Có Không Dữ Mất Tiếc Ghê

Chương 1



Sau khi bạn trai thi đậu công chức, anh ta lập tức nghe lời mẹ chia tay với tôi, ở bên bạch phú mỹ.

“Mẹ anh nói, anh hiện tại đã là ở một cương vị mới, nhà Tiêu Tiêu có điều kiện, cô ấy có thể giúp đỡ anh trong sự nghiệp…”

Chỉ là, những món đồ xa xỉ trên người bạch phú mỹ kia sao lại giống hệt những món đồ mà tôi nhờ bảo mẫu nhà tôi vứt đi vậy nhỉ?

1,

Bạn trai tôi vừa đỗ công chức, tôi định tặng anh một chiếc đồng hồ trị giá năm mươi vạn, nhân tiện nói thật với anh tôi là con gái của doanh nhân giàu nhất thành phố này, ai ngờ lại nhận được lời chia tay từ anh.

[Loan Loan, chúng ta chia tay đi.]

Tôi cảm thấy rất kì lạ, rõ ràng trước khi thi công chức, Triệu Thanh Vân còn nói với tôi, chờ khi anh thi đậu thì chúng tôi sẽ kết hôn mà?

[Tại sao?]

Dù sao cũng đã yêu nhau mấy năm, mặc dù cuối cùng không đi đến đâu, nhưng cũng phải cho tôi một lý do chứ?

[Bây giờ anh đỗ công chức rồi! Bát cơm sắt đó!]

Nghe đến đây, tôi nhíu mày, bởi vì giọng điệu đắc chí của Triệu Vân Thanh khiến tôi có cảm giác không đúng lắm.

[Nếu như lý do là vậy, em chúc anh hạnh phúc.]

[Loan Loan, em xinh xắn, dáng người cũng đẹp, nhưng lại quá bảo thủ, nếu em không nỡ xa anh, cho dù anh kết hôn rồi, chúng ta cũng có thể…]

Nghe xong những gì Triệu Thanh Vân nói, những ấn tượng tốt đẹp của tôi về anh ta lập tức tan biến.

Tôi lập tức cúp điện thoại, trong lòng thầm gọi cả họ nhà anh ta lên mắng.

2,

[Tao vừa mới về mà đã có drama để hóng rồi hả, không ngờ anh ta lại là loại người như vậy.]

Cô bạn thân Tiểu Mễ nghe tôi kể về chuyện mình bị đá, lập tức muốn b ă m Triệu Thanh Vân thành từng mảnh.

[Quên đi, cũng coi như giải thoát cho tao.]

Dù sao trước kia tôi đồng ý ở bên Triệu Thanh Vân cũng chỉ vì anh ta trông khá đẹp trai.

Bốn năm nay ở bên nhau, tôi cảm thấy Triệu Thanh Vân cũng không có vấn đề gì lớn.

Tôi nghĩ, cứ ở bên nhau như vậy cũng không tệ.

Ai ngờ anh ta vừa tiến lên được một bước đã bỏ rơi người luôn đồng cam cộng khổ với mình.

Tiểu Mễ nghĩ tôi chỉ là đang cố gượng cười mà thôi.

Cô ấy vừa mắng tên bạn trai cũ kia có mắt không thấy thái sơn, vừa đưa tôi đến quán bar giải sầu.

Khi bạn không muốn gặp ai đó, người ta sẽ xuất hiện ngay trước mặt bạn.

Khi đến quán bar, tôi thấy Triệu Thanh Vân đang mặc một bộ vest thẳng thớm, ngồi cạnh một cô gái ngoan ngoãn dịu dàng.

Chỉ là, chiếc túi xách của cô ấy khiến tôi cảm thấy rất quen mắt.

Còn chưa kịp nghĩ thêm gì, Triệu Thanh Vân thấy tôi đang nhìn chằm chằm vào bạn gái anh ta, vậy là anh ta lập tức đắc ý đi về phía tôi.

“Triệu Loan Loan, chúng ta đã chia tay rồi, đừng đeo bám nữa, trong lòng tôi chỉ có một mình Tiêu Tiêu mà thôi.”

Nói xong, Triệu Thanh Vân ôm lấy eo Cố Tiêu Tiêu, còn hôn cô ta trước mặt tôi.

“Moaz.”

Tôi và Tiểu Mễ kinh tởm đến mức phải nhíu mày.

Nhưng cái nhíu mày của tôi lại làm cho Triệu Thanh Vân cảm thấy tôi không nỡ rời xa anh ta.

“Triệu Loan Loan, người trước trồng cây, người sau hưởng bóng mát. Cảm ơn cô rất nhiều!”

Mặc dù trong ánh mắt của Cố Tiêu Tiêu nhìn tôi có chút ghen tị, nhưng ngoài mặt cô ta vẫn cố tỏ ra rất thoải mái.

Tôi còn chưa kịp nói gì, Triệu Thanh Vân đã ngắt lời.

“Tiêu Tiêu, đừng nói chuyện với con quỷ nghèo này nữa.”

Tôi và Tiểu Mễ nhìn nhau.

Cạn lời.

Nếu tôi là người nghèo, chỉ sợ cả thành phố này cũng chẳng có ai được coi là người có tiền!

Một người phụ nữ bình thường như cô ta không biết lấy đâu ra nhiều tự tin như vậy.

Tiểu Mễ chỉ vào vết xước trên chiếc túi xách của Cố Tiêu Tiêu rồi nói với Triệu Thanh Vân.

“Nếu anh giàu như vậy thì sao không mua cho bạn gái một chiếc túi đẹp hơn đi?”

Tôi nhìn theo ngón tay của Tiểu Mễ, bỗng tôi phát hiện vết xước trên chiếc túi của Cố Hiểu Hiểu giống hệt chiếc túi mà tôi nhờ bảo mẫu vứt đi.

Tôi cong cong khóe miệng, bỗng cảm thấy bạn gái mới của Triệu Thanh Vân rất thú vị.

Sắc mặt Cố Tiêu Tiêu tái nhợt, ánh mắt hiện lên vẻ bối rối, giọng điệu dịu dàng cũng không còn nữa.

“Chỉ là không cẩn thận nên làm xước thôi, gái quê mùa như cô có làm cả đời cũng không mua nổi chiếc túi này đâu!”

“Xin lỗi nhé, chiếc túi này của bản tiểu thư trị giá ba trăm vạn, là hàng định chế đấy nhé. Cô coi thường gái quê này nọ, vậy khi cô ngủ với bạn trai cô, cô không thấy khinh thường à?”

Tiểu Mễ giơ chiếc túi LV của mình ra, hếch mặt lên, nhìn qua là biết đây là một đại tiểu thư được nuông chiều từ bé.

Sau đó, cô ấy chỉ thẳng vào mặt Triệu Thanh Vân rồi mắng.

“Cái loại có mắt như mù, nhìn mắt cá thành trân châu, sớm muộn gì anh cũng sẽ hối hận thôi.”

Triệu Thanh Vân tức giận quay sang mắng tôi.

[Triệu Loan Loan, cô đừng tưởng cô kiếm được một người bạn giàu có là oai. Lại còn bày đặt coi mình là trân châu nữa chứ, trong mắt tôi cô chẳng khác gì đồ ngu cả!”

“Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi sẽ không bao giờ quay lại với cô đâu!”

Nói xong, Triệu Thanh Vân lập tức rời đi! Cố Tiêu Tiêu tức giận giậm chân một cái rồi cũng giận dữ rời đi.

Sau khi hai người kia đi khỏi, Tiểu Mễ thì thầm vào tai tôi.

“May mà mày chia tay sớm đấy!”

Sau đó Tiểu Mễ kéo tôi đến quán bar hưởng thụ, không say không về.

Quán bar này là sản nghiệp của nhà Tiểu Mễ, bởi vậy, chúng tôi tha hồ làm loạn mà không sợ bất kì ai cả.

Tôi vừa uống vừa mắng ch ửi Triệu Thanh Vân, Tiểu Mễ cũng mắng cùng tôi.

Thấy tôi khóc, Tiểu Mễ cũng khóc.

Quá chén, tôi cảm thấy buồn n ôn, còn nôn hết vào người một anh đẹp trai trong quán.

3,

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy vì quá khát.

Trong lúc mơ mơ màng, tôi nắm phải một thứ gì đó hơi giống hình viên đạn, sau đó tôi cho vào mồm cắn.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner