Thiên kim giả mang t h a i, nôn n g hén.
Cô ta đắc ý nói, “Trong bụng tôi là đứa con của cậu Bùi, Thái Tử gia Bắc Kinh.”
Tuần sau, hình ảnh của tôi và cậu Bùi bị truyền thông chụp lại.
Trong đêm mưa, đóa hoa cao ngạo, tự phụ ấy đang cẩn thận từng ly từng tí che ô cho tôi.
Nửa người anh dính mưa ướt nhẹp, anh cũng không để ý.
1,
Ba mẹ gọi điện bảo tôi về nhà một chuyến.
Lần cuối tôi về là khoảng nửa năm trước.
Lý do là gì ư?
Là do thiên kim giả Khương Hề khóc lóc cầu xin tôi, nói muốn tôi nhường vai nữ chính cho cô ta.
Cười chếc tôi mất.
Dựa vào cái gì?
Dựa vào cô ta không có kĩ năng diễn xuất, chỉ biết trừng mắt thôi sao?
Tất nhiên là tôi không đồng ý.
Ba tôi chỉ tay thẳng vào mặt tôi, mắng, “Đồ bất hiếu.”
Tôi mỉm cười nói với ông, “Đứa con gái có hiếu đang ở ngay bên cạnh ông, sau này ông cứ trông cậy vào cô ta đi.”
Vừa nãy ông gọi điện cho tôi, nói rằng ông bị chóng mặt, đau nhức khắp người.
“Ba, ba không khỏe thì gọi điện cho bác sĩ đi, tôi có phải sinh viên y khoa đâu?”
Ba tôi nói, “Khương Nhược, nếu cô không về nhà thăm tôi, tôi sẽ nói với phóng viên là cô không phụng dưỡng ba mẹ, đừng tưởng tôi không biết bộ phim mới của cô sắp phát sóng.”
Chiêu này… ừm… rất Khương Hề.
Quả nhiên.
Khi tôi về nhà, mặt ba tôi vẫn hồng hào, không có một chút dáng vẻ ốm yếu nào.
Ngược lại, người “em gái” của tôi lại gầy hơn trước kia một chút.
Mặc dù gầy đi nhưng ánh mắt cô ta vẫn rất rạng rỡ, thậm chí còn rất phấn chấn.
“Chị gái về rồi.”
Mở miệng là gọi chị, giọng điệu còn nhiệt tình giống như chúng tôi thân thiết lắm vậy.
Chồn chúc tết gà.
Tôi né cô ta, nhíu mày nhìn về phía ba tôi.
Ông không có tài cán gì mấy, nhưng lại có tài lanh.
Mẹ tôi thấy thế, đứng ra làm hòa, “Con về rồi, hôm nay Hề Hề có chuyện vui muốn thông báo.”
Tôi, “…”
“Sao không mở họp báo hay đăng weibo ấy.”
Hôm nay Khương Hề cũng không tức giận khi bị tôi chọc ngoáy, thậm chí còn nở nụ cười tươi hơn.
Cô ta nhìn tôi, sờ lên bụng, khẽ nói, “Chị, em có th a i rồi.”
“Ồ, chúc mừng nha, khi nào thì tổ chức đám cưới?”
Khương Hề sửng sốt, hỏi lại, “Chị, chẳng lẽ chị không tò mò đứa con trong bụng em là của ai sao?”
Tôi chế giễu, “Chắc chắn là đàn ông rồi, chẳng lẽ lại là heo, chó, dê, bò?”
Khương Hề nghẹn họng, nhưng cô ta vẫn rất bình tĩnh, đắc ý nói, “Đứa con trong bụng em là con của cậu Bùi, thái tử gia Bắc Kinh.”
2,
Trái tim tôi khẽ run lên.
Nhìn gương mặt đắc ý của cô ta, tôi bật cười thành tiếng.
“Được, đến lúc tổ chức hôn lễ nhớ mời tôi đến uống chén r ượu mừng!”
Nói xong, tôi đứng dậy bước ra ngoài.
Khương Hề thấy vậy, vội đứng lên đuổi theo.
“Khương Nhược, chị thừa nhận đi, chị đang ghen tị với tôi đúng không? Chị có kĩ năng diễn xuất, có tài nguyên, chỗ đứng trong ngành giải trí thì sao chứ? Tôi sắp gả vào nhà giàu rồi.”
Tôi, “???”
“Cho nên, chị mau chóng lấy tiền tiết kiệm của chị ra làm của hồi môn cho tôi, đây là ý của ba mẹ, như vậy, Bùi Gia mới xem trọng Khương Gia chúng ta.”
Cái này có khác gì ăn c ư ớ p trắng trợn không?
Tôi bị chọc tức đến mức bật cười, nhìn cô ta như một đứa thiểu năng.
“Khương Hề, tôi khuyên cô một câu, từ giờ đừng có nói những lời thiểu năng đó trước mặt tôi, nếu đầu óc cô không bình thường thì mau đi thay đầu đi!”
Ba tôi nghe vậy không ngồi yên được nữa, nhanh chóng bước đến bên cạnh Khương Hề.
“Khương Nhược, đừng có mạnh miệng như vậy, nếu cô không bỏ tiền ra cho Hề Hề làm của hồi môn, đợi đến khi Hề Hề gả vào Bùi Gia, con bé chỉ cần thì thầm bên tai cậu Bùi vài câu, cô lập tức sẽ không còn chỗ đứng trong giới giải trí nữa!”
Tôi không thể nghe nổi những lời mất não này nữa.
“Được, vậy bảo cậu Bùi của cô tặng cả giới giải trí cho Khương Gia đi, phong sát tôi đi.”
Nói xong, tôi quay mặt rời đi, không muốn ở cùng đám người th iểu n ăng này nữa.
Vừa ngồi lên xe, chuông điện thoại vang lên.
Tôi nhìn tên người gọi, không nghe máy.
Nhưng đối phương rất kiên nhẫn, gọi liên tục ba cuộc điện thoại.
“Nhược Nhược, tối nay muốn ăn gì?”
Tôi cười khẽ, “Ăn mừng tiệc đầy tháng của con trai anh.”
“Khụ khụ khụ!”
Ho khan một hồi, đầu dây bên kia kích động hỏi, “Em có th ai à?”
3,
Tôi, “???”
Sao mạch não của anh còn kì lạ hơn của Khương Hề vậy?
“Khương Hề nói, trong bụng cô ta có đứa con của anh.”
Đầu dây bên kia tức đến mức thở hồng hộc, cao giọng nói.
“Nói bậy, anh còn không biết cô ta là ai.”
Tôi thích thú cười một tiếng, “Phải không? Vậy tại sao người ta lại mang th ai con của anh?”
Bùi Nam Sâm vội vàng nói. “Nói bậy, chắc chắn là nói bậy! Khương Hề là ai, anh muốn đối chất với cô ta, còn muốn kiện cô ta tội tung tin đồn nhảm.”
“Nhược Nhược, anh thề với trời, đời này ngoại trừ em ra, anh chưa từng động lòng với bất kì người phụ nữ nào.”
Tôi, “…”