Vừa Gặp Đã Yêu

Chương 8



“Bây giờ em hiểu rồi.” Tôi thoát ra khỏi vòng tay anh, kiên định nhìn anh.

“Nghĩ kĩ rồi? Muốn đền bù cho anh?” Uông Hoài cười hỏi.

Tôi tỏ vẻ hào phóng, “Đền, đương nhiên là đền rồi.”

“Đền cái gì, nói cho rõ ràng.”

“Đền cho anh một cơ hội làm bạn trai em, được chưa?” Tôi chủ động ôm lấy eo Uông Hoài, hưởng thụ hơi ấm trên người anh.

Uông Hoài cũng ôm chặt lấy tôi, hôn lên trán tôi một cái, “Được, bạn gái nhỏ của anh.”

13,

Cuối cùng cũng được trải nghiệm tình yêu ngọt nào rồi.

Đêm đó, chúng tôi giải quyết hết mọi hiểu lầm, quyết định ở bên nhau.

Tôi nằm trên giường, vui vẻ phấn khích đến mức không ngủ được.

Vui đến mức quên phải nói cho ba mẹ biết chuyện của tôi và Tần Bác Ngôn.

Sau khi ngả bài với bố mẹ, tôi cũng thẳng thắn nói mình đang yêu đương, nhưng không nói là yêu đương với ai, sau này tình cảm ổn định thì nói sau.

Biểu cảm của ba mẹ tôi rất đặc sắc, từ thất vọng đến mức chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chỉ trong chớp mắt lại biến thành cười không khép được miệng, khiến tôi dở khóc dở cười.

Đi hẹn hò cùng Uông Hoài, tôi thay một bộ quần áo mới, trang điểm thành một cô gái nhỏ ngọt ngào chờ anh đến đón.

Vừa lên xe, Uông Hoài kéo tôi đến gần, hôn môi một chút, “Này, son của em… vẫn đang ở ngoài cổng đấy.” Tôi oán trách đẩy anh ra, lấy gương ra soi.

“Xin lỗi bảo bối, anh không nhịn được, lần sau sẽ hôn ở chỗ không người, có được không?” Uông Hoài nắm tay tôi, ý bảo tôi đừng nóng giận.

Trời đất, người đàn ông này từ khi yêu đương giống như biến thành người khác vậy, sao anh có thể dùng bộ mặt nghiêm túc đó nói ra những lời này chứ.

Tôi dần dần phát hiện, Uông Hoài là một người khá lãng mạn.

Vào một buổi chiều hẹn hò, chúng tôi quyết định đi xem phim, anh ấy chọn ghế tình nhân, suốt cả bộ phim cứ kéo tôi vào lòng ôm ôm hôn hôn không biết bao nhiêu lần, đến mức tôi không biết phim chiếu cái gì.

Anh còn đưa tôi đi mua đồ sinh hoạt dành cho các cặp đôi, ngay cả dì thu ngân cũng nói chúng tôi rất xứng đôi.

Buổi tối, chúng tôi đi ăn ở một nhà hàng tình nhân nổi tiếng trên mạng, trước đây tôi cũng muốn đến ăn thử nhưng chưa có bạn trai, bây giờ tôi có Uông Hoài rồi.

Sau một ngày hẹn hò, Uông Hoài đưa tôi về nhà, tôi chẳng muốn xa anh một giây một phút nào cả.

“Em… về đây, anh cũng… ưm…” Uông Hoài kéo tôi vào lòng, dùng sức hôn lên môi tôi, đến khi tôi đang thả lỏng mới dần cảm nhận được bờ môi của anh.

Tên! Đàn! Ông! Thúi! Này! Dám! Hôn! Tôi! Ở! Đây!

“Bảo bối, môi của em thật mềm… Bảo bối, em thở đi… Bảo bối à…”

Tôi cảm thấy anh sắp đ ộng t ình, lập tức đẩy anh ra.

“Uông Hoài… Anh đừng nói nữa… Em về đây… Anh cũng về đi.” Tôi nhẹ nhàng nhón chân hôn lên cằm anh, sau đó lùi lại vài bước giữ khoảng cách.

Uông Hoài lấy lại bình tĩnh, vuốt ve má tôi, “Được, ngày mai là sinh nhật bà nội, anh qua đón em tới ăn cơm.”

Mai là sinh nhật bà nội Uông, chắc chắn Uông Nguyên sẽ gọi tôi đến, nên lập tức từ chối, “Không được, ngày mai chắc chắn Nguyên Nguyên sẽ đến đón em.”

Uông Hoài nhíu mày, cũng không làm tôi khó xử nữa, “Được rồi, vậy mai em đi cùng Nguyên Nguyên đi, đến khi xong xuôi anh đưa em về, được không?”

Tôi nhẹ gật đầu, ôm Uông Hoài một lát rồi chạy vào nhà.

Sau khi về đến nhà, tôi lo lắng không biết nên giải thích thế nào với Uông Nguyên đây?

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa… trời xanh ơi, mau cứu dân nữ điiiiiiiiii.

14,

Sáng hôm sau, Uông Nguyên tới đón tôi, “Doanh Bảo, đây đây!”

Vừa thấy tôi, Uông Nguyên bắt đầu ríu rít, nắm tay tôi nói không ngừng.

Đầu tiên là than vãn vì bị bạn trai cắm sừng, không ngờ người thứ ba xen vào lại là đàn em cùng khoa với Uông Nguyên.

Hai người họ quen nhau nhờ Uông Nguyên, thường xuyên giấu diếm Uông Nguyên gặp mặt riêng, ở ngoài trường ôm hôn thắm thiết, bị Uông Nguyên bắt ngay tại trận.

“Quả nhiên, tra nam phối với tiện nữ, đúng là xứng đôi vừa lứa!”

Tôi vừa nghe Uông Nguyên kể chuyện, vừa nghịch ngón tay, không biết nên nói chuyện của mình và Uông Hoài với nó như thế nào.

Uông Nguyên thấy tôi thất thần, đột nhiên nhớ ra, “Doanh Bảo, mày vẫn còn sợ à? Không sao đâu, dạo này tâm trạng anh tao rất tốt, chắc là quên mấy chuyện kia rồi.”

“Chuyện đã qua, đừng lo lắng nữa.”

“Nguyên Nguyên, thật ra, tao… và…”

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt lời tôi muốn nói, “Alo, mẹ ạ, mẹ đừng giục, con đang tập trung lái xe, sắp về đến nhà rồi.”

Uông Nguyên ấn tắt máy, ra hiệu cho tôi nói tiếp.

“Không có gì, mày chuyên tâm lái xe đi.” Tôi quyết định sau khi cơm nước xong xuôi sẽ giải thích với Uông Nguyên.

Đến Uông gia, tôi lấy ra một món quà tặng cho bà nội Uông, đây là một chiếc khăn lụa đắt tiền, nghe Uông Hoài nói bà nội anh rất thích khăn lụa của nhãn hiệu này. Bà nội rất hài lòng với màu sắc mà tôi chọn, “Cảm ơn Tiểu Doanh, cháu thật có mắt nhìn.”

Tôi ngoan ngoãn đứng một bên, cho Uông Hoài một ánh mắt khen ngợi.

“Đúng rồi Tiểu Doanh, hôm trước dì nghe Nguyên Nguyên nói con đi xem mắt, thế nào rồi?” Mẹ Uông hỏi.

Ngay lập tức, tôi cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đang hướng về tôi, ánh mắt của Uông Hoài là rõ ràng nhất, ánh mắt đó giống như đang nói, “Anh xem em giải thích thế nào.”

“Dì, người đó là con trai bạn của mẹ con, bọn con đã ngả bài với hai bên gia đình rồi, hai chúng con không hợp nhau.”

“Không hợp à, dì có rất nhiều thanh niên tuấn tú, tài giỏi, con có muốn dì giới thiệu cho một người không?” Mẹ Uông nhiệt tình nói.

Tôi vội xua tay giải thích, “Dì… thật ra… con đã có bạn trai rồi.”

Khi tôi thốt ra lời này, mọi người đều kinh ngạc, nhất là Uông Nguyên, nó đang nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi.

Tôi chưa kịp nói tiếp, Uông Hoài đã lên tiếng, “Là con, bạn trai của Thịnh Doanh là con.”

Anh đứng lên, bước đến bên cạnh tôi, nắm lấy tay tôi, nhìn tôi một cách trìu mến.

Sau khi lấy lại tinh thần, tôi phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn tôi, tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng, muốn hất tay anh ra.

“Thật ra dì đã sớm biết Tiểu Hoài thích Doanh Doanh rồi.” Mẹ Uông đắc ý nói.

Uông Nguyên rất tò mò, “Sao mẹ lại biết?”

“Con tưởng rằng con và Thịnh Doanh ở cùng phòng kí túc xá là duyên phận à? Sau khi con nhập học, mẹ đi dạo phố gặp phu nhân của chủ nhiệm Thẩm, bà ấy hỏi mẹ Thịnh Doanh có phải họ hàng nhà mình không. Lúc đó mẹ mới biết, anh trai con đến tìm chủ nhiệm Thẩm, nhờ ông ấy sắp xếp hai đứa ở cùng một phòng trong kí túc…”

Uông Nguyên nghe xong chợt bừng tỉnh, nhíu mày nhìn Uông Hoài, “Anh, không ngờ anh lại tâm cơ vậy đấy.”

Uông Hoài xoa đầu tôi, “Không tâm cơ một chút làm sao theo đuổi được vợ!”

Tôi xấu hổ chui vào ngực anh, trên miệng nở nụ cười ngọt ngào.

Thì ra đây là cảm giác được người khác nhớ thương, thật tốt.

Sau khi tốt nghiệp, Uông Hoài lập tức cầu hôn tôi, ba mẹ tôi cũng đồng ý.

Trước khi Uông Nguyên sang Anh du học, tôi và Uông Hoài tổ chức một hôn lễ long trọng, từ đó trở thành người thân thiết nhất trên pháp lý.

Vào năm Uông Nguyên và Lâm Tĩnh Hạo thành đôi, tôi và Uông Hoài cũng bước vào giai đoạn mới của cuộc đời…

Chúng tôi thăng cấp trở thành ba mẹ.

Tôi chưa từng nghĩ tới, mình có thể gặp được Uông Hoài, trở thành phong cảnh duy nhất trong mắt anh, nhận được tất cả tình yêu nồng nàn và

chân thành của anh!

hết.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner