Sao anh lại không biết xấu hổ mà nói ra vậy chứ?
“Bùi Nam Sâm, anh nghiêm túc cho em.”
Anh ấy ấm ức nói, “Nhược Nhược, anh rất nghiêm túc.”
Được rồi, tạm tin.
“Bùi Nam Sâm, anh không nghe ra em và cô ta cùng họ sao?”
Anh ngừng lại một chút hỏi, “Chẳng lẽ đó là đứa em gái không có quan hệ huyết thống với em đó hả?”
Tôi lạnh nhạt “Ừm” một tiếng.
“Khương Hề nói với ba mẹ em, muốn em bỏ tiền tiết kiệm ra làm của hồi môn cho cô ta.”
Bùi Nam Sâm thốt lên, “Cô ta bị ngu à? Ba mẹ em vẫn chiều theo ý cô ta sao…”
Anh không có nói hết câu.
Đó, người ngoài như anh ấy cũng biết ai xa ai gần.
Nhưng ba mẹ tôi thì khác, họ lúc nào cũng coi Khương Hề như bảo bối.
Nhưng đối với tôi, cô ta chẳng là cái thá gì.
Dựa vào cái gì mà muốn chiếm đồ của tôi?
“Nhược Nhược, gả cho anh không cần của hồi môn, bởi vì tiền của anh đều là của em! Với cả, ai nói em gả cho anh? Rõ ràng là anh muốn ở rể.”
“Ha ha”
Bùi Nam Sâm đúng là biết cách làm tôi vui.
…
Cúp điện thoại rồi về nhà, tôi mệt mỏi đến mức ngón tay cũng chẳng muốn động đậy.
Ba ngày nay bận quay phim, tổng cộng còn chưa ngủ đến mười tiếng đồng hồ.
Vừa quay phim xong thì ba tôi đã gọi điện, bắt tôi về nhà chứng kiến cái cảnh buồn n ôn đó.
Bùi Nam Sâm bóp vai, đấm lưng cho tôi, dịu dàng hỏi, “Dễ chịu không? Thoải mái hơn chưa? Còn chỗ nào khó chịu không?”
Tôi gật gật đầu, nhắm mắt lại hưởng thụ.
“Rất thoải mái.”
Trông anh có vẻ không hài lòng với lời khen này, nhưng anh vẫn rất nghiêm túc.
Tôi bất đắc dĩ nói, “Được rồi, em tin anh mà, anh đừng có không vui nữa.”
Bùi Nam Sâm lắc đầu, càng tủi thân hơn.
Anh cau mày, ghét bỏ lên tiếng, “Bị trà xanh nói những lời bẩn thỉu, anh cảm thấy mình không còn trong sạch.”
Tôi, “???”
Anh tròn mắt nhìn tôi, giống hệt chú chó lông vàng tôi nuôi khi còn nhỏ.
Tôi không kiềm lòng được, đưa tay lên vuốt tóc anh, an ủi, “Được rồi, anh bị chó cắn thì cũng không nên cắn lại nó chứ, đúng không?”
Bùi Nam Sâm nhíu mày, “Cũng đúng.”
Anh đến gần, hôn lên má tôi một cái.
“Nhược Nhược, anh sẽ trút giận cho em.”
“…”
4,
Tôi lớn lên ở cô nhi viện.
Trước đó tôi vẫn luôn nghĩ rằng ba mẹ của tôi sớm đã không còn trên đời nữa.
Nếu không, sao bọn họ lại không tìm đứa con ruột của mình chứ?
Ba năm trước, một ngày nọ…
Một đôi vợ chồng trung niên đi đến trước mặt tôi, kích động nắm tay tôi nói.
“Nhược Nhược, bọn ta là ba mẹ của con!”
Lúc ấy, những cảm giác thiếu thốn tình cảm suốt bao năm bỗng được lấp đầy trong chốc lát.
Họ đưa tôi về nhà, lúc này tôi mới biết trong nhà có một đứa con gái khác, nó đã thay thế vị trí của tôi.
Tôi chỉ sống trong ngôi nhà mà tôi mong đợi hơn hai mươi năm kia tròn một năm.
Dần dần tôi phát hiện ra, tôi không hòa nhập được với ngôi nhà này, thậm chí ngôi nhà này trở thành xiềng xích của tôi.
Cho dù tôi cố gắng làm họ hài lòng như thế nào, trong lòng họ vẫn chỉ có một mình Khương Hề.
Có lẽ sự xuất hiện của tôi khiến Khương Hề có cảm giác nguy cơ.
Cô ta luôn tìm cảm giác tồn tại trước mặt ba mẹ tôi, diễn tròn vai trà xanh.
Giả vờ yếu đuối, giả vờ nhận sai, giả vờ oan ức, diễn cực đỉnh.
Tôi không thể ở lại nữa, cũng là do cô ta.
May mắn là từ khi mười sáu tuổi, tôi được một người quản lý trong giới giải trí phát hiện tài năng, tôi quyết định dấn thân vào giới giải trí.
Không có chỗ dựa, không có bối cảnh, tôi phải cố gắng nhiều hơn mọi người, cũng chịu khổ nhiều hơn mọi người.
Cuối cùng mới có được ngày hôm nay.
Tôi biết rất rõ, Khương Hề ghen tị với tôi.
Cô ta biết rõ mình thua kém tôi về mọi mặt nên luôn lợi dụng việc ba mẹ tôi thiên vị để khiến tôi đau lòng.
Một hai lần đầu, cô ta rất thành công, nhưng sau vài lần, tôi đã miễn dịch với cảm giác này.
Nhưng Khương Hề rất may mắn, mấy năm nay đã thành công thao túng tâm lý ba mẹ tôi.
Ai không biết còn tưởng tôi mới là con nuôi.
Sáng sớm hôm sau, Bùi Nam Sâm đưa tôi đi làm.
Tôi bàn nói đạo diễn một lượt, chuẩn bị bắt đầu quay phim.
Trợ lý lo lắng nói với tôi, “Chị Nhược Nhược, chú Khương gọi cho chị rất nhiều cuộc gọi nhỡ, chị có muốn nhận không?”
Từ giờ đến lúc bắt đầu quay phim còn một khoảng thời gian, tôi gật đầu ý bảo cô ấy đưa điện thoại cho tôi.
Vừa nghe điện thoại, ba tôi đã mắng ầm lên.
“Khương Nhược, em gái của cô khóc nửa tiếng rồi, cô không về nhà xem con bé một chút được à?”
Tôi bỗng cảm thấy buồn cười, “Liên quan gì đến tôi? À, tôi quên mất, phụ nữ mang th ai cảm xúc rất bất thường, hai người không dỗ được cô ta à?”
Ba tôi lo lắng nói, “Khương Nhược, em gái cô khóc vì có người cố ý h ãm h ại nó. Hai ngày trước con bé vừa được vào đoàn phim, vậy mà nay đã bị đổi người, không chỉ có vậy, người đại diện của con bé còn tạm ngưng hết hoạt động của nó, ở nhà chờ thông báo, cô cảm thấy chuyện này có hợp lý không?”
Tôi nhớ tới hôm qua Bùi Nam Sâm nói sẽ giúp tôi trút giận.
Thủ đoạn này, đúng là rất Bùi Nam Sâm.
…