Tôi ngạc nhiên phát hiện ra, đây là ký ức thuộc về tôi.
Phương Di trong ký ức này là tôi khi đang ở Los An.geles cuối năm 2019 đầu năm 2020.
Một đoạn ký ức ngày trước không thuộc về tôi đột nhiên xuất hiện, cũng có nghĩa là.
Quá khứ đã bị thay đổi rồi.
18
Thời Nghiễn Lễ không mất, hơn nữa sau khi mất liên lạc với tôi vào tháng 10/2019, đến tháng 09/2020, anh và Phương Di của quá khứ đã từng thỉnh thoảng gặp nhau.
Vì vậy ký ức của tôi đã được xáo trộn lại, có thêm rất nhiều ký ức mà ngày trước tôi không hề có.
Tất cả những thứ này đều do Thời Nghiễn Lễ sắp đặt.
Sau khi nhận ra mình đã mất liên lạc với tôi, anh đã cố tình sắp xếp những cuộc gặp với Phương Di của quá khứ.
Như thế thì ký ức về sự tồn tại của anh sẽ thông qua ký ức của Phương Di của quá khứ truyền đến tôi của hiện tại.
Thế nên đây chính là ý nghĩa của Phương Di ở quá khứ.
Còn cả câu nói cuối cùng của anh “bảo trọng, sau này gặp lại” cũng là đang nói cho tôi nghe.
Tôi hết khóc rồi lại cười, ngốc nghếch không chịu được.
Du Tịnh sợ hãi nhìn tôi, giọng nói cũng run run: “Phương Di, cậu sao vậy, đừng làm tớ sợ.”
Tôi cũng không biết mình lấy đâu ra sức ôm chầm lấy Du Tịnh, lau hết nước mắt nước mũi lên trên người cô ấy rồi nói: “Thời Nghiễn Lễ vẫn còn sống, mọi chuyện giữa tớ và anh ấy đã từng thật sự xảy ra.”
Vốn dĩ nói chuyện cách thời – không không hợp với lẽ thường, sau khi mất liên lạc lịch sử trò chuyện của chúng tôi cũng biến mất theo đó, giải thích thế này nghe có vẻ rất hợp tình hợp lý.
Nghĩ lại khoảng thời gian một năm rưỡi của tôi và Thời Nghiễn Lễ, đó chính là sự chiếu cố từ thần linh.
Du Tịnh ngẩn người: “Tớ không hiểu cậu đang nói gì, giáo sư Thời có mất đâu.”
Thấy tâm trạng của tôi tự dưng tốt lên, cô ấy lấy điện thoại ra gọi đồ ăn: “Cậu muốn ăn gì?”
“Tùy cậu.”
Ăn gì không còn quan trọng nữa, không bị ch//ết đói là được.
Du Tịnh trợn mắt lườm tôi: “Tớ còn tưởng cậu bị làm sao chứ, thì ra lại đau lòng vì giáo sư Thời, không vượt qua được hả.”
Quá khứ thay đổi kèm theo hiệu ứng cánh bướm, ký ức của Du Tịnh cũng bị thay đổi theo, cô ấy vốn không nhớ tôi và Thời Nghiễn Lễ từng xảy ra chuyện gì.
Tôi cũng khó mà giải thích được những chuyện trong quá khứ, sau đó chỉ kiên định gật đầu: “Mọi chuyện đều có thể trở thành quá khứ, chỉ riêng Thời Nghiễn Lễ là không thể.”
Du Tịnh cạn lời trong chốc lát, có vẻ rất khó hiểu nhưng cũng không nói mấy lời khuyên nhủ tôi.
Chúng sinh trên thế gian này có muôn vạn trạng thái, có người tin vào thế tục, cũng có người bằng lòng ch//ết vì yêu.
Không có định nghĩa chuẩn nào về ý nghĩa của cuộc đời, chỉ cần bạn tin vào lựa chọn của bản thân, đó chính là viên mãn.
Du Tịnh đặt đồ ăn xong, cất điện thoại đi rồi hỏi tôi: “Nghe nói mấy năm trước b//ệnh tình anh ấy trở nặng phải qua nước ngoài điều trị đấy, cậu có muốn đi gặp anh ấy không?”
Tin tức này khiến trái tim tôi như bị phủ một màn sương.
So với kết quả ngày trước, hiện giờ anh vẫn còn sống đã là kết quả tốt nhất rồi.
“Ừ, tớ muốn đi gặp anh ấy.”
Đêm tháng mười, cánh cửa sổ mở toang, những vì sao sáng lấp lánh, mặt trăng nằm vắt mình trên bầu trời chiếu rọi ánh sáng xuống nhân gian.
Tôi muốn đi tìm ánh trăng chỉ thuộc về riêng tôi ấy.
Để nó dịu dàng chiếu lên cơ thể tôi.
19
Sau khi Du Tinh rời đi, tôi ngồi một mình trước cửa sổ sát đất đợi trời sáng.
Khi ánh ban mai đầu tiên xuyên qua những áng mây, những con quạ bay đầy trên bầu trời thành phố.
Tôi mở we.chat của Thời Nghiễn Lễ ra.
Mọi dấu vết về cuộc nói chuyện cách thời – không kia đều biến mất, thời gian và không gian đã trở thành hai đường thẳng trùng nhau.
Người ở sau we.chat này là Thời Nghiễn Lễ của năm 2022.
Thời Nghiễn Lễ đã cố gắng bước từng bước từ năm 2019 đến năm 2022 của anh.
Không, là năm 2022 của chúng tôi.
Tuy đã gắng sức ổn định lại tâm trạng nhưng khi gõ từng chữ tôi vẫn xúc động đến mức lệ hoen khóe mi.
“Thời Nghiễn Lễ của năm 2022, anh có khỏe không?”
Giờ vẫn còn sớm, chắc là anh ở đầu dây bên kia còn đang ngủ.
Tôi kiên nhẫn chờ đợi, tin chắc rằng lần này hồi âm của anh không còn vượt thời – không xa xôi nữa.
Thành phố dần quay lại guồng quay hối hả, ánh nắng chiếu vào cửa kính tạo ra vô số tia sáng trong đôi mắt tôi.
Điện thoại rung lên, tôi vội cầm lên xem.
Thời Nghiễn Lễ: “Em Phương Di, anh đã đợi em rất lâu rồi.”
Nước mắt tôi bất giác rơi xuống.
Với tôi, tôi chỉ mất liên lạc với anh trong vài ngày.
Nhưng với anh lại là ba năm dài đằng đẵng.
Một mình anh đi từ năm 2019 đến năm 2022, trong khoảng thời gian ba năm này tôi chưa từng xuất hiện.
Một câu “Anh đã đợi em rất lâu rồi” cũng đủ làm người ta đau lòng.
Tôi nóng lòng muốn được gặp anh, vội hỏi: “Anh đang ở đâu?”
Em đi gặp anh, không cần nói anh sẽ hiểu
thôi.
Thời Nghiễn Lễ: “Anh mới về tối qua.”
Vui mừng khiến người ta choáng váng, tôi hỏi: “Anh gặp Phương Di của quá khứ rồi sao?”
Anh nói ừ, như thể nhớ ra điều gì đó anh tò mò hỏi: “Cô ấy nói, trong we.chat của anh ẩn giấu một bí mật, là gì vậy?”
Tôi ở đầu bên này ấn đúp vào avt của anh.
Điện thoại khẽ rung lên, trên boxchat xuất hiện một dòng chữ: Tôi *cù vai “Thời Nghiễn Lễ” rồi nói “anh mau lao vào vòng tay em đi”.
Suýt chút nữa tôi đã bật cười thành tiếng. Phương Di của năm 2020, bạn bè xung quanh đều chơi trò “cù” này trên we.chat, cô ấy cũng bắt chước theo.
Lời tỏ tình, tán tỉnh.
Thời Nghiễn Lễ hiểu rồi, anh nhân tiện nói: “Đến nhà anh đi?”
Đọc được bốn chữ này, tôi gần như có thể tưởng tượng ra lúc này đây Thời Nghiễn Lễ đang nhướng mày rồi mỉm cười dịu dàng.
Chúng tôi đều nhớ bốn chữ đó.
Vòng vèo xuôi ngược, câu chuyện lại quay trở về lúc ban đầu.
May mắn là anh đã quay trở lại, tôi cũng không cần phải kìm nén khao khát muốn đi gặp anh nữa.
Không may là trên đường đi đến nhà anh, tôi lại bị mắc kẹt trên vành đai số ba.
Không giống như cơn mưa xối xả khiến người ta ngột ngạt tối hôm đó, thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh nắng đang chiếu rọi con đường phía trước.
Còn tôi vẫn tha thiết, nóng lòng muốn được gặp anh.