A Ưng

Chương 5



“Chạy mau! Cửa thành sắp bị phá rồi!”

Kinh thành chìm trong cảnh hỗn loạn.

Dân chúng ôm đồ đạc chạy tán loạn, nhưng đến nước này, họ không thể nào ra khỏi thành được nữa. Thế là họ chỉ còn cách tìm một nơi ẩn náu, cầu xin trời cao phù hộ.

Cả kinh thành hoàn toàn rối loạn.

Theo kế hoạch đã bàn bạc với phụ thân, quân chủ lực sẽ tập trung tấn công cửa thành phía đông, đồng thời cố gắng thu hút toàn bộ binh lực của Hạ Hành Phong về đó. Còn ta, sẽ đi mở cửa thành phía tây, hội quân với Ưng Lang quân do phụ thân thống lĩnh.

Đến lúc đó, trong ứng ngoài hợp, đánh chiếm kinh thành.

“Tiểu Tần tướng quân, cửa thành phía đông đã giao chiến rồi.”

Ta nheo mắt, nhìn về phía ánh lửa lập lòe nơi màn đêm, xoay người tiến về phía tây. Lúc này trời đã tối đen, tuyết bắt đầu rơi. Tuyết rơi trên làn da trần trụi, tan ra thành những giọt nước lạnh buốt.

Thế nhưng ta lại cảm thấy nóng, một luồng nhiệt huyết sôi trào, không thể kìm nén, dâng lên từ tận đáy lòng.

“Tiểu Tần tướng quân, cửa thành phía tây hình như có gì đó không ổn…”

Tên thuộc hạ bên cạnh kéo ta lại. Ta ngẩng đầu nhìn, nhíu mày. Quả thực có gì đó không đúng…

“Tiểu Tần tướng quân, đó là!”

Hạ Hành Phong!

Ta nheo mắt, mí mắt không tự chủ được mà giật giật. Hạ Hành Phong không ở cửa thành phía đông chỉ huy mà lại chạy đến cửa thành phía tây làm gì?

Xem ra, ta đã đánh giá thấp hắn rồi. Cả đội chúng ta kịp thời dừng lại, lặng lẽ ẩn nấp trong màn đêm. Nhưng vẫn bị Hạ Hành Phong phát hiện.

Hắn giơ tay nhận lấy cây trường cung do phó tướng bên cạnh đưa tới, nín thở ngưng thần, kéo căng dây cung, động tác dứt khoát, liền mạch.

Tiếng mũi tên xé gió lao vun vút. Ta đẩy người bên cạnh ra, đồng thời lăn sang một bên. Mũi tên ghim chặt vào bức tường đất phía sau, đuôi tên vẫn còn rung lên.

“Còn không mau ra đây!”

Hạ Hành Phong quát lớn: “Ta đã sớm đoán được các ngươi muốn đánh Đông dẹp Tây, không ngờ lại chỉ là một lũ chuột nhắt, giấu đầu lòi đuôi, thật đáng khinh.”

Ta khẽ thở dài, đứng dậy phủi sạch bụi đất và tuyết bám trên người, chậm rãi bước ra khỏi màn đêm. Giữa đêm tuyết trắng, khoảnh khắc nhìn thấy ta xuất hiện, nét mặt vẫn luôn bình tĩnh của Hạ Hành Phong rốt cuộc cũng hiện lên vẻ kinh ngạc.

“Ngươi…” Hắn thốt lên đầy kinh hãi: “Sao lại là ngươi? !”

“Chính là ta.”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh: “Hạ tướng quân, phản tặc mà ngươi muốn bắt, chính là ta đây.”

Ánh mắt hai người chạm nhau, Hạ Hành Phong đưa tay chỉ vào ta, có lẽ là phẫn nộ đến tột độ, mà nửa ngày cũng không nói nên lời.

Cuối cùng chỉ có thể gằn giọng: “Nghịch nữ! Nếu ngươi còn nhận ta là phụ thân, thì hãy bỏ vũ khí xuống, xuôi tay chịu trói!”

Ta siết chặt thanh đao trong tay, lạnh lùng nhìn hắn: “Hạ Hành Phong, ngươi già rồi lú lẫn sao? Ngươi dựa vào đâu mà cho rằng ta vẫn còn coi ngươi là phụ thân?”

Sắc mặt Hạ Hành Phong đỏ gay.

Ta tiếp tục nói, không để ý đến phản ứng của hắn: “Từ mười một năm trước, sau khi bị ngươi vứt bỏ, ta, cuộc đời ta, những lựa chọn của ta, đều không còn liên quan gì đến ngươi nữa.”

“Như ngươi đã thấy, giờ đây ta là phản tặc mà ngươi muốn bắt, vậy thì ta sẽ dùng thân phận phản tặc này để thực hiện một giao dịch với ngươi.”

Ta phất tay. Thuộc hạ lập tức áp giải Hứa Uyển đến, đưa tay biến đổi.

“Phụ thân!”

“Uyển nhi!”

Quả là một màn kịch phụ tử tình thâm.

“Hạ Thước Nhi! Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? !”

Hạ Hành Phong gầm lên giận dữ.

“Sửa lại cho đúng, ta bây giờ tên là Tần Ưng, ngươi mà gọi sai thêm lần nữa, ta sẽ rạch lên người nàng ta một nhát.”

Hạ Hành Phong nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi lại dám nhận giặc làm phụ thân…”

Ta lập tức vung đao, rạch một đường trên cánh tay Hứa Uyển, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ nền tuyết trắng xóa. Cảnh tượng vô cùng chói mắt và hãi hùng. Hứa Uyển đau đớn đến mặt mày trắng bệch.

Ta ngước mắt nhìn Hạ Hành Phong, lạnh lùng nói: “Lời vừa rồi của ngươi, ta cũng chẳng vừa lòng.”

Hạ Hành Phong nghe vậy tức giận đến mức thở không ra hơi, ngực phập phồng dữ dội, nửa ngày không thốt nên lời. Ta đưa mắt nhìn sắc trời, không dám chậm trễ thêm nữa.

“Mở cửa thành!”, ta kề đao lên cổ Hứa Uyển, “Bằng không ta sẽ giết nàng ta.”

“Phụ thân!”, Hứa Uyển run rẩy kêu lên, “Phụ thân cứu con, con không muốn chết…”

“Uyển Nhi đừng sợ!”

Hạ Hành Phong nhìn ta: “Ta không tin ngươi thật sự nhẫn tâm xuống tay với nàng ta, các ngươi từ thuở nhỏ cùng nhau lớn lên, chẳng lẽ trong lòng ngươi, chút tình nghĩa năm xưa cũng chẳng còn?”

“Đừng tự cho là mình hiểu ta!”, ta ấn đao thêm một chút, máu từ cổ Hứa Uyển rỉ ra, “Nàng ta đã cướp đi tất cả những gì thuộc về ta, năm đó bị người Tây Man bắt đi, nàng ta đã hại ta rơi vào hiểm cảnh, sau đó lại vu oan giá họa ta phản quốc cầu sinh, chỉ riêng điều này thôi, ta cũng đủ lý do để lấy mạng nàng ta rồi.”

“Ngươi đang oán hận ta.”

Giọng Hạ Hành Phong mềm mỏng hơn: “Chuyện năm xưa, chúng ta có thể điều tra lại, nếu ngươi cảm thấy ta đã từng bỏ qua, ủy khuất ngươi, sau này ta nhất định sẽ bù đắp gấp bội…”

“Ta không cần!”

Ta cắt ngang lời hắn: “Ngươi từ đầu đến cuối chưa từng tin tưởng ta, mỗi khi nói chuyện với ta, trong mắt ngươi chỉ toàn là toan tính. Hạ Hành Phong, tất cả những thứ của ngươi, ta đều không cần nữa, ta đã có được thứ mình muốn rồi.”

“Mở cửa thành!”

Lưỡi đao lại tiến thêm một phân, sắc mặt Hứa Uyển trắng bệch không còn chút máu, máu tươi theo cổ nàng ta chảy xuống, thấm ướt cả vạt áo. Có lẽ nhận ra ta thật sự sẽ giết Hứa Uyển, Hạ Hành Phong cuối cùng cũng hoảng sợ.

“Dừng tay!”

Ta thấy rõ sự do dự trong mắt hắn.

Ta chậm rãi nói: “Triều đình Bắc Tần khí số đã tận, Hạ tướng quân chẳng lẽ không nhìn ra sao? Năm đó Tiết thừa tướng chết thảm, chẳng lẽ tướng quân không có chút oán hận nào ư?”

Tiết thừa tướng năm xưa từng có ơn với Hạ Hành Phong.

“Hoàng đế hôn quân, gian thần lộng hành, tướng sĩ ra trận ngay cả cơm cũng không có mà ăn, vậy mà bọn họ lại vét sạch quốc khố để xây Trích Tinh Lâu, chỉ để mua vui cho sủng phi, Hạ tướng quân, nghĩ đến những huynh đệ đã bỏ mạng ngoài kia, chẳng lẽ không thấy đáng buồn sao?”

Hắn có thể đi đến ngày hôm nay, chính là nhờ vào ý chí kiên định trong lòng. Ý chí một lòng muốn báo quốc. Nhưng giờ đây, ý chí ấy đã lung lay.

“Hạ tướng quân, ta cam đoan với ngươi, binh mã của chúng ta tiến vào thành sau, sẽ không làm tổn thương một bá tánh nào, sẽ không cướp bóc giết người, mục đích của chúng ta giống như ngươi, đều là muốn cho bá tánh được sống yên ổn.”

Hạ Hành Phong ngước mắt nhìn ta, trong giọng nói có chút khinh thường: “Ngươi có thể làm chủ được sao?”

“Ta có thể.”

Ta đáp.

Hạ Hành Phong sững người.

Tuyết rơi càng lúc càng lớn, trên vai chúng ta đã phủ một lớp tuyết dày. Hứa Uyển mất máu lại thêm lạnh cóng, xem chừng đã sắp không chống đỡ nổi nữa rồi.

Vai Hạ Hành Phong vốn đang thẳng tắp bỗng chốc sụp xuống. Hắn cụp mắt, phất tay ra hiệu. Tướng sĩ phía sau tản ra, có người đi mở cửa thành. Cửa thành vừa mở, một đội quân mặc giáp đen nhanh chóng ào ạt tiến vào.

Phụ thân giật dây cương, chiến mã hí vang rồi dừng lại trước mặt ta.

Ta mỉm cười: “Phụ thân!”

“Nữ nhi ngoan! Có bị thương không?”

Ta lắc đầu. Hứa Uyển đã được đưa đến bên cạnh Hạ Hành Phong, có người băng bó qua loa vết thương trên cổ nàng ta. Hạ Hành Phong ngây người nhìn chúng ta. Thế mà hắn lại không lập tức đến bên cạnh Hứa Uyển.

Ta đang trò chuyện với phụ thân, không hề để ý đến ánh mắt oán độc của Hứa Uyển. Nàng ta bất ngờ dùng hết sức lực rút phắt thanh đao bên hông người lính bên cạnh. Ta chỉ cảm thấy sau lưng ánh đao lóe lên, theo bản năng quay đầu lại, vung đao lên đỡ.

Lưỡi đao sắc bén cứa ngang cổ họng Hứa Uyển. Nàng ta trừng lớn mắt nhìn ta, ôm cổ lùi lại một bước rồi ngã gục xuống nền tuyết trắng. Hạ Hành Phong bàng hoàng như bừng tỉnh khỏi giấc mộng: “Uyển Nhi!”

Hắn vội vàng chạy tới ôm lấy Hứa Uyển, nhưng nàng ta đã không còn chút hơi thở nào. Hứa Uyển đã chết. Hứa Uyển mà Hạ Hành Phong yêu thương như trân bảo, đã bị ta giết chết.

Hạ Hành Phong ngẩng phắt đầu lên nhìn ta, trong mắt ngập tràn phẫn nộ, hận thù, và cả sự thất vọng.

“Nhìn cái gì? Muốn giết ta để báo thù cho nữ nhi của ngươi sao?”

Ta bỗng nhiên muốn cười: “Hạ Hành Phong, phụ tử hai người làm đến mức độ ngươi chết ta sống thế này, e rằng xưa nay chưa từng có. Hứa Uyển chết là đáng đời, nàng ta đáng kiếp!”

“Ngươi!” Hạ Hành Phong đứng dậy, sải bước đuổi theo ta, nhưng chưa đi được mấy bước đã bị một thanh trường thương chắn ngang.

Phụ thá. từ trên cao nhìn xuống hắn, mũi thương sáng loáng kề ngay trước ngực: “Hạ tướng quân, dám trước mặt ta mà khi dễ nữ nhi của ta, ngươi coi ta là người chết sao?”

Ta xoay người lên ngựa, cùng phụ thân phi nhanh về phía cổng thành phía Đông. Chẳng hiểu sao, ta lại ngoái đầu nhìn lại. Giữa nền tuyết trắng xóa, Hạ Hành Phong cô độc đứng đó, bóng dáng lẻ loi. Hắn khoác chiếc áo choàng của mình lên người Hứa Uyển, trông thật tịch liêu.

Ta quay đầu lại, quát lớn: “Giá!”

Đáng đời!


Mùa đông năm thứ mười ba, Bắc Tần đổi chủ. Hoàng đế cùng bá quan dâng ngọc tỷ cho An Nam Vương, từ đó dẹp yên nội loạn. Phụ thân là công thần khai quốc, được Hoàng thượng phong làm An Định Hầu, tước vị nhất phẩm.

Còn ta được phong làm An Di tướng quân, tước vị tam phẩm, là nữ tướng quân đầu tiên kể từ khi lập quốc. Phụ thân biết ta là nữ nhi ruột của Hạ Hành Phong, nhưng dường như chẳng mấy bận tâm.

Thậm chí còn trừng mắt, dựng râu mà hỏi ta: “Sao hả? Ngươi không cần lão phụ thân là Hầu gia này, lại muốn cái tên Hạ Hành Phong giờ chỉ là một tên thường dân làm phụ thân sao?”

“Sao có thể?” Ta bật cười đáp: “Con sợ phụ thân để ý.”

Lão phụ thân vẫy ta lại gần, rồi vỗ mạnh vào vai ta: “A Ưng à, con phải nhớ kỹ, phụ thân luôn tự hào vì có đứa nữ nhu là con, điều này không liên quan gì đến thân thế của con, mà là vì con người con. Con rất thông minh, dũng cảm, xinh đẹp, là cô nương tốt nhất mà phụ thân từng gặp. Sau này, con sẽ bay cao bay xa hơn nữa, sẽ có nhiều người biết đến con, công nhận con.”

“Cho nên A Ưng, đừng tự ti, con nhận phụ thân làm phụ thân, phụ thân rất vui mừng.”

Dù bị thương nặng đến đâu trên chiến trường ta cũng chưa từng khóc, vậy mà giờ đây, chỉ vì vài lời nói của lão phụ thân mà khóe mắt ta lại cay cay. Khi ta ra khỏi thao trường, phó tướng liền tiến lên nghênh đón, ngốc nghếch hỏi: “Tướng quân, ngài khóc sao?”

Ta hơi mất tự nhiên liếc hắn một cái: “Im miệng.”

“Ồ, vâng.”

Hắn cứ lẽo đẽo theo sau ta, làm ta thấy phiền phức: “Ngươi có chuyện gì?”

Phó tướng nhỏ giọng nói: “Tướng quân, Hạ Hành Phong muốn gặp ngài…”

Sau khi An Nam Vương đăng cơ, ta chưa từng gặp lại Hạ Hành Phong. Nghe nói tân hoàng rất yêu quý người tài, muốn chiêu mộ hắn, nhưng chính hắn không muốn làm quan nữa, tự xin giáng xuống làm thường dân.

Phủ tướng quân rộng lớn bị tịch thu, hiện giờ hắn đang sống trong một tiểu viện nhỏ ở ngoại ô. Xung quanh còn có thị vệ do tân hoàng phái tới canh giữ.

Mượn danh là bảo vệ, kỳ thực là giám sát.

Chỉ còn một lão quản gia trung thành tận tâm đi theo hắn, chăm sóc cho cuộc sống hàng ngày của hắn. Ta ngẩn người, lắc đầu từ chối: “Ta và hắn không còn gì để gặp cả, ngươi thay ta từ chối đi.”

Phó tướng lĩnh mệnh, vừa định rời đi, ta lại gọi hắn lại.

“Sinh thần năm mươi tuổi của lão phụ thân sắp đến rồi, thứ ta bảo ngươi đi tìm, tìm được chưa?”

“Tìm được rồi ạ, đã đưa đến phủ đệ của ngài rồi.”

Ta mỉm cười, đôi mắt sáng lên: “Tốt quá, lão phụ thân muốn có da hổ đã lâu, ta muốn tự tay làm một cây cung bằng da hổ tặng cho người.”

Phó tướng cũng cười đáp: “Tần tướng quân nhất định sẽ rất vui.”

Tiểu viện ngoại ô.

Lão quản gia từ bên ngoài trở về, lắc đầu với người đàn ông trong sân. Sắc mặt nam nhân không có gì thay đổi, nhưng lão quản gia vẫn có thể nhận ra, hắn có chút thất vọng. Từ sau khi từ quan, dường như chỉ sau một đêm, Hạ Hành Phong đã già đi rất nhiều.

Hắn mất đi thần thái, ngay cả lưng cũng hơi còng xuống. Hắn chậm rãi bước vào phòng. Lão quản gia nhìn mà thấy xót xa, không nhịn được gọi: “Tướng quân.”

Hạ Hành Phong dừng bước.

Sau đó, hắn nghe thấy lão quản gia hỏi: “Ngài có hối hận không?”

Trong thoáng chốc, hắn lại nhớ về rất lâu trước kia. Đó là khi A Ưng còn ở nhà, hắn vì bênh vực Hứa Uyển mà phạt nàng quỳ, còn đánh nàng. Lúc đó lão quản gia đã khuyên hắn, đừng nên thiên vị, hãy đối xử tốt với A Ưng hơn một chút.

Nhưng khi đó, hắn đã nghĩ gì?

Hắn đã không còn nhớ rõ nữa…

Chỉ nhớ rõ câu thở dài cuối cùng của lão quản gia: “Tướng quân, hy vọng ngài sau này sẽ không hối hận…”

Nhưng hiện tại, dường như hắn đã có chút hối hận. Dạo này hắn thường xuyên nằm mơ. Mơ thấy những ngày trước khi tòng quân, khi hắn ra đồng làm việc, trên bờ ruộng luôn có một bóng người nhỏ bé đứng đó. Trong tay cầm khăn lau mồ hôi và bình nước.

Giọng nói trong trẻo vang lên: “Phụ thân, lau mồ hôi, uống nước này.”

Mộng cảnh thay đổi, hắn lại mơ thấy ngày A Ưng bị đẩy xuống vực. Lúc đó, hắn đã cứu được Hứa Uyển, định quay lại cứu nàng, nhưng đã quá muộn. Hắn trơ mắt nhìn A Ưng bị đẩy xuống. Khoảnh khắc ấy, tim hắn như ngừng đập. Hắn phái người tìm kiếm dưới chân vực suốt một tháng trời.

Tất cả mọi người đều nói A Ưng đã chết, không thể quay về nữa, nhưng hắn không tin. Nhưng A Ưng thật sự không trở về nữa. Từ đó về sau, hắn dồn hết tình yêu thương cho Hứa Uyển, kể cả phần của A Ưng.

Giờ đây, hắn cũng không biết làm vậy là đúng hay sai nữa. Hắn chỉ bằng ba lời hai ngữ đã kết luận A Ưng là kẻ phản quốc, gặp ai cũng nói nàng không xứng làm con gái mình, thậm chí còn cố chấp xóa tên nàng khỏi gia phả.

Những hành động điên cuồng đó, giờ nghĩ lại, dường như hắn cũng hiểu được nguyên nhân.

Hắn quá đau khổ.

Hắn không muốn thừa nhận mình có lỗi với A Ưng, càng không muốn thừa nhận mình đã làm sai. Vì vậy, để giảm bớt cảm giác tội lỗi, hắn đã đổ hết lỗi lầm lên người A Ưng. Chỉ cần A Ưng đủ xấu xa, đủ đáng thất vọng, thì những gì hắn làm, có phải là sẽ được tha thứ?

Hạ Hành Phong ngây người đứng giữa sân. Lão quản gia thấy không ổn, vội vàng tiến lên phía trước: “Tướng quân?”

Hạ Hành Phong như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, đột nhiên cúi gập người, ho ra một ngụm máu. Hạ Hành Phong không qua khỏi mùa đông năm ấy. Khi lão quản gia đến phủ tướng quân báo tin hắn qua đời, chén trà trong tay ta rơi xuống đất.

“Tướng quân, người thật sự không đến nhìn một chút sao?”

Ta ngẩn người hồi lâu, trong giọng nói run run của lão quản gia, ta dần dần lấy lại tinh thần.

“Không đi nữa.”

“Không có gì đáng xem cả.”

Ta đích thân tiễn lão quản gia ra khỏi phủ. Trước ánh mắt tha thiết của ông, ta mỉm cười: “Tang lễ của Hạ tướng quân, xin nhờ ngài lo liệu, nếu được, hãy an táng ngài ấy bên cạnh mộ của Hứa Uyển.”

“Lúc sinh thời người yêu quý Hứa Uyển nhất, sau khi chết được ở bên cạnh nàng ta, chắc hẳn người cũng vui lòng.”

Ta mỉm cười nhạt, xoay người rời đi.

Lão quản gia nhìn theo ta, hồi lâu vẫn không nhúc nhích. Sau đó, ông thở dài một tiếng, một mình bước về phía ngoại ô.

Giọng nói của ông tan vào trong gió.
“Tướng quân à, hối hận cũng đã muộn, người ta không tha thứ cho ngài, dù có chết cũng không tha thứ…”

Hết truyện.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner