Vậy tôi dừng bút ở đây thôi nhé.
Mong cho cô gái của tôi cả đời bình an, thuận buồm xuôi gió.”
12
Thật ra thư không dài, cũng không khó hiểu nhưng tôi đã đọc nó rất lâu.
Từng câu từng chữ như có phong thái dịu dàng của anh, dư âm kéo dài.
Lúc trước gặp lại anh, tôi quá nóng nảy, cũng muốn quá nhiều thứ, cảm xúc cũng lên lên xuống xuống thất thường.
Đọc được thư hồi âm của anh, tôi lại bình tĩnh đến lạ.
Ở anh có một sức hấp dẫn khiến người ta an lòng.
Tắm mình dưới ánh mặt trời, tôi mở we.chat của Thời Nghiễn Lễ ra, đúng như dự đoán tôi đã tìm thấy tên mình trong danh sách chặn của anh.
Thì ra những chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ, tương lai cũng chỉ có thể cố gắng chấp nhận.
Sau khi bỏ chặn, tôi đắc ý nhắn tin cho anh: “Thời Nghiễn Lễ, anh muốn thoát khỏi em ư, đừng hòng.”
Khoảng hơn một tiếng sau, Thời Nghiễn Lễ mới trả lời lại.
Một loạt dấu chấm: “…”
Thời Nghiễn Lễ rất thông minh, nháy mắt đã phản ứng lại, anh hỏi: “Em đang ở nhà tôi?”
Tôi: “Vâng, em đang ngồi trước ban công trong phòng làm việc của anh nhắn tin cho anh đó.”
Câu nói này quen quen, anh lại hỏi tôi: “Em đọc thư rồi sao?”
Anh đã có sẵn câu trả lời, vốn không cần hỏi tôi, sau đó anh lại gửi thêm một câu: “Quên nói chuyện này với em.”
Tôi: “Chuyện gì ạ?”
Thời Nghiễn Lễ: “Tôi mất ở chỗ em đang ngồi đấy.”
Ánh mặt trời chiếu rọi khắp chốn nhưng căn nhà vẫn rất lạnh lẽo, tôi nhoẻn miệng cười: “Rồi sao?”
Thời Nghiễn Lễ tiếp tục dọa tôi: “Trong nhà có m.a đó.”
Tôi: “Vừa hay, anh bảo anh ấy ra đây đi.”
Ngừng lại một chút, nụ cười trên môi tôi vụt tắt: “Em rất nhớ anh.”
Phút chốc Thời Nghiễn Lễ trở nên nghèo nàn ngôn từ.
Tôi nhìn boxchat, cuối cùng cũng đợi được hai chữ.
“Tôi đây.”
Không cần phải mất công suy nghĩ, tôi đã hiểu ngay ý của anh. Nghĩ tới lúc này đây, anh đang ở trong một không gian thời gian khác, cũng đang ngồi trên chiếc ghế bập bênh ngoài ban công.
Chúng tôi ở cùng một vị trí nhưng lại là hai không gian khác biệt.
Dù rất gần nhưng lại xa xôi không thể nào chạm tay tới.
Tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài khung cửa sổ, ngọn cây đã cao hơn lan can một đoạn dài, đông đi xuân đến, thời gian trôi qua nhanh thật.
Dường như mọi thứ đều rất tốt, nhưng vắng bóng người ấy mọi thứ lại trở nên bất ổn.
Tôi nhìn màn hình điện thoại, kiên định gõ một dòng chữ: “Thời Nghiễn Lễ, em sẽ luôn ở đây đợi anh.”
“Nếu như anh không tới, vậy thì em sẽ đi tìm anh.”
Thế giới này đẹp đẽ đến thế nhưng tôi chưa từng nghi ngờ, so với thế giới này anh xứng đáng được theo đuổi hơn.
Thời Nghiễn Lễ im lặng hồi lâu, tôi có thể tưởng tượng được, nhất định lúc này đây anh đang chau mày nhìn điện thoại, hoặc là lại thở dài.
Tôi bình tĩnh gõ từng chữ: “Đừng thử thuyết phục em, cũng đừng thở dài vì sự bướng bỉnh của em, xin anh hãy cố gắng sống tiếp.”
Ch//ết vì tình, không phải là truyền thuyết cổ, đó là xông lên.
Sau đó, Thời Nghiễn Lễ cũng không trả lời tin nhắn của tôi nữa.
Nhưng tôi tin, anh sẽ hiểu.
Tôi dành cả một buổi chiều thu dọn sạch sẽ nhà anh xong rồi mới rời đi.
Lúc đi ngang qua cửa hàng bên đường, hoa tươi được người ta bày biện trước cửa tiệm nở rất đẹp, hoa hướng dương màu vàng óng đón ánh mặt trời rực rỡ.
Bà chủ đứng trong tiệm ló nửa người ra, sau đó cô ấy ngạc nhiên thốt lên: “Là cô hả.”
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì cô ấy đã chỉ tay vào ven đường rồi nói: “Ngày trước tôi mở sạp bán ở ven đường, cô đã thường xuyên đến mua hoa hướng dương của tôi.”
“Tôi nhớ.” Tôi gật đầu.
Cô ấy vân vê tạp dề rồi cười tít mắt hỏi tôi: “Tôi nghe giáo sư Thời nói cô ra nước ngoài rồi, giờ về hẳn rồi hả?”
“Vâng, về rồi.” Nghe thấy cô ấy nhắc đến Thời Nghiễn Lễ, tôi hỏi dò: “Anh ấy hay đến đây mua hoa lắm sao?”
“Đúng vậy, có một dạo anh ấy hay đến lắm, sau này sức khỏe giảm sút nên đã bảo tôi mang đến nhà cho, hai năm trước anh ấy nói muốn đi chơi xa nên tôi cũng dừng không mang hoa tới đó nữa.”
Thấy không, con người của Thời Nghiễn Lễ, ngay cả lời nói dối của anh cũng ấm áp đến thế.
Tôi giơ tay lấy một bó hướng dương, cô ấy cười nói: “Cả cô và giáo sư Thời đều thích hoa hướng dương.”
“Anh ấy chọn, tôi cũng quen rồi.”
Cô ấy nói đầy ẩn ý: “Hoa hướng dương hợp tặng cho người mình thầm thương nhất, đó là một lời tỏ tình âm thầm, chắc hẳn anh ấy đã thích nhiều năm rồi.”
Tôi sững người, vừa khéo có khách bà chủ bận bán hàng nên tôi cũng không hỏi nữa.
Sau này trong lúc vô tình tôi đã đọc được ý nghĩa của hoa hướng dương, cuối cùng tôi cũng hiểu.
Thì ra trong mấy năm yêu thầm của tôi, trong năm tháng yên tĩnh dài đằng đẵng, anh đã lặng lẽ đáp lại rồi.
Tình yêu của chúng tôi âm thầm như thế, suốt nhiều năm.
13
Chủ đề về cái ch//ết và sự sống quá nặng nề, Thời Nghiễn Lễ có ý né tránh, chúng tôi cũng không nhắc đến đề tài ngày hôm ấy nữa.
Số lần liên lạc của hai đứa tính ra cũng khá nhiều.
Tôi là một đứa ghét những thứ nhỏ nhặt, nhưng ở bên anh tôi luôn muốn dông dài sẻ chia đủ thứ.
Vào một buổi chiều hoàng hôn, gió và nắng đều rất đỗi dịu dàng nào đó, tôi sẽ chụp ảnh rồi gửi cho anh xem.
Đọc được cuốn sách hay xem được bộ phim nào cảm động tôi cũng sẽ kể cho anh nghe.
Hỉ nộ ái ố, chuyện to chuyện bé tôi đều muốn nói với anh.
Phần lớn thời gian anh đều lắng nghe, tôi biết anh hiểu.
Tôi đang gắng sức nói cho anh biết: “Tôi và cả thế giới đẹp đẽ này đều đang đợi anh.”
Chúng tôi, không ai biết tương lai sẽ ra sao, nhưng chúng tôi đều đang cố gắng.
Lịch trình mỗi ngày của Thời Nghiễn Lễ là ăn cơm, ngủ, và uống th//uốc đúng giờ.