Tác giả: 蜗牛意面
Giới thiệu
Mẹ chồng tôi cần phải làm phẫu thuật, chồng tôi sống ch bắt tôi làm bác sĩ mổ chính.
Tôi đã đồng ý.
Vào thời khắc mấu chốt của ca phẫu thuật, tôi đột nhiên bị dị ứng và khó thở.
Còn mẹ chồng tôi thì ch ngay trên bàn mổ.
Cuối cùng, ca phẫu thuật được xác định là tai nạn y khoa cấp độ một, khiến tôi bị tước giấy phép hành nghề.
Không lâu sau thì chồng tôi đệ đơn ly hôn, anh ấy bắt tôi ra đi với hai bàn tay trắng.
Tại đám tang của mẹ chồng, anh ấy công khai tố cáo tôi.
Anh ấy nói tôi luôn bất mãn với mẹ chồng, ám chỉ việc tôi bị dị ứng là tự dàn dựng nhằm mục đích gi ch bà ấy.
Cư dân mạng suy đoán là tôi cố ý gi người, chứ không phải do bị dị ứng bất ngờ như trên thông báo chính thức.
Tôi trở thành một nàng dâu độc ác, một bác sĩ bất lương, và một kẻ sát nhân trong miệng thiên hạ.
Trong cơn tuyệt vọng, tôi đã nhảy từ tầng chín xuống.
Cho đến khi ch tôi vẫn không hiểu, một người chưa bao giờ bị dị ứng như tôi, rốt cuộc đã ăn phải thứ gì.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã trở lại ngày mẹ chồng làm phẫu thuật.
——
01.
Mới sáng sớm, Cố Chiêu đã chuẩn bị xong bữa sáng.
“Vợ ơi, hôm nay mẹ phải làm phẫu thuật, em đừng hồi hộp lo lắng nhé.”
Nói xong anh ấy đưa cốc sữa cho tôi.
Nhìn nụ cười dịu dàng của Cố Chiêu, tôi lại cảm thấy lạnh sống lưng.
Kiếp trước, tôi cứ nghĩ mình đã h.ạ.i ch mẹ chồng, nên rất áy náy với anh ấy.
Vì thế, khi anh ấy đề nghị ly hôn, tôi chẳng những đồng ý, mà còn ra đi tay trắng.
Nào ngờ, anh ấy lại dẫn dắt mọi người chỉ trích tôi là một nàng dâu độc ác và là một kẻ sát nhân.
Nhưng rõ ràng tôi và mẹ chồng có mối quan hệ rất tốt mà.
“Em đang nghĩ gì vậy? Mau uống sữa đi, tay chồng mỏi rồi này!”
Tôi nén lại sự nghi hoặc và tức giận, nhận lấy cốc sữa nhưng không uống.
Lúc này, mẹ chồng gọi điện đến, giống hệt như kiếp trước.
“Thiên Tuyết à! Phải mười giờ sáng nay phẫu thuật đúng không con? Mẹ có hơi lo lắng.”
Nghe thấy giọng mẹ chồng, hốc mắt tôi bỗng dưng đỏ hoe.
Từ sau khi tôi và Cố Chiêu kết hôn, mẹ chồng biết mẹ tôi mất sớm, nên bà đã đối xử với tôi như con gái ruột của mình.
Không chỉ tặng nhà tặng xe, bà còn tặng cho tôi một phần cổ phần của công ty.
Vậy mà hôm nay, bà ấy lại mất trong một ca phẫu thuật u xơ tử cung đơn giản đến thế.
Sau khi mẹ chồng mất, tôi đau khổ tột cùng.
Trong một tháng chờ đợi kết quả điều tra, tôi nhốt mình trong nhà, chìm trong sự tự trách sâu sắc.
Cố Chiêu cũng không về nhà nữa, anh ấy chỉ sai người mang đơn ly hôn đến, yêu cầu tôi ra đi tay trắng.
Vì cảm giác áy náy, nên tôi đã không suy nghĩ gì nhiều mà ký luôn vào đơn.
Trong đám tang của mẹ chồng, hai mắt Cố Chiêu đỏ hoe, mắng nhiếc tôi thậm tệ trước mặt mọi người:
“Từ khi chúng ta cưới nhau, cô đã không ưa mẹ tôi rồi đúng không?”
“Mẹ tôi ngã bệnh, cô tự hỏi lòng mình xem cô đã làm tròn bổn phận của một người con dâu chưa?”
“Từ trước đến nay cô có bao giờ bị dị ứng đâu, sao lại đúng ngày mẹ tôi phẫu thuật mới bị, rốt cuộc cô có ý đồ gì?”
Cố Chiêu vừa khóc lóc than thở vừa đổ hết tội lỗi về cái ch của mẹ chồng lên đầu tôi, biến tôi thành một đứa con dâu độc ác, trăm phương ngàn kế gây khó dễ cho mẹ chồng.
Tôi muốn giải thích, nhưng mọi lời nói đều bị nhấn chìm trong tiếng mắng chửi của họ hàng nhà chồng.
“Đúng là lòng dạ rắn rết, đồ đàn bà độc ác!”
“Còn là con nhà danh y thế gia nữa chứ, tôi thấy cô ấy đúng là khối u ác tính của xã hội mà.”
“Thật quá vô nhân tính! Dù ngày thường có mâu thuẫn thế nào thì cũng không thể hại ch mẹ chồng như vậy được chứ!”
“Nghe nói mẹ chồng đối xử với cô ấy rất tốt, đúng là lấy oán báo ân!”
Tôi và bố bị đuổi ra khỏi đám tang.
Đoạn video Cố Chiêu mắng chửi tôi cũng bị tung lên mạng.
Những từ khóa như #Bác sĩ bất lương#, #Kẻ s.á.t n.h.â.n#, #Nàng dâu ác độc#, #Yêu cầu điều tra lại# lần lượt leo lên hot search.
Bệnh viện bất đắc dĩ buộc phải báo cảnh sát, lại vì không đủ bằng chứng, nên tôi được thả ra.
Nhưng trong mắt cư dân mạng, tôi chính là một kẻ cực kỳ độc ác bị pháp luật bỏ sót.
Họ bắt đầu truy tìm thông tin cá nhân của tôi.
Cửa nhà tôi bị viết bằng sơn đỏ dòng chữ “Kẻ gi người”.
Chỉ cần ra khỏi nhà, tôi sẽ bị người người đuổi đánh và chửi rủa.
Vì thế, tôi chỉ có thể trốn trong nhà không dám ra ngoài.
Nhưng họ còn gây rối đến tận bệnh viện của bố tôi.
Trong lúc hỗn loạn, bố tôi đã bị đâm ch.
Sau khi nhận được tin dữ, trong cơn tuyệt vọng, tôi đã gieo mình từ tầng chín xuống.
Cho đến khi ch tôi vẫn không hiểu, một người chưa bao giờ bị dị ứng như tôi, rốt cuộc đã ăn phải thứ gì.
Nếu được sống lại một lần nữa, tôi nhất định phải làm rõ chân tướng sự thật.
…
Bình luận