Tương Ớt Nấu Chín Một Nửa

Chương 6



Giờ thì đến lượt anh ta phải xử lý mấy chuyện “nhỏ nhặt” này.

14

Mấy ngày gần đây, cuộc sống của gia đình họ cũng không kém phần thú vị như chuyến đi của tôi.

Ngày thứ ba họ về nhà, con trai đã gửi tin nhắn than phiền với tôi:

【Nhà sắp chết ngập mùi rồi! Họ chẳng dọn dẹp gì hết! Mẹ ơi, mau về đi!】

【Bà nội cả buổi chiều không thấy đâu! Ba con không biết nấu ăn, con sắp chết đói rồi!】

【Chán quá. Ba con tìm mãi không thấy đồ của con để đâu rồi, mẹ ơi, mấy cuốn sách con mới mua tháng trước đâu rồi?】

【Mẹ ơi, khi nào mẹ về, con biết lỗi rồi.】

【Mẹ, mẹ mới là người đúng. Ba con không nên đưa bà nội về. Bà không vệ sinh, cái gì cũng làm không được…】

Nó và bà nội ruột, từ yêu thương nhau đến không muốn nhìn mặt nhau, chỉ trong có năm ngày.

Lần này, tôi trả lời tin nhắn của con:

【Bà ấy làm sao mà không tốt được? Bà ấy là người cùng huyết thống với hai cha con đó.】

Tôi không biết nó cảm thấy thế nào khi nhận được tin nhắn.

Còn tôi, thì cảm thấy rất vui.

15

Sau chuyến du lịch, một vài cô gái nhiệt tỉnh đã giúp tôi thuê nhà chưa kịp tìm gặp Tưởng Vĩ, chúng tôi đã tình cờ gặp nhau tại trung tâm thương mại Tưởng Vĩ vốn luôn rất gọn gàng, nhưng lúc này anh ta lại mặc đồ nhăn nheo, râu ria xồm xoàm, mặt mũi có vẻ xanh

Anh ta nhìn vào bộ ga trải giường màu vàng ngỗng tôi đang chọn, khinh khỉnh nói:

“Xem ra em cũng có chút tâm lý, biết mua bộ ga trải giường. Nhưng màu vàng ngồng này không hợp đầu, làm nhà mình dùng màu sáng như thế này nhìn như cái gì vậy?”

Tôi trực tiếp đi thanh toán mà không thèm để ý đến anh ta:

“Liên quan gì đến anh.”

Tưởng Vĩ trợn mắt: “Em… em… mấy ngày không về nhà, ở đâu học được kiểu này? Em cái kiểu gì vậy?”

Lúc này, anh ta mới thật sự nhìn tôi kỹ, nhận thấy sự thay đổi Trang phục của tôi mới tỉnh, tôi đã thay đối kiểu tóc, cả người trông trẻ trung hơn vài tuổi.

“Đi du lịch còn chưa đủ, lại còn tiêu tiền lung tung, kiếm tiền dễ lắm sao? Anh không nói là em không được chỉ tiêu, nhưng em đã lớn tuổi rồi, còn cần phải làm đẹp cho ai?”

“Em làm đẹp để cho ai nhìn?”

Nói đến đây, mặt anh ta bỗng thay đổi: “Anh đã nói em có vấn đề mà, làm sao mà vì một hũ tương ớt mà đòi ly hôn, có phải em có người ngoài rồi không?”

Tôi nhẹ nhàng đặt túi xuống, bước thêm một bước về phía anh ta.

Bốp!

Một cái tát vang dội vào mặt anh ta. “Tưởng Vĩ, cái tát này là vì suốt bao năm qua anh đã coi thường và châm

biếm tôi” Khi anh ta chưa kịp phản ứng, tôi quay tay lại tất thêm một cái nữa.

“Cái tát này, tôi tát anh vì đã làm mờ ám sự thật trước mặt con trai.”

Tưởng Vĩ bị tôi đánh đến nỗi phải lấy tay che mặt, quay đầu đi, anh ta hạ thấp giọng mắng tôi:

“Đủ rồi đấy, ở đây đồng người, cô phát điên làm gì? Đề người khác cười vào mặt!”

Tôi lợi dụng lúc anh ta nói, lại tất anh ta một cái “Anh không phải lúc nào cũng nói tôi không lý lẽ, ủy mị, hống hách, là một người phụ nữ điên khùng sao? Vậy thì tôi sẽ làm thật cho anh xem.”

Tôi chính thức thông báo, ngày mai anh đi làm thủ tục ly hôn với tôi. Đứng có già vỡ, nếu không tôi sẽ đến đơn vị của anh tố cáo anh nhận quà bất hợp pháp.

“Anh tự cân nhắc đi Tưởng Vĩ nhìn chằm chằm vào tôi: “ cô

dám?”

Tôi cười khinh bỉ “Anh thử xem, xem tôi có dám không.”

16

Tưởng Vĩ thực ra là một người nhút nhát.

Nếu không, anh ta cũng không đến mức ngay cả từ chối người khác cũng phải dùng tôi làm lá chắn.

Khi thấy tôi đã thật sự kiên quyết ly hôn, cuối cùng anh ta vẫn nghiến răng chịu đựng và cùng tôi làm thủ tục ly hôn. Khi ra khỏi cục dân chính, anh ta vẫn cố gắng giả vờ nói với tôi:

“Thời gian chờ ly hôn là 30 ngày, nếu cô hối hận, thì có thể quay lại bất cứ lúc nào, tôi và con sẽ đợi cô ở nhà.”

Tôi cười nhạt:

“Nhà đó để lại cho mấy người ở đi, tôi không tham gia đâu.”

17

Khi tôi sắp về hưu, dù chẳng có gì làm, tôi thường xuyên đến trạm cứu hộ động vật mà Triệu Mẫn và bạn cô ấy tổ chức để giúp đỡ.

Đó là những chú mèo, chó bị bỏ rơi hoặc lạc mất, thậm chí còn có hai con nhím nhỏ.

Sau khi tôi cho chúng ăn vài bữa, chúng rất vui mỗi khi gặp tôi.

Chúng không khinh thường tôi, cũng không vờ vĩnh chế giễu tôi.

Tôi muốn ăn gì thì ăn, không cần phải lo lắng về khẩu vị của người khác, cũng chẳng cần phải mang theo một lọ tương ớt mỗi khi ăn cơm.

Triệu Mẫn họ còn chia sẻ với tôi những món ăn vặt mới lạ, thỉnh thoảng cũng kể cho tôi nghe chuyện về hai cha con Tưởng Vĩ.

Khi tôi không ở nhà, cuộc sống của họ lại trở nên lộn xộn như gà bay chó chạy.

Mẹ Triệu Mẫn thông tin rất nhanh.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner