Em ấy cũng không nhiều lời nữa: “Em chuyển hết đồ lên đây rồi ạ, có việc gì cô cứ gọi chúng em.”
Sau khi cậu ấy rời đi, cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại.
Văn phòng vừa được dọn dẹp lại, trống trải, cây xanh đung đưa ngoài khung cửa, ánh mặt trời chiếu vào còn thấy được cả bụi.
Tôi ngồi dưới ánh nắng nhưng tay chân lại lạnh toát.
Thú thật, mấy năm nay thỉnh thoảng nhớ tới Thời Nghiễn Lễ tôi vẫn luôn oán giận, cả đời này tôi cũng không muốn gặp lại anh nữa.
Nhưng lúc này đây, khi ước nguyện trở thành sự thật tôi lại thấy đau lòng.
Thẫn thờ một lúc lâu, tôi mới cầm điện thoại lên mở xem we.chat của anh.
Tin nhắn cuối cùng trong boxchat dừng ở cái Tết năm thứ ba tôi du học. Lâu rồi không liên lạc tự dưng Thời Nghiễn Lễ gửi cho tôi một tin nhắn chúc Tết.
“Em Phương Di, năm mới an lành, mọi chuyện thuận lợi.”
Ngẫm lại thì, chắc đây là cái tết cuối cùng anh còn sống trên đời.
Nhưng khi ấy tôi đã cố kìm nén, hận anh oán anh nên cũng chẳng muốn trả lời lại nửa chữ.
Tôi run run chạm vào bức ảnh trên avt của anh.
Biết sớm thế này tôi đã để ý đến anh rồi, hoặc ít nhất cũng có thể gặp nhau một lần.
Đang lúc đắm chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn không thể thoát ra, bất chợt điện thoại của tôi rung lên liên tục.
Tôi ngạc nhiên phát hiện ra mình đã lỡ tay ấn đúp vào avt của anh.
Cù vai “Thời Nghiễn Lễ” rồi nói “anh mau lao vào vòng tay em đi”.
3
Cảm xúc đau thương trong lòng còn chưa kịp hiện rõ, tôi đã giật mình bởi câu nói “Anh mau lao vào vòng tay em đi”.
Người dùng we.chat nào cũng biết, khi chúng ta ấn đúp vào avt của đối phương thì sẽ gửi cho họ một tin nhắn cù.
Nhưng nội dung “cù” do đối phương cài đặt.
Cũng có nghĩa, nội dung “cù” Thời Nghiễn Lễ cài đặt cho mình là: “Anh mau lao vào vòng tay em đi.”
Thời Nghiễn Lễ ghê vậy sao?
Tôi còn chưa hết ngạc nhiên, bỗng có một dòng chữ xuất hiện trong boxchat.
Thời Nghiễn Lễ: “Chồng em không để ý sao?”
Tôi run lên, người ch//ết cũng biết trả lời tin nhắn?
Không đúng, sao có thể.
Thời Nghiễn Lễ đã mất gần hai năm rồi, khi ấy we.chat vẫn chưa có chức năng cù, sao anh có thể cài đặt nội dung cù?
Chắc chắn đã có người sử dụng điện thoại của anh sau khi anh qua đời.
Tôi nói ra nghi ngờ trong lòng: “Anh là ai?”
Đầu bên kia rep lại ngay: “Thời Nghiễn Lễ.”
Nói rồi, anh còn nhắn thêm một câu: “Em Phương Di, em không lưu tên tôi sao?”
Giọng điệu này, cách xưng hô này đều quá đỗi quen thuộc.
Nhưng tôi không tin: “Đừng giả vờ nữa, tôi biết chuyện Thời Nghiễn Lễ mất rồi, sao anh lại giả dạng thành anh ấy?”
Lần này, bên kia im lặng mất vài phút.
Tôi căng thẳng, lên tiếng thúc giục: “Nói đi chứ?”
Thời Nghiễn Lễ thong thả rep lại: “Em mong tôi ch//ết vậy sao? Được, tôi ngả bài.”
Tôi: “???”
Thời Nghiễn Lễ: “Tôi là Thời Nghiễn Lễ, hiện tại tôi đang nằm trong quan t//ài nói chuyện với em đó.”
Hình ảnh cười đùa của người đàn ông bỗng dưng hiện lên trong đầu tôi, ngực phập phồng.
Không lẽ, tôi gặp ma?
Thời Nghiễn Lễ lại còn nói thêm một câu: “Xung quanh tối như hũ nút, em sợ không?”
Tay tôi run lên, suýt nữa đã đánh rơi điện thoại.
Nếu không phải có người dùng điện thoại của anh cố tình bày trò vậy đối phương là người hay ma?
Tôi nhanh chóng ấn gọi video, vô cùng căng thẳng.
Cuối cùng anh cũng nghe máy.
Nhưng đầu dây bên kia im phăng phắc.
Như thể anh đang ở trong một không gian kín mít tăm tối, không có tiếng gió, không có tiếng người thật vậy.
Tôi run rẩy lên tiếng: “Thời Nghiễn Lễ?”
Giọng nói trầm trầm dịu dàng của anh từ đầu dây bên kia vọng tới: “Ừ, tôi đây.”
Điện thoại trượt xuống, tôi vội nắm lấy.
Có lẽ Thời Nghiễn Lễ đã nhận ra, anh bật cười.
Ánh nắng ấm áp bao phủ lấy tôi, giữa ban ngày ban mặt tôi thật sự không thể tin nổi cách nói mình đã gặp phải ma.
Có vô số suy nghĩ hiện lên trong đầu, là một nhà vật lý học, tôi thà tin vào việc có thuyết thế giới song song hơn.
Tuy suy nghĩ này rất đ//iên rồ nhưng tôi vẫn run run hỏi: “Thời Nghiễn Lễ, bên anh bây giờ là ngày mấy, tháng mấy, năm mấy.”
“Ngày 11/05/2018.”
Thời Nghiễn Lễ cạn lời trước tôi, anh đùa nhây: “Ngốc ạ, tôi đang ở trong quan t//ài, thời gian bên tôi giống bên em.”
4
Nghe thế, cuối cùng tôi cũng không kìm nén được nữa, khóe mắt cay cay.
Không giống nhau.
Anh đang ở năm 2018, còn tôi đang ở năm 2021.
Giữa chúng tôi, cách nhau ba năm.
“Thời Nghiễn Lễ, nếu em nói em là Phương Di của năm 2021 thì anh có tin không?”
Đầu bên kia vọng tới vài tiếng tít tít tít rồi tắt máy.
Tôi lòng rối như tơ vò nhìn boxchat đã yên tĩnh trở lại, anh coi tôi là kẻ đ//iên rồi sao.
Dù sao thì ai mà tin nổi chuyện quái lạ thế này?
Sau khoảng mười mấy phút, Thời Nghiễn Lễ hài hước gửi tin nhắn đến: “Xin lỗi, tín hiệu trong quan t//ài không được tốt lắm.”
Nhất thời tôi không biết nên khóc hay nên cười.
Trong trí nhớ của tôi, trước mặt người khác anh luôn là một Thời Nghiễn Lễ mang vẻ ngoài lịch sự ăn sâu vào trong m//áu nhưng trước mặt tôi anh lại không ngại để lộ ra tật xấu của mình.
Trong tật xấu đó cũng có đôi chút hài hước, vì vậy trước đây tôi vẫn luôn nghĩ với anh có gì đó khang khác với mình.
Về sau tôi mới biết, ẩn trong thái độ đó của anh suy cho cùng cũng chỉ là lạnh lẽo.
Cố dằn cảm giác khổ sở trong lòng mình lại, tôi hỏi: “Anh có tin không?”
Thời Nghiễn Lễ: “Tin.”
Tôi: “Tại sao?”
Boxchat hiển thị đối phương đang nhập tin nhắn nhưng mãi lâu sau tôi cũng không thấy được câu trả lời của Thời Nghiễn Lễ.