Có Không Dữ Mất Tiếc Ghê

Chương 2



Một tiếng rên rỉ nho nhỏ vang lên.

Sau đó, một giọng nam trầm thấp khẽ vang lên.

“Em còn định cắn bao lâu nữa?”

Nghe xong, tôi giật mình tỉnh dậy.

Đập vào mắt tôi và một gương mặt khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp tựa hoa, như hoa như ngọc, đây đích thị là một mỹ nam.

Tôi nhìn xuống chỗ mình vừa cắn.

“May quá, cắn phía trên, không phải phía dưới!”

Buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng, khiến cả tôi và mỹ nam đều sững sờ trong vài giây.

Tôi cảm nhận được phần thân dưới của anh đang dần có phản ứng, còn mặt tôi thì đỏ như trái cà chua.

Cmn! Tôi run run móc ngón chân mình, sau đó đỏ mặt giải thích.

“Tôi không có ý đó.”

Mỹ nam trầm mặc.

“Tôi không cố ý.”

Mỹ nam vẫn trầm mặc.

Tôi cảm thấy toàn thân đau nhức, dựa vào nhiều năm đọc tiểu thuyết và xem phim hoạt hình nên tôi đã đoán được đêm qua tôi và mỹ nam xảy ra chuyện gì.

Chỉ tiếc là tôi không còn nhớ được cảm giác lúc đó.

Tôi suy nghĩ một hồi rồi nói.

“Ừm… Kĩ thuật đêm qua của anh rất bình thường, cả hai cũng đã là người trưởng thành rồi, nên tôi sẽ không chịu trách nhiệm với anh đâu.”

Sau khi nói xong, mặt tôi càng đỏ hơn.

Hu hu hu~ Sao lại có cảm giác mình là gái hư ấy nhỉ.

“Loan Loan, đó là lần đầu tiên của tôi.”

Đôi mắt hoa đào kia nhìn thẳng vào tôi khiến tôi ngượng ngùng, lúc này trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ: Mẹ ơi! Sao giọng của tên đàn ông này lại dễ nghe như vậy chứ hu hu hu!

Nhưng tại sao anh ta lại biết tên của tôi?

Nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều, gương mặt này quá quyến rũ, cuối cùng, tôi đưa ra một quyết định.

“Tôi có thể… bao nuôi anh không?”

4,

Tôi trở về căn hộ hai ngủ một khách mà trước kia tôi thuê để bảo vệ lòng tự trọng của Triệu Thanh Vân.

Anh ta đang cho người đến dọn đồ.

Bởi vì hôm qua uống rượu nên hôm nay trông tôi có hơi tiều tụy, Triệu Thanh Vân nhìn thấy dáng vẻ này của tôi thì rất đắc ý.

“Triệu Loan Loan, sao lại thành ra thế này rồi? Không nỡ rời xa tôi sao?”

Tôi liếc mắt nhìn anh ta, “Triệu Thanh Vân, mau chóng dọn đồ của anh rồi cút đi.”

“Triệu Loan Loan à, lát nữa tôi sẽ dọn đến chung cư của Tiêu Tiêu để ở cùng cô ấy.” Triệu Thanh Vân tự hào nói.

“Được, chúc các người trăm năm hạnh phúc!”

Ăn bám mà cũng tự hào như thế được à? Thật sự không thể hiểu nổi mạch não của anh ta.

Nói xong, tôi bước vào phòng, đóng cửa lại.

Đợi Triệu Thanh Vân đi rồi tôi sẽ thuê vài người đến dọn đồ của tôi về căn biệt thự mẹ tôi tặng năm mười tám tuổi.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, tôi chậm rãi bước ra.

Tôi nhìn qua một chút thì phát hiện Triệu Thanh Vân đã mang cả tủ lạnh, máy giặt mà tôi mua đi, đến cả lọ củ cải muối cũng không tha.

Tôi hít sâu một hơi, đang bực mình thì thông báo điện thoại hiện lên.

“Tiểu phú bà của anh, hôm nay có muốn anh ở bên em không?”

Đúng vậy, đây chính là người đàn ông tôi bao nuôi – Hàn Minh Hiên.

Lần đầu bị trai bao cướp đi, cũng hơi bực mình.

Nhưng trai bao quá đẹp mắt, cảm giác cũng không thiệt lắm.

Không có ai là Triệu Loan Loan tôi không bao nuôi được!

Con gái của doanh nhân giàu nhất thành phố, thiếu cái gì cũng không bao giờ thiếu tiền!

“Đi shopping với tôi!”

Tôi gửi địa chỉ cho anh, sau đó đi đến chỗ hẹn.

Vừa đến trung tâm thương mại, Tiểu Mễ đã gửi tin nhắn cho tôi.

“Loan Loan, tao vừa mới ngủ dậy!”

“Tao đang ở trung tâm thương mại WD! Mày đến đây đi, tao vừa kiếm được một người để bao nuôi, tuyệt thế giai nhân đó, đến đây tao cho mày mở mang tầm mắt!”

Vừa gửi định vị xong, tôi thấy Hàn Minh Hiên đang vẫy tay gọi tôi!

Tôi cũng chẳng thèm quan tâm Tiểu Mễ nhắn lại cái gì nữa.

Hôm nay Hàn Minh Hiên mặc một chiếc áo sơ mi trắng, không nhìn ra là của nhãn hiệu gì, chất vải có vẻ khá thoải mái, anh còn mặc quần đen, đôi chân dài ấy khiến tôi cảm thấy mềm nhũn cả người.

Gương mặt của Hàn Minh Hiên khá góc cạnh, không giống Triệu Thanh Vân chút nào.

Phì! Tên cẩu nam nhân Triệu Thanh Vân kia làm gì có cửa mà đòi so với người đàn ông của tôi chứ!

Ánh mắt của hội chị em phụ nữ xung quanh đều đang hướng về phía Hàn Minh Hiên, đáng tiếc, ánh mắt của anh chỉ dừng lại trên người tôi mà thôi.

“Em muốn mua gì?” Anh hỏi.

“Tôi mua cái gì không quan trọng, anh thích mua gì cứ việc nói, chị đây có tiền!”

Tôi vỗ vỗ cơ ngực Hàn Minh Hiên, thuận tay chạm vào một chút, ừm, cảm giác không tệ.

Hàn Minh Hiên cũng không nhiều lời nữa.

“Được.”

Khi tôi chuẩn bị tiến vào cửa hàng, lại bị Hàn Minh Hiên kéo lại.

Tôi khó hiểu nhìn lại, Hàn Minh Hiên giật giật khuỷu tay, tôi lập tức hiểu ra, chạy đến khoác tay anh, tim đập bình bịch!

Chúng tôi đi tới khu chọn quần áo.

Tôi không muốn tiếp tục mặc chiếc áo rẻ tiền trên người người này nữa.

Vậy nên tôi đến cửa hàng Chanel để chọn đồ, phất tay một cái là tiêu hết hơn trăm vạn.

Nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của Hàn Minh Hiên, tôi cảm thấy rất thỏa mãn.

Ánh mắt của Hàn Minh Hiên không phải là ánh mắt tham tiền giống Triệu Thanh Vân, anh ấy đơn giản chỉ là ngưỡng mộ tôi thôi.

Đến lúc tính tiền…


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner