Ánh Trăng Mang Thư Đến

Chương 1



Lỡ tay ấn đúp vào avt của người tôi thích đã qua đời, *cù vai “Thời Nghiễn Lễ” rồi nói “anh mau lao vào vòng tay em đi”.

Năm phút sau, anh rep lại một câu: “Chồng em không để ý sao?”

(*) Một chức năng trên we.chat.

1

Gần tới ngày tốt nghiệp, cuối cùng tôi cũng lấy hết can đảm viết một bức thư tỏ tình cho Thời Nghiễn Lễ.

Hồi hộp, lo lắng chờ đợi suốt mấy ngày, cuối cùng tôi cũng nhận được tin nhắn của anh vào một đêm nọ.

Bốn chữ vô cùng mập mờ: “Đến nhà tôi đi?”

Biết rõ lời mời này quá mức cợt nhả nhưng tôi vẫn đi, thậm chí tôi còn mặc chiếc váy đen gợi cảm tôi chưa bao giờ dám mặc.

Trên đường đến nhà anh, tôi như người đi trên mây, cả người cứ lâng lâng khó tả.

Nhưng lúc mở cửa nhà anh ra, tôi như ch//ết lặng.

Một đám đàn ông ngồi trong phòng khách đã uống kha khá r//ượu, ánh mắt họ nhìn tôi mang theo sự mờ ám.

Thời Nghiễn Lễ lười biếng tựa người vào quầy bar, ngón tay thon dài mân mê chai r//ượu. Dưới ánh đèn trông gương mặt anh lạnh lùng và tao nhã.

Có một cô gái xinh đẹp kiễng chân tựa nửa người vào vai anh, sau đó hất cằm nhìn tôi rồi hỏi: “Lễ, bạn gái mới hả?”

Giọng nói đầy vẻ xa cách của Thời Nghiễn Lễ vang lên: “Sinh viên làm thêm ở phòng thí nghiệm thôi.”

Đúng vậy, trong suốt bốn năm đại học tôi chỉ là trợ lý trong phòng thí nghiệm của Thời Nghiễn Lễ, âm thầm theo anh như hình với bóng.

Thầm thương trộm nhớ là một liều th//uốc đ//ộc m.ãn t.ính, kinh niên, lặng lẽ ăn sâu vào trong x.ương t.ủy.

Sau cùng tôi cầm lòng chẳng đặng, vẫn bày tỏ tình cảm của mình với anh.

Cô gái kia nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt, cười nói: “Nhìn cách ăn mặc này, trông không giống chỉ có suy nghĩ của một học trò đâu.”

Bị mọi người nhìn bằng ánh mắt đánh giá, tôi xấu hổ nắm chặt gấu váy.

Thời Nghiễn Lễ nhìn sang: “Em Phương Di, em dọn dẹp giúp tôi nhé?”

Ồ.

Thì ra anh gọi tôi tới nhà chỉ để bảo tôi thu dọn tàn cuộc sau tiệc r//ượu cho anh.

“Vâng.” Tôi cúi đầu luống cuống đi vào phòng bếp.

Câu nói như biết tỏng tất cả của người phụ nữ từ đằng sau vọng tới: “Cô ấy thích anh đó.”

Cánh đàn ông hùa theo cười phá lên, tình cảm vụng về của tôi, bọn họ đều nhìn ra rồi.

Có người nói đùa: “Cô bé đó thích cậu như thế, hay cậu cứ thử xem.”

Tôi xấu hổ không còn chút mặt mũi nào, cúi đầu ra sức rửa cốc chén nhưng con tim lại đập liên hồi, vểnh tai lên căng thẳng lắng nghe tiếng động bên ngoài.

Trong tiếng nước chảy ào ào, tôi đã loáng thoáng nghe thấy tiếng cười của Thời Nghiễn Lễ: “Đừng viển vông nữa.”

Người đàn ông kia lại cười nói: “Trông cô bé đó cũng xinh xắn mà, trâu già gặm cỏ non cậu còn không thích sao?”

Thời Nghiễn Lễ chậm rãi cất tiếng hỏi vặn lại: “Ai lại thích một người khuyết t//ật?”

2

Tôi không biết mình đã rời khỏi nhà Thời Nghiễn Lễ thế nào, lòng đau như c//ắt ngồi sụp xuống bên đường khóc rất lâu.

Đúng vậy, tai trái của tôi không nghe thấy. Khả năng nghe của tai phải cũng kém, phải phụ thuộc vào máy trợ thính.

Không lẽ người khuyết t//ật không xứng được người ta thích?

Lòng tự trọng bị Thời Nghiễn Lễ giẫm đạp dưới chân, tôi đã tự nhủ với lòng: Tôi sẽ không thích anh nữa.

Khoảng thời gian ấy tâm trạng của tôi cực kỳ tệ, anh tôi không yên tâm, ngày nào cũng tới trường đón tôi.

Số lần anh ấy đến ngày một nhiều, bỗng dưng trong khoa lại có thêm một tin đồn, nói tôi sắp kết hôn.

Chuyện này quá mức hoang đường, tôi cũng chẳng buồn giải thích.

Sau khi nhận được offer của đại học Ivy League, tôi đã xuất ngoại.

Đã đi là đi một mạch năm năm liền, cho đến khi tôi nhận được lời mời từ trường cũ.

Tôi bay về nước sau khi đồng ý thư giới thiệu nhân tài từ trường cũ. Ngày chuyển vào văn phòng mới tôi đã nhìn thấy một tờ báo cũ trên kệ để đồ.

Sau năm năm, tin tức về Thời Nghiễn Lễ lại đột ngột xuất hiện trước mặt tôi.

Một dòng chữ bắt mắt xuất hiện trên tờ báo: “Ông Thời Nghiễn Lễ, một nhà vật lý học trẻ tuổi nổi tiếng đã qua đời vào lúc hai giờ sáng ở nhà riêng, hưởng dương 32 tuổi.”

Người trong bức ảnh đen trắng có gương mặt ôn hòa và ánh mắt biết cười, chỉ là nụ cười ấy như cách núi cách sông, lạnh lùng xa cách.

Sinh viên đang giúp tôi chuyển đồ sáp lại gần: “Giáo sư Thời đây mà?”

Toàn thân tôi lạnh toát, run rẩy cất tiếng hỏi: “Sao… sao thầy ấy lại qua đời?”

“Bị b.ệnh ạ.” Sinh viên nhớ lại rồi nói: “Em nghe bảo do muốn hoàn thành nghiên cứu nên thầy ấy đã không chịu nhập viện điều trị, cầm cự bằng th//uốc suốt mấy năm trời.”

Tôi chăm chú nhìn tờ báo trong tay mình, tiếng sinh viên vang lên bên tai dần trở nên mơ hồ.

“Khoảng hai năm trước, giáo sư Thời đã thành công nghiên cứu được điện cực ốc tai, sau đó mấy ngày thì thầy ấy qua đời.”

“Giáo sư Phương, văn phòng này của cô là văn phòng ngày trước của giáo sư Thời đó ạ, thầy ấy mất nơi này cũng được khóa lại.”

Tự dưng ốc tai nhân tạo cấy trong tai vang lên những tiếng tít tít chói tai, tôi bịt tai lại: “Cô biết rồi.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner