Chẳng lẽ đây không phải là lần đầu tiên tôi đến nhà anh, lần đầu bước vào căn phòng này sao?
Đang nghi hoặc, cửa phòng mở ra.
Anh mở công tắc đèn trên tường.
Những dải lụa màu đỏ ấm áp đập vào mắt tôi.
Không kiềm lòng được, tôi mở cửa bước vào trong.
Bàn tiệc, nến long phượng, rượu cưới, mũ phượng, khăn trùm đầu… tất cả đều là đồ vật trong lễ cưới của nước Đại Vũ.
Những cổ vật này có giá trị không nhỏ, bất tri bất giác, tôi đưa tay lên chạm vào bộ hỉ phục kia, chạm lên hình thêu Phượng Hoàng đầy màu sắc.
Không kiềm được nước mắt, đến khi Lý Quân Nghiệp bước đến bên cạnh tôi, gò má tôi đã ướt đẫm.
“Anh là ai?” Tôi run run hỏi.
Lý Quân Nghiệp thản nhiên đáp, “Con trai cả của Thân Vương Ngô Quốc, Lý Nghiệp.”
Lý Nghiệp…
Là thế tử hòa thân với tôi.
Vào đêm tân hôn, anh ta đã dùng r ượu độc hại tôi.
Cuối cùng, tôi cũng nhớ ra hết tất cả mọi chuyện.
“Có nghĩa là, anh cũng xuyên không đến đây?”
“Đúng vậy.” Anh bình tĩnh trả lời, “Em ở đây bao lâu, anh cũng ở bấy lâu.”
“Nhưng tôi uống r ượu đ ộc anh rót nên mới bị xuyên đến đây.” Tôi lạnh lùng nhìn anh, trong mắt mang theo vẽ giễu cợt, “Chẳng lẽ anh cũng c h ế t rồi sao?”
“Sở Ngọc, em hiểu lầm rồi. Anh và Lý Hòe Nghi giống nhau, bọn anh liều c h ế t cũng chỉ muốn bảo vệ Công Chúa.”
Tôi giống như nghe được câu chuyện cười lớn, dùng tay hất hết mọi thứ trên bàn xuống.
“Nếu không phải tại anh, tôi và Lý Hòe Nghi sẽ không bị chia cắt. Nếu không có anh, Hòe Nghi cũng sẽ không biến thành bộ dáng như bây giờ, anh ấy…”
Tôi im lặng không nói thêm được nữa, cảm giác chua xót tràn vào chóp mũi, tôi che miệng lại, khóc nấc lên.
Anh ấy c h ế t như thế nào?
14,
Đúng vậy, Hòe Nghi của tôi đã c h ế t.
Tôi tận mắt nhìn anh rơi xuống vách đá cùng con ngựa mà anh thuần hóa, thịt n át xương t an.
Trên vách đá có rất nhiều người áo đen, người cầm đầu giơ cao lên ngọn cờ của Ngô Quốc.
Hòe Nghi giấu tôi trong q u a n t à i, nhưng cuối cùng tôi vẫn bị bọn họ đào lên rồi bắt lại.
Ép tôi bái đường với thế tử Lý Nghiệp.
Mà người phụ hoàng cao cao tại thượng của tôi sớm đã chỉ còn là một cỗ th i t h ể lạnh ngắt.
Tôi trở thành Công Chúa vong quốc chỉ sau một đêm.
Về phòng, Lý Nghiệp lạnh lùng bóp miệng của tôi, đổ một bát canh th uốc vào miệng tôi.
Thứ th uốc đó rất đắng, rất đắng, khiến cổ họng tôi đau rát.
Lý Nghiệp mặc y phục đỏ, đứng dưới ánh nến lung linh, gương mặt tuyệt sắc lạnh lùng đến cực điểm, khiến người ta có cảm giác không thể đến gần.
Lúc đó, tôi cảm thấy, những câu từ mà người dân nước Ngô dành cho anh ấy không phải điêu ngoa chút nào.
Họ nói anh có thể g i ế t người bằng gương mặt này.
Đoạn kí ức này quá đau lòng, nên tiềm thức mới để tôi quên đi nó.
Nhưng bây giờ, tôi đã nhớ lại hết tất cả.
“Sở Ngọc, đến khi em trở về em sẽ hiểu. Nhưng có vài lời, anh sợ nếu hôm nay không nói thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa.” Lý Quân Nghiệp đưa tay muốn lau nước mắt cho tôi, nhưng tôi lại né đi.
Anh chán nản bỏ tay xuống, nói, “Nếu như anh muốn lấy m ạng của em, thì khi em ăn xong sáu chiếc bánh nguyệt đoàn của anh thì đã không thể sống nổi nữa rồi. Hôm đó, anh thấy em ngồi chồm hổm dưới gốc cây, ăn chiếc bánh nguyệt đoàn, thật sự rất đáng yêu.”
“Sở Ngọc, vì vậy, hòa thân với nước Đại Vũ, là do anh chủ động đề nghị.”
“Chỉ là về sau anh mới biết, Ngô Quốc hòa thân là giả, ám sát Hoàng Đế và Công Chúa nước Đại Vũ mới là thật.”
Lý Quân Nghiệp nhặt chiếc bánh nguyệt đoàn tôi vừa hất xuống đất rồi thở dài, “Sở Ngọc, em không biết lúc đó anh cảm thấy may mắn biết bao nhiêu khi anh là người hòa thân với em đâu.”
“May mắn? Không phải cuối cùng anh cũng…” Tôi còn chưa nói xong, hàng loạt mũi tên lao từ ngoài cửa sổ vào.
Lý Quân Nghiệp ôm tôi tránh đi, nhưng những mảnh kính lần lượt rơi xuống, rơi vào lưng Lý Quân Nghiệp.
Anh không hề oán trách gì cả, một mực bảo vệ tôi trong lòng.
“Công Chúa, anh không biết võ công… chỉ có Lý Hòe Nghi mới có thể che chở cho em… Anh phải đi rồi… Em có thể gọi tên anh một lần cuối cùng được không…?”
“Lý Quân Nghiệp…”
“Không phải cái tên này.” Anh lắc đầu, lúc này, sắc mặt của anh trắng bệch như tờ giấy.
Cả người Lý Quân Nghiệp ngày càng lạnh đi, khiến trái tim tôi đau xót.
Tôi nắm tay anh, đỏ mắt nói, “Lý Nghiệp, thật ra, hằng năm anh gửi bánh nguyệt đoàn đến, em đều ăn hết… còn có, anh tính sai rồi. Đêm trung thu đó, không phải em ăn sáu chiếc bánh, mà là tám chiếc…”
Lý Quân Nghiệp yết ớt nở nụ cười, “Công Chúa, về nhà đi, bọn họ đều đang đợi em.”
“Đúng vậy, Công Chúa, bọn họ đều đang ở âm tào đ ịa ph ủ đợi người đó Công Chúa.” Một giọng nữ thâm trầm vang lên từ đỉnh đầu tôi, một gương mặt quen thuộc xuất hiện.
Tôi giật mình, cả người như rơi vào hầm băng.
Đó là Huân Hà, đại cung nữ trong phủ công chúa của tôi, lúc này, cô ta đang cầm cung tên, chĩa về phía tôi.
“Công chúa, vất vả lắm Huân Hà mới tìm thấy người đó.”
Vừa dứt lời, cô ta buông lỏng dây cung.
Mũi tên này bay về phía tôi, khi chỉ còn cách tôi một chút, nó bị mất phương hướng, cắm thẳng xuống sàn nhà.
Sắc mặt Huân Hà đột nhiên thay đổi.
“Tôi đã từng nói rồi, Huân Hà. Nếu cô dám động vào công chúa, tôi sẽ g i ế t c h ế t cô.” Giọng nói lạnh lùng vang lên từ sau lưng tôi, cùng lúc đó, một mảnh thủy tinh đ âm thẳng vào yết hầu cô ta.
Hai mắt của tôi bị che lại. “Công chúa, mọi chuyện kết thúc rồi. Sau này, Hòe Nghi sẽ ở bên cạnh người.”
Đột nhiên tôi cảm thấy rất bất lực.
Tôi nắm lấy bàn tay kia, hỏi, “Hòe Nghi, vậy anh sẽ không rời đi nữa sao?”
“Ừm.”
Tôi hốt hoảng, “Vậy… Lý Quân Nghiệp đâu?”
Hòe Nghi ôm tôi vào lòng, hai mắt tôi như bị bao phủ bởi một lớp màn, ánh sáng dần biến mất, chỉ còn lại bóng tối vô tận.