“Tôi không biết gu của cậu là gì, nhưng dựa vào đâu mà cậu nói cậu không phải kiểu mà tôi thích?” Cậu ấy ngắt lời tôi.
Tôi cũng không tức giận, chỉ nở một nụ cười, nói tiếp, “Bởi vì tôi đã từng nhìn thấy cô gái mà cậu thích, cho nên tôi biết.”
Cậu ấy không ngờ tôi sẽ nói vậy, sững sờ một hồi lâu.
“Tôi chỉ vô tình nhìn thấy thôi, chưa có nói với chú dì và bố mẹ, tôi nhìn ra… cậu thích bạn nữ kia.”
Tần Bác Ngôn nhìn tôi, ra hiệu cho tôi nói tiếp.
Tôi dứt khoát nói ra suy nghĩ của mình, “Tần Bác Ngôn, hai chúng ta quen biết nhau 10 năm, làm hàng xóm 5 năm, cùng đi học với nhau 3 năm, nếu thật sự có tình cảm, chúng ta đã ở bên nhau từ lâu rồi.”
Tần Bác Ngôn cười cười, đưa mắt nhìn về phía trước, “Đúng vậy, hôm nay tôi mới phát hiện, chúng ta thật sự hiểu rất rõ đối phương.”
Tôi nhếch miệng, không biết nên trả lời thế nào.
“À đúng rồi, Thịnh Doanh, cậu thông minh như vậy, cậu có phát hiện… hình như anh trai của bạn thân cậu hình như có cảm giác với cậu…”
Lần này đến lượt tôi sững sờ.
Tôi không biết “Cảm giác” mà Tần Bác Ngôn nói là gì, cũng không muốn đoán, nếu cậu ấy đã nói ra, chắc chắn sẽ có đáp án, tôi chỉ cần hỏi là được rồi.
“Cảm giác gì cơ?”
“Ánh mắt anh ấy nhìn cậu có chút vui vẻ, có chút tức giận, còn có cả một chút không cam lòng, nếu tôi đoán không sai thì… anh ấy thích cậu.”
“Ha ha, vậy thì cậu đoán sai rồi.” Sau khi ngả bài, chúng tôi nói chuyện với nhau thoải mái hơn rất nhiều.
Tức giận chắc là có, dù sao tôi cũng khiến anh ấy thức trắng một đêm, đã vậy còn không đền bù cho người ta, nếu là người khác cũng sẽ tức giận thôi.
Còn… vui vẻ và không cam lòng á, xin lỗi tôi nhìn không ra.
Thấy tôi không nói chuyện, Tần Bác Ngôn lại nhả thêm một câu, “Thật ra cậu cũng thích anh ấy đúng không?”
Thích á? Thích từ lúc nào? Thích hay không có quan trọng không?
Một loạt vấn đề hiện ra, tôi cảm thấy đầu óc rối như tơ vò, nhưng vẫn mạnh miệng nói, “Thích cái qq, tôi còn lâu mới thích anh ta!”
Nhận ra mình đang không ổn, dù sao cũng muộn rồi, tôi chào cậu ấy rồi chuẩn bị xuống xe vào nhà.
Trước khi xuống xe, tôi quay người lại, “Tần Bác Ngôn, cảm ơn cậu, chúc cậu sớm ngày có được người trong lòng.”
Tôi xuống xe, bước về phía nhà mình, Tần Bác Ngôn không rời đi luôn mà nhìn theo bóng lưng tôi nói thêm một câu, “Thịnh Doanh, chúc cậu cũng vậy.”
Sau đó mới lái xe rời đi, tất cả những chuyện này đều bị người trên chiếc xe không xa thu hết vào mắt.
10,
Vừa chuẩn bị bước vào nhà thì có một giọng nam gọi tôi lại. Tôi cứ tưởng là Tần Bác Ngôn, nghĩ thầm sao cậu ấy còn chưa đi mà còn theo tôi vào nhà.
Không ngờ vừa quay đầu lại mới phát hiện ra là Uông Hoài. Muộn như vậy rồi, anh ấy ở đây làm gì?
“Sao anh lại ở đây? Muộn như vậy rồi, có chuyện gì sao?” Tôi nói với giọng điệu lạ lẫm.
“Thịnh Doanh, em tránh anh lâu như vậy rồi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện một chút đi.”
“Nhưng em cảm thấy giữa chúng ta không có gì để nói.” Ai sáng suốt cũng đầu hiểu ra à tôi đang cố tình tránh xa anh.
Nhưng anh giả vờ không nhìn ra, không chịu buông tha cho tôi, “Nói chuyện đền bù đi, em còn chưa đền cho anh, chúng ta nói chuyện này.”
Tôi lạnh lùng cười, “Được.” Người đàn ông như anh sao cứ cắn lấy số tiền ít ỏi này không buông vậy.
Tôi mở điện thoại ra, chuẩn bị chuyển khoản, “Anh muốn bao nhiêu, năm trăm hay một ngàn? Em vẫn là sinh viên, muốn nhiều hơn không có.”
Uông Hoài giật lấy điện thoại trên tay tôi, “Anh nói rồi, anh không cần tiền của em, anh chỉ cần em.”
Tôi lại cười, vô cùng bình tĩnh nói, “Muốn tôi? Luật sư Uông, buôn bán người là phạm pháp đó, một luật sư hiểu rõ luật như anh mà vẫn cố tình vi phạm sao? Hay là… ý của anh là… muốn tôi ngủ cùng anh thêm một đêm?”
Uông Hoài đang hùng hùng hổ hổ nghe thấy tôi nói vậy bỗng nhụt chí, nhưng lại không thể làm gì được tôi, “Thịnh Doanh, em có lương tâm không?”
Nghe đến đây, tôi lập tức nổi giận, phẫn nộ quát lớn, “Tôi có lương tâm không? Được, anh có lương tâm, anh có lương tâm nhất, tôi chưa từng thấy một tên cặn bã nào như anh, trong lòng đã có ánh trăng sáng rồi còn lên giường với người phụ nữ khác.”
Nói đến đây, tôi không kìm được nữa, khóc nấc lên, “Mặc dù… đêm đó… là tôi… chủ động, nhưng mà… trong lòng anh… có người khác rồi… anh hoàn toàn có thể… đẩy tôi ra mà… Đã vậy… anh còn… nói… những lời mập mờ như vậy… Uông Hoài, tôi muốn… hỏi một chút… rốt cuộc… anh… coi tôi là cái gì?”
Tôi trút hết những ấm ức, tủi thân của những ngày nay ra, tôi cứ nghĩ mình tránh mặt Uông Hoài là có thể quên đi những chuyện trước kia, quên đi những lời nói đó.
Uông Hoài thấy tôi khóc lập tức hốt hoảng, áy náy đưa tay lau nước mắt cho tôi, “Em biết anh có người mình thích, sao em lại không biết người đó là em?”
“Ha, tôi?” Tôi ngẩn người, hỏi chấm… tại sao… lại là tôi?
“Tôi không tin, anh gạt người gạt quỷ, chắc chắn là anh ngủ với tôi rồi, không dám thừa nhận mình có người trong lòng, nên mới nói người đó là tôi.” Mặc dù tôi nhiều nước mắt nhưng không có nghĩa là não tôi úng nước, còn lâu tôi mới tin những gì Uông Hoài nói.
“Thịnh Doanh, cái đồ ngốc này, có phải em không nhớ anh là ai không?” Uông Hoài gõ đầu tôi, muốn khơi gợi lại kí ức của tôi.
Lúc này, tôi sững người, anh không phải anh trai của Uông Nguyên sao? Chẳng lẽ trước kia chúng tôi từng gặp mặt rồi? Không thể nào, một anh chàng siêu cấp đẹp trai thế này đứng trước mặt tôi, làm gì có chuyện tôi không nhớ rõ người ta chứ.