hoài mở điện thoại ra, giơ trước mặt tôi, “Vậy em giải thích cho tôi nghe, đây là cái gì?”

Tôi nhìn vào điện thoại, cái con bé ngu ngốc này, tại sao đăng bài tìm người đi học hộ lại còn không chặn Uông Hoài? Đúng là không sợ đối thủ mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như bò.

Việc đã đến nước này, Nguyên Nguyên à, bà đây cũng không giúp được mày nữa, tôi lập tức cúi đầu xuống, bày ra dáng vẻ giống như vừa bị l ừa.

“Anh Uông Hoài, em xin lỗi, em không biết Nguyên Nguyên nó chạy ra ngoài chơi, nó chỉ nói với em nó cảm thấy không khỏe, nên em mới tới học thay nó…”

Ha, tôi cũng rất biết tỏ vẻ đáng thương đấy nhé.

“Anh hiểu rồi, lần sau đừng như vậy nữa.” Uông Hoài sau khi nghe xong trà ngôn trà ngữ của tôi thì lập tức rời đi, cũng không biết anh có tin hay không.

Dù sao Uông Nguyên cũng là em gái ruột của anh ấy, chắc cũng sẽ không đến mức đuổi cùng g  i  ế  t tận đâu nhỉ?

Cuối cùng cũng trút được gánh nặng, tôi lập tức kể cho Uông Nguyên nghe, ngoại trừ chuyện tôi bán đứng nó ra, he he.

3,

Tôi đau đầu vì luận văn nên đến quán bar để mượn r ượu giải sầu.

“Nguyên à, uống r ượu giải sầu được thật sao, tại sao tao uống mấy chai rồi mà vẫn còn cảm giác thầy Ôn đang cầm luận văn của tao lải nhải?” Mặt tôi đỏ như đ ít khỉ, bắt đầu ăn nói hàm hồ.

“Doanh Bảo, còn có một cách khác, có muốn thử không?” Uông Nguyên thì thầm vào tai tôi… trong ánh mắt… không có ý tốt.

“Cách gì? Cho tao thử đi.” Tôi bĩu môi phồng má, đi tới trước mặt Uông Nguyên, nhíu mày.

“Tao tìm cho mày một anh đẹp trai nhé, tin tao, đêm nay nhất định sẽ khiến mày thoải mái lên tận chín tầng mây.” Uông Nguyên nháy mắt với tôi.

Chắc là do tôi uống nhiều quá, hoặc là bị luận văn làm cho mụ mị đầu óc, nên tôi mơ hồ đáp lại một chữ, “Được.”, sau đó quay người nhắm nghiền mắt lại.

Uông Nguyên thở dài, “Nhìn xem cái luận văn đó h ành h ạ đó Doanh Doanh bảo bối của chúng ta thành dạng gì này, về nhà thôi.”

Nói xong, tôi đăng lên vòng bạn bè, “Quán bar Party Box, mau đến cứu trợ!”

Một lúc sau, hai người đàn ông đồng thời nhìn về phía tôi. Nếu không phải ở đây có hai người phụ nữ, tôi còn tưởng là hai người đàn ông đang tranh giành một người phụ nữ đó.

“Anh, anh cũng ở đây à, vậy thì tốt rồi, Doanh Bảo giao cho anh đó, em cùng bạn trai đi ăn khuya đây.” Nói xong, Uông Nguyên cầm chiếc túi nhỏ của nó rồi rời đi cùng bạn trai.

“Tỉnh dậy đi, Thịnh Doanh, em tỉnh dậy đi.” Uông Hoài lay tôi tỉnh dậy.

Tôi mơ mơ màng màng mở mắt ra, trông thấy một người đàn ông cao lớn đẹp trai trước mặt, thầm nghĩ Uông Nguyên đúng là có con mắt tinh tường, không tồi không tồi.

“Uông Nguyên gọi anh tới à?”

“Ừm.”

Mặc dù chỉ nói một chữ, nhưng giọng nói thật dễ nghe, đây chắc chắn là con hàng cao cấp rồi.

Tôi cảm thấy anh chàng trai bao này có chút lạnh lùng, nhưng mà không thành vấn đề, chị đây rất nhiệt tình, chị không tin đến khi lên giường mà chú em vẫn giữ bộ mặt này.

“Tôi đưa em về nhà.” Uông Hoài cầm túi xách của tôi lên, đỡ tôi ra ngoài.

“Không thích, không thích về nhà đâu, đi khách sạn đi mà, ở nhà sẽ làm bẩn ga giường mất, trong nhà cũng chẳng có đồ gì.” Sau khi uống say, giọng nói của tôi trở nên mềm mại dễ nghe, còn mang theo một tia nũng nịu.

Uông Hoài suy nghĩ một chút rồi nói, “Được.”

Đúng là sau khi về nhà sẽ n ôn ra, nếu n ôn ra ga giường thì sẽ không ngủ ngon được. Tôi cũng không hay uống r ượu, chắc chắn ở nhà cũng không có thuốc giải r ượu.

Thế là Uông Hoài đỡ tôi lên xe, giúp tôi thắt dây an toàn, lái đến một khách sạn năm sao gần nhất.

Sau khi bước vào phòng, tôi từ tư thế vịn vào Uông Hoài sang tư thế ôm cổ anh, thân thể mềm nhũn của tôi không ngừng cọ sát vào người anh.

Anh muốn ôm tôi lên giường nằm, nhưng tôi không chịu nghe, sau đó tôi quay người đẩy anh ngã xuống giường, bám chặt anh không chịu buông.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner