“Thịnh Doanh, em uống say rồi, mau buông ra đi.”
“Sao lại bảo em buông ra, tư thế này không thoải mái sao?” Tôi như con mèo nhỏ cọ cọ vào lồng ngực anh, nghe nhịp tim đập liên hồi của anh.
Ha, tên đàn ông này muốn chơi trò dục cầm cố túng với tôi à? (*)
(*) Dục cầm cố túng: Muốn bắt phải thả.
Uông Hoài cố gắng điều chỉnh nhịp tim của mình, gằn từng chữ, “Thịnh Doanh, em có biết mình đang làm gì không?”
“Biết chứ biết chứ, đương nhiên là làm anh rồi.” Tôi lè lưỡi, thổi một hơi bên tai Uông Hoài, giống như lông hồng cào nhẹ vào anh.
Rồi lại dùng ngón tay mân mê bờ môi anh, khiến đối phương cảm thấy ngứa ngáy.
“Thịnh Doanh, tốt nhất là em đừng hối hận.” Uông Hoài nghiến răng nghiến lợi.
Tôi biết anh sắp không chịu đựng được nữa.
Thế là tôi chủ động cởi cúc áo, kéo xuống, lộ ra bờ vai trắng nõn, hôn lên yết hầu của anh, “Nói nhảm nhiều vậy làm gì, bắt đầu đi.”
Lúc này Uông Hoài giống như dã thú bộc phát bản năng, trong mắt chứa đầy d ục vọng, ỷ vào sức lực của mình, anh lật người, đè tôi xuống dưới, mạnh mẽ hôn môi tôi.
Chỉ trong chốc lát, quần áo đã c ởi hết, tiếng nức nở của tôi bị chặn lại bởi nụ hôn của Uông Hoài, anh mạnh bạo đến mức tôi chỉ có thể không ngừng xin tha.
“Hu hu hu… em bỏ cuộc… anh ra ngoài…” Tiếng thở dốc của Uông Hoài vang lên bên tai tôi, nhưng sức lực ở thân dưới vẫn không giảm đi chút nào.
Tỉnh lại sau một đêm say rượu, tôi phát hiện người nằm bên cạnh mình là anh trai của bạn thân, Uông Hoài, đáng sợ hơn chính là, tôi lại coi anh như một tên trai bao, cứ thế mà ngủ với người ta.
Tôi vỗ đầu nhớ lại chuyện tối qua, Uông Nguyên nói sẽ gọi cho tôi một tên trai bao, tôi đồng ý, nhưng hình như nó còn nói sẽ đưa tôi về nhà… Vậy tức là tối qua tôi chủ động dắt Uông Hoài đến khách sạn, còn bắt anh lên giường với mình?
Trong đầu hiện lên những cảnh khiến người ta mặt đỏ tim đập, thôi quên đi, ngủ cũng ngủ rồi.
Sau khi suy nghĩ kĩ càng, tôi quyết định chuồn đi.
Uông Hoài còn chưa tỉnh, đây chính là cơ hội tốt để chuồn đi.
Tôi rón rén xuống giường, nhặt quần áo bị ném lung tung dưới đất và túi xách rồi vội vã rời khỏi phòng.
Mãi đến khi bước vào thang máy, tôi mới định thần lại, ai không biết còn tưởng tôi đang làm chuyện lén lút ấy chứ.
Nhưng mà, tôi quên không để lại mấy tờ tiền cho Uông Hoài, vậy chẳng khác gì anh làm trò mua vui cho tôi một đêm nhỉ?
Thịnh Doanh, mày cũng thật tài giỏi!
Nhìn kĩ lại, tôi chợt phát hiện mình mặc nhầm quần áo, đây là của Uông Hoài?
Được rồi được rồi, dù sao cũng chỉ là một bộ quần áo mà thôi, còn hơn là phải chạy về phòng đối mặt với Uông Hoài, tôi quyết định mặc quần áo của anh chuồn đi.
Ra đến cửa chính, tôi gọi taxi về nhà.
Trên đường về, tôi thất thần suy nghĩ, chắc là Uông Hoài cũng không bắt tôi phải chịu trách nhiệm đâu nhỉ, tối qua anh hăng như vậy, chắc chắn không phải là lần đầu tiên, hơn nữa tôi cũng không cần anh phải chịu trách nhiệm, chắc là anh cũng không tìm tôi tính sổ đâu ha.
Bên này, sau khi Uông Hoài tỉnh dậy, phát hiện tôi không còn ở đó, quần áo cũng bị tôi mang đi mất, lửa giận nổi lên đùng đùng, “Thịnh Doanh, ngủ xong là chạy luôn, được lắm, em chờ đó cho tôi!”
Uông Hoài mở điện thoại ra gọi cho Uông Nguyên, bảo nó mang một bộ quần áo đến.
“Anh, tối qua anh đưa Doanh Bảo về thế nào, nó có n ôn ra không?”
Vừa nhắc đến vật nhỏ không có lương tâm này, lại nhớ tới dáng vẻ cô bé nằm dưới thân anh cầu xin tha thứ, vậy mà sáng hôm sau tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng đâu, Uông Hoài lập tức nổi giận, “Em đi mà hỏi cô ấy.”
Nói xong, anh bước vào phòng tắm.
“Hỏi thì hỏi, anh tức giận cái gì, nhà có không ở lại còn bày đặt đi khách sạn.” Uông Nguyên tức giận cầm điện thoại gọi cho tôi.
Thấy Uông Nguyên gọi tới, tôi giật mình, chẳng lẽ Uông Hoài nói hết cho Uông Nguyên rồi?
Không được không được, Uông Nguyên là bạn tốt nhất của tôi, nếu để nó biết tôi ch ơi anh nó một đêm, vậy thì tình bạn của chúng tôi sẽ…
Không thể như vậy được, nếu có chuyện gì, tôi sẽ đẩy hết trách nhiệm lên Uông Hoài, dù sao lúc đó tôi là người say, không tỉnh táo, nhưng anh ấy không có say mà.
Tôi càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý, quyết định nhận cuộc gọi này.
“Doanh Bảo, tối hôm qua thế nào, còn cảm thấy không khỏe không?”
Tôi thở phào, may mà Uông Nguyên không biết, thế là tôi bắt đầu nói dối không chớp mắt, “Không sao, không có chỗ nào không khỏe cả, vừa về nhà là nằm lên giường ngủ.”
“Vậy thì tốt, tao nói cho mày nghe, hôm nay anh tao tính nóng như kem ấy. Hôm qua tao nhờ ông ấy đưa mày về, chắc là mùi rượu dính lên người, nên ông ấy cũng không thèm về nhà, quần áo cũng ném đi hết, còn bắt tao mang quần áo đến khách sạn cho nữa cơ.”
Tôi thầm nghĩ, Nguyên Nguyên à, chắc mày không nghĩ tới tối qua tao gạ anh mày đến khách sạn đúng không, cũng không phải là ông ấy ném quần áo đi, mà là bị tao cầm đi.
Tôi vừa nghe Uông Nguyên phàn nàn vừa an ủi nó, còn giả tạo nói thêm, “Giúp tao cảm ơn anh mày nhé”.
Uông Nguyên nói hôm nay anh nó không vui lắm, tôi phải né ra mới được.
4,
Mấy tuần sau, Uông Nguyên gọi tôi sang nhà ăn cơm.
Tôi không đồng ý ngay lập tức mà hỏi thêm một câu, “Anh mày có ở nhà không?”
“Cái đồ cuồng công việc như ông ấy còn lâu mới ở nhà, mấy ngày nay tao cũng chẳng thấy mặt mũi ông ấy đâu, nhưng sao tự nhiên mày lại hỏi thế?”
Tôi chột dạ sờ mũi, “Ài, thì do lần trước tao uống say, làm phiền anh mày, sau khi tỉnh r ượu cảm thấy mất mặt thôi.”
“Yên tâm, anh tao mặc dù bên ngoài nhìn lạnh lùng vậy, nhưng thật ra bên trong rất nhiệt tình.”