Tôi cứ tưởng nhà vật lý học, giáo sư Thời sẽ viết một cái sớ dài giảng giải cho tôi hiểu về nguyên lý nói chuyện vượt thời gian và không gian, kiểu thế.
Nhưng không ngờ, sau một lúc lâu anh lại gửi cho tôi một tin nhắn chỉ với vài chữ ngắn ngủn.
“Em Phương Di nói gì tôi cũng tin.”
Tôi chăm chú nhìn vào câu trả lời này, sau đó nhắn lại, lời lẽ sắc bén: “Hừ, lời người khuyết t//ật nói mà anh cũng tin.”
Thời Nghiễn Lễ lại im lặng nữa.
Đang lúc tôi nghĩ rằng anh sẽ bơ mình, anh lại nói lảng sang chuyện khác: “Phương Di của tuổi 27 sống có tốt không.”
Tôi giận dỗi rep lại: “Tốt lắm, học hành thành tài, không chỉ nhận được thư giới thiệu nhân tài của trường cũ quay trở về nước mà còn chiếm luôn văn phòng của anh nữa.”
Thời Nghiễn Lễ: “Ừ, có t//iền đồ rồi.”
Đầu ngón tay tôi lướt trên màn hình điện thoại, cuối cùng tôi cũng không kìm lòng được nữa.
Tức giận dỗi gõ một dòng chữ: “Thời Nghiễn Lễ, anh nhìn đi, người khuyết t//ật cũng có thể tỏa sáng, cũng sẽ có người thích.”
Sau cùng, Thời Nghiễn Lễ nói: “Xin phép mạo muội hỏi một câu, số trúng thưởng x//ổ số hôm sau là gì vậy?”
Tôi: “…”
Mẹ nó, còn là người không vậy?
Đồ tồi, đừng hòng.
Tôi tức giận mắng anh: “Thời Nghiễn Lễ, quả nhiên anh không phải người.”
5
Tối đó tôi rủ bạn thân Du Tịnh đi uống r//ượu giải sầu.
Vừa uống tôi vừa nức nở: “Khi ấy tớ đau lòng như thế mà anh ấy còn hỏi số trúng thưởng x//ổ số là gì.”
Tôi thật sự rất buồn, nước mắt giàn giụa: “Tức hơn cả là, tuy tớ mạnh miệng m.ắng anh ấy nhưng sau đấy tớ lại thấy hối hận, nghĩ xem có phải anh cần t//iền thật không?”
Biết được chuyện tôi và Thời Nghiễn Lễ nói chuyện cách không gian thời gian. Sau khi ngạc nhiên qua đi, Du Tịnh gật đầu nói: “Xem ra, cậu mềm lòng thật rồi.”
“Có ích gì, anh ấy cũng không thấy được.”
Thời Nghiễn Lễ của năm 2018, chắc anh vẫn chưa biết một năm sau mình sẽ mất đâu nhỉ.
Suốt mấy năm nay tôi vẫn luôn có một chấp niệm trong lòng. Tôi liều mạng để trở nên tài giỏi, đ//iên cuồng đuổi theo bước chân của anh với hy vọng sẽ có một ngày anh tự thừa nhận rằng bản thân mình ngày ấy mắt m//ù.
Nhưng, anh lại mất rồi.
Du Tịnh bất lực thở dài thườn thượt, ngẫm nghĩ một lúc cô ấy lại lên tiếng: “Chẳng phải là do anh ấy bị b//ệnh cũng không chịu nhập viện điều trị sao? Có thể là ngoài đam mê nghiên cứu ra, anh ấy cũng thiếu t//iền thật thì sao.”
Tôi cầm chai r//ượu, thẫn thờ.
“Nếu, tớ nói nếu thôi nhé. Bây giờ cậu có thể bảo Thời Nghiễn Lễ của bốn năm về trước đi chữa b ệnh. Nếu thuận lợi, có phải anh ấy sẽ sống được đến giờ không?”
“Nếu thế, cậu sẽ có cơ hội gặp lại anh ấy?”
Tôi ngạc nhiên trước câu nói của Du Tịnh, dưới tác dụng của r//ượu, đầu óc tôi rối bời không nghĩ được bất cứ điều gì.
“Tất nhiên, cố gắng thay đổi quá khứ cũng có thể dẫn đến hiệu ứng cánh bướm, tương lai sẽ trở nên thế nào cũng không ai biết trước được.” Cô ấy nói tiếp: “Hai người có thể gặp lại nhau không, cũng chưa dám chắc.”
Bỗng dưng, tôi thấy được một tia sáng từ trong mớ hỗn độn.
Tôi mừng như bắt được v.àng, vừa khóc vừa cười lướt màn hình điện thoại: “Tớ mặc kệ, tớ phải nói cho anh ấy biết số trúng thưởng x//ổ số.”
Sau khi tra được số trúng thưởng trên mạng, tôi bèn gửi nó cho Thời Nghiễn Lễ.
Nửa đêm nửa hôm, tôi sợ anh không kịp đọc được nên đã vội gọi điện cho anh.
May thay, anh đã bắt máy.
Anh còn chưa kịp lên tiếng, tôi đã nghẹn ngào nói: “Thời Nghiễn Lễ, em nói cho anh biết số trúng thưởng rồi đó, anh mau đi mua đi.”
Thời Nghiễn Lễ cạn lời.
Men say ngấm vào cơ thể, tôi như người bay giữa không trung, mặc kệ tất cả khóc càng dữ hơn.
“Có t//iền rồi, anh hãy chữa b//ệnh đi.”
Cứ nghĩ đến việc anh sẽ ch//ết, con tim tôi lại quặn đau, bất lực lên tiếng cầu xin anh: “Anh đừng ch//ết được không?”
Làn gió lạnh đầu thu lùa qua tòa nhà cao ốc, khiến ánh đèn phía xa xăm trở nên mờ ảo.
Xung quanh lặng như tờ, tiếng khóc của tôi vang lên không ngớt.
Thời Nghiễn Lễ khẽ thở dài: “Ngốc lắm.”
“Em ngốc nghếch, ngốc nghếch không nhận ra anh chê em, ngốc nghếch thích anh nhiều năm như thế.”
Thú thật tôi không phải là một người giỏi ăn nói, thậm chí còn kiệm lời trông có vẻ trầm tĩnh.
Chỉ khi uống r//ượu tôi mới dám bộc bạch.
Tôi ôm ngực, nức nở: “Thời Nghiễn Lễ, xin anh, đừng ch//ết.”
Dù cho anh có xem thường tôi là một đứa khuyết t//ật thật thì tôi cũng muốn anh sống, sống thật tốt.
Có lẽ Thời Nghiễn Lễ đã để điện thoại ra xa, tôi loáng thoáng nghe được tiếng ho từ đầu dây bên kia.
Lúc anh lên tiếng, giọng đã khàn hẳn đi, rất dễ nhận ra như thể bị đau đớn xé rách vậy.
Có điều giọng điệu của anh lại quá đỗi dịu dàng, ấm áp: “Đừng khóc, em khóc tôi sẽ càng đau hơn đấy.”
Hẫng mất một nhịp, tôi vội hỏi: “Đau chỗ nào?”
“Đau ở tim.”