Yêu Lại Bạn Trai Cũ

Chương 4



Nếu không, tại sao tôi lại nhớ kĩ ID của anh ấy, còn chủ động liên lạc với anh, muốn biết dạo này anh thế nào, muốn tạo cho anh một bất ngờ?

Có lẽ người đang làm nhiệm vụ là Trần Tinh Nguyên mới đúng, tất cả sự dịu dàng, quan tâm của anh dành cho tôi cũng chỉ vì hai chúng tôi cùng nhau mà thôi.

Tôi lại cúi đầu khóc tiếp.

Anh c ảnh s át bên cạnh đưa tôi một túi giấy ăn.

“Em gái, em đừng khóc nữa, vậy anh lập hồ sơ cho em trước nhé?”

“Em yên tâm, mọi người sẽ tìm giúp em.”

Tôi lau nước mắt, lúc này tôi mới nhận ra mình đang ở đâu, khóc lóc rất mất mặt.

Trước kia tôi cũng thường xuyên làm mất điện thoại, nhưng chẳng có lần nào tìm lại được cả.

Tôi đứng dậy chào anh c ảnh s át, “Cảm ơn ạ, xin lỗi vì làm phiền, không cần lập án đâu ạ.”

Anh c ảnh s át giữ tôi lại, “Em khóc trông thương tâm quá, cứ lập án trước đi, biết đâu tìm được thì sao?”

Không lay chuyển được anh ấy, tôi đành ngồi lại, sau khi lập án xong thì trời cũng tối rồi.

Tôi không có điện thoại, thậm chí ở quanh đây cũng không có buồng điện thoại công cộng luôn.

Tôi phải về kiểu gì đây?

“Anh đưa em về nhé, nhà em ở đâu?”

Đó là lời anh c ảnh s át vừa giúp tôi lập án nói, “Hay là em có nhớ số điện thoại của người nhà không? Anh gọi họ giúp em nhé?”

Tôi thở dài, phát hiện ra mình chỉ nhớ mỗi số điện thoại của Trần Tinh Nguyên.

Thậm chí tôi còn không nhớ số điện thoại của bố mẹ mình.

“Vậy làm phiền chú c ảnh s át vậy.”

Đành phải cầu xin người khác thôi chứ biết sao giờ.

“Đúng lúc anh vừa tan làm, đợi chút, anh đi thay bộ thường phục đã. À, đừng gọi là chú, anh tên Cố Thành.”

6,

Chỉ là, không ngờ tôi vừa về đến khu chung cư đã nhìn thấy Trần Tinh Nguyên.

Vali hành lý còn ở bên cạnh.

Chắc là vừa mới về đã chạy ngay đến đây.

Anh dùng ánh mắt khó hiểu nhìn tôi.

Nửa năm không gặp, trông anh ấy trưởng thành hơn rất nhiều.

Chỉ là…

Ban ngày còn cùng người khác anh anh em em, ban đêm lại quay về đây biểu diễn tiết mục thâm tình làm cái gì?

Buồn cười.

Tôi không muốn để ý đến anh.

Tôi quay đầu nhìn anh c ảnh s át, “Chú c ảnh s át, cảm ơn chú đã đưa cháu về nhà, lần sau cháu sẽ mời chú ăn cơm.”

Cố Thành nhìn tôi, rồi quay sang nhìn Trần Tinh Nguyên, chắc là cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Bye bye.”

Nói xong, anh c ảnh s át rời đi.

Tôi bước vào chung cư.

“Vương Tư Nguyệt!”

Tôi nghe được trong giọng nói ấy có chút tức giận.

Thật ra, từ trước đến giờ, Trần Tinh Nguyên luôn rất dịu dàng, những lần anh ấy tức giận với tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Lúc này, tôi lại cảm thấy anh ấy càng tức giận thì càng tốt.

Tôi chẳng thèm để ý, tiếp tục đi về phía trước.

Anh kéo vali rồi đi theo tôi.

Tôi quay người lại nói, “Trần Tinh Nguyên, em nhớ hình như nhà anh không ở chỗ này thì phải.”

Căn phòng của Trần Tinh Nguyên ở căn chung cư bên cạnh.

“Đường là nhà em mở à?”

“Anh…”

“Chỉ có mình em được đi à?”

Nhịn, nhịn, nhịn, phải nhịn!

Tôi không muốn cãi nhau với anh ở nơi đông người.

Tôi tiếp tục đi về phía trước.

Anh cũng đi theo tôi.

Bước vào thang máy, Trần Tinh Nguyên vẫn không có ý định rời đi.

Chẳng lẽ anh ấy muốn về nhà cùng tôi à?

Sau khi ra khỏi thang máy, tôi dựa vào cửa nhà, không kiên nhẫn nói, “Xin đấy, rốt cuộc anh muốn làm gì?”

“Em không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, là vì em ở bên người khác sao?”

Ánh mắt Trần Tinh Nguyên lúc này thật đáng sợ.

Từ từ!

Anh lấy tư cách gì mà hỏi tôi chứ?

“Chẳng phải anh cũng vậy sao?”

Tôi khoanh tay trước ngực, tiếp tục nói, “Sao, chỉ có quan phóng hỏa, không cho dân đốt đèn đúng không?”

Anh nhíu mày, nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.

Tôi chẳng muốn nói chuyện với anh nữa, quay người mở cửa.

Một giây sau, anh giữ chặt tay tôi, “Vương Tư Nguyệt, em nói rõ cho anh nghe, anh không hiểu em nói gì!”

Lúc này còn giả vờ được à?

“Trần Tinh Nguyên, chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ, em cũng không muốn làm khó anh.”

“Nếu anh cảm thấy không vui vẻ, anh có thể không cần nghe lời người lớn, anh không thích em thì thôi, dù sao anh cũng không phải người đàn ông duy nhất trên đời này!”

Không khí xung quanh càng lúc càng khí chịu.

“Anh quay về giữa đêm, không phải để nghe em nói lời chia tay.”

“Ha ha, buồn cười, chúng ta đã quay lại rồi à?”

Đúng là trước đó tôi từng nghĩ sẽ quay lại, nhưng bây giờ thì không.

Sự kiên nhẫn của Trần Tinh Nguyên đã hết rồi.

Anh trầm giọng hỏi tôi, “Vương Tư Nguyệt, anh hỏi lại lần nữa, ý của em là gì?”

Tôi cảm thấy giữ trong lòng chẳng có ý nghĩa gì hết.

Nói rõ ra cũng tốt, cùng lắm thì cả đời này không gặp nhau nữa.

Đường đường là tiểu mỹ nữ Vương Tư Nguyệt, chẳng lẽ cả đời này chỉ có thể t r e o c ổ trên một cành cây chắc?

Tôi lùi về sau một bước, nhìn thẳng vào anh, nói rõ từng câu từng chữ, “Trần Tinh Nguyên, hôm nay em đến Trùng Khánh tìm anh.”

“Đúng lúc nhìn thấy anh và một người phụ nữ khác cùng đi vào chung cư.”

Nói xong, Trần Tinh Nguyên ngạc nhiên, nghi ngờ, sau đó lại tươi cười?

Hỏi chấm? Sao anh lại vui vẻ thế?

7,

“Em ghen à?” Trần Tinh Nguyên dựa vào tường, cười cười nhìn tôi.

Giờ này mà còn cười được? Tố chất tâm lý của anh cũng tốt quá nhỉ.

“Không ghen!!” Tôi lớn tiếng nói rồi quay người bước vào nhà.

Trần Tinh Nguyên cũng đi theo tôi.

Anh để vali xuống, sau đó ngồi xuống ghế sô pha, “Qua đây.”

??

Gì vậy? Tôi xù lông!

“Trần Tinh Nguyên, anh đừng quá đáng! Anh đừng có tưởng chúng ta quen nhau từ nhỏ thì anh muốn làm gì cũng được! Em nói cho anh biết, em sẽ không tha thứ cho anh đâu, em sẽ mách mẹ anh!”

Trần Tinh Nguyên nhíu mày, “Hử? Anh đắc tội với em chỗ nào?”

Tức quá đi!

Mặc dù tôi là người nói chia tay, anh ấy yêu người khác cũng chẳng có gì là sai.

Tôi không có tư cách chỉ trích anh ấy.

Ài, chắc là tôi bị cảm nên đầu óc hơi có vấn đề!

Tôi không thể cãi lại Trần Tinh Nguyên.

Sự thật này khiến tôi khó lòng chấp nhận được.

“Em…”

“Trần Tinh Nguyên, em ghét anh! Anh c út đi!”

Tôi tức giận quay người ra mở cửa.

Một giây sau, Trần Tinh Nguyên kéo tay tôi, sau đó tôi ngã vào lòng anh.

Trần Tinh Nguyên ôm tôi ngồi xuống ghế sô pha.

Lúc này rất có cảm giác chiếm hữu.

Là dáng vẻ mà trước kia tôi chưa từng nhìn thấy.

Khi vừa mới yêu đương, hôn môi cũng khiến chúng tôi đỏ mặt, khiến tôi có cảm giác mình có tâm tư không thuần khiết với anh.

Cho nên chúng tôi rất ít khi thân mật với nhau.

“Bé mít ướt, em ghen mà còn không dám nhận à?”

Tôi lấy tay che mặt.

Nhưng ngoài miệng vẫn cố cãi lại, “Trần Tinh Nguyên, em cảnh cáo anh, anh đừng có làm gì quá đáng, nếu không, hậu quả tự chịu.”

“Hửm? Hậu quả là cái gì?” Trần Tinh Nguyên nói thầm bên tai tôi.

Tôi nổi hết da gà da vịt lên.

Anh quay qua nắm tay tôi.

Gương mặt anh tiến đến gần tôi, khiến tôi ngây ngẩn cả người.

Hai chóp mũi chạm vào nhau.

Xung quanh đều là hơi thở của anh ấy.

Hmm, nhịp tim của tôi tăng nhanh đến mức không kiểm soát được.

Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, anh đã đặt một nụ hôn lên môi tôi.

Tôi không hiểu chuyện gì, tròn mắt nhìn anh.

Hôm nay, Trần Tinh Nguyên rất lạ.

Nụ hôn này quá bá đạo, khiến tôi hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Hôn xong, Trần Tinh Nguyên nói nhỏ bên tai tôi, “Vương Tư Nguyệt, anh rất nhớ em.”

Tôi, “…”

Tim tôi bỗng nhiên mềm nhũn.

Tôi lập tức đưa tay ra ôm anh, nhưng lại đột nhiên nhớ đến chuyện của hai chúng tôi vẫn chưa giải quyết xong.

Anh định làm trò gì? Một chân đạp hai thuyền? Mỗi nơi tìm một người bạn gái?

Đã thế còn dám b ắt n ạt tôi!

Hu hu hu, mỹ nử tổn thương.

Sau đó, hốc mắt tôi đỏ ửng, chóp mũi cũng mỏi nhừ.

Uổng công tôi nhớ anh, đi tìm anh, vậy mà anh lại ngồi không hưởng phúc.

Một giây sau, nước mắt tuôn ra như suối.

Trần Tinh Nguyên ôm tôi vào lòng, “Sao thế, bé ngoan, đừng khóc.”

Tôi cắn vào vai anh, tay thì đ ấm liên tục không ngừng vào lưng.

Giọng nói cũng mềm nhũn đi, “Trần Tinh Nguyên, em không thích anh nữa đâu, đồ l ừa đảo!”

Tôi nghe được tiếng thở dài của anh, “Vương Tư Nguyệt, đến khi nào thì em mới có thể quan tâm anh thêm một chút?”

??


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner