Ánh Trăng Mang Thư Đến

Chương 8



15

Từ khi thành công tặng hoa cách không gian và thời gian, Thời Nghiễn Lễ không còn rảnh rang nữa.

Bề ngoài trông anh giống một người nhạt nhẽo nhưng ẩn sâu bên trong lại là một người rất đỗi lãng mạn.

Ngoài việc tặng hoa mỗi ngày ra, anh còn luôn cẩn thận đặt quà tặng tôi vào những dịp lễ tết. Ngày nào tôi cũng nhận được vô số điều bất ngờ, ngày một rạng rỡ hơn.

Dường như, ngoài việc anh không thể mang mình đến bên tôi ra thì những việc khác anh đều có thể.

Cả hai đều đang cố gắng xóa nhòa tiếc nuối, vui vẻ yêu đương.

Lâu dần, nơi nào trong nhà tôi cũng có bóng dáng của những món quà nhỏ Thời Nghiễn Lễ tặng.

Có lần Du Tịnh đến nhà tôi chơi, trông thấy những thứ tôi coi là bảo vật đó thì không cầm lòng được mà trêu một câu.

“Cách yêu của hai người, đúng là có một trên đời đấy.”

“Tất nhiên.”

Du Tinh là người duy nhất biết chuyện của tôi và Thời Nghiễn Lễ, có rất nhiều câu chuyện ngọt ngào tôi đều không kìm được mà chia sẻ với cô ấy.

Rất tự hào, rất thỏa mãn, và rất muốn giới thiệu anh cho thế giới này.

“Đúng là rất đẹp, nhưng mà…” Du Tịnh nhìn gương mặt ngập tràn hạnh phúc của tôi, ngập ngừng mãi.

“Nhưng gì cơ?”

Suy nghĩ một lát, cô ấy vẫn nói ra: “Có thể mấy lời tớ nói hơi vô duyên, nhưng hai người thế này có một sự nguy hiểm mang tên *uống r//ượu chẩm để giải khát.”

(*) Chẩm: Tên một loài chim, trong lông của nó có đ//ộc, câu này có nghĩa chỉ lo chuyện trước mắt mà không màng đến hậu quả về sau.

Không thể phủ nhận, những lời cô ấy nói như đ//âm trúng tim đen của tôi, con tim tôi run lên.

Đạo lý này, tôi vẫn luôn hiểu.

“Vừa tỉnh táo vừa trầm luân, cam tâm tình nguyên thì sẽ không còn sợ hãi tương lai không được như mong muốn nữa.”

Du Tịnh thở dài não nề, cô ấy giang tay ôm lấy tôi: “Tớ không khuyên cậu, tớ chỉ mong hai người được như ý muốn thôi.”

Mối duyên này còn chưa có kết quả, cả tôi và Thời Nghiễn Lễ đều đang cố gắng chạy đến cuối con đường.

15

Thời gian thấm thoát trôi qua đến năm 2019 của Thời Nghiễn Lễ, đầu tháng sáu tôi bỗng nhận được tin anh sắp phải ra nước ngoài đ//iều trị.

Lòng tôi nặng trĩu, vội hỏi anh: “Chẳng phải anh nói đã có hiệu quả trị liệu rồi sao?”

“Em đừng lo lắng.” Thời Nghiễn Lễ dịu dàng trấn an tôi: “Anh rất khỏe, ra nước ngoài điều trị là vì ở đó có phương pháp tốt hơn chứ không phải là vì b//ệnh tình của anh trở nặng.”

Cách màn hình điện thoại, trong đôi mắt anh như có những vì sao sáng lấp lánh, tràn đầy hy vọng và chân thành đến thế.

Tôi đã tin.

Sau vài tháng mọi chuyện vẫn bình thường, chỉ là số lần hai đứa gọi điện thoại cho nhau đã giảm đi ít nhiều nhưng vẫn rất thân mật.

Biến cố diễn ra vào cuối tháng mười, sáng hôm đó sau khi thức dậy, vẫn như thường lệ tôi xem thời tiết ở Los An.geles rồi nhắn tin cho anh: “Hôm nay thời tiết bên anh đẹp lắm.”

Buổi trưa, anh vẫn không trả lời tin nhắn. Tôi vẫn dông dài, kể đủ thứ với anh như thường ngày: “Sáng nay lại có sinh viên đến hỏi chuyện của chúng ta đấy, bọn họ đều rất ngưỡng mộ anh.”

Sau đó tôi lại bổ sung thêm một câu: “Cả em cũng thế.”

Giáo sư Thời của tôi, trong những năm tháng dài đằng đẵng ấy anh vẫn tỏa sáng muôn phương như thế.

Đến tối, bên phía Thời Nghiễn Lễ vẫn không có động tĩnh gì.

Gọi điện thoại cũng không có ai bắt máy.

Tôi rất sợ, trong suốt một năm rưỡi qua, chuyện lớn chuyện nhỏ của Thời Nghiễn Lễ, những ca ph//ẫu thuật lớn bé ngày trước của anh anh luôn nói cho tôi biết thời gian cụ thể.

Anh sợ mình không thể trả lời tin nhắn tôi sẽ nghĩ linh tinh.

Hôm nay mất liên lạc cả ngày, đây là lần đầu tiên.

Tôi ôm điện thoại cả tối cứ nằm thiếp đi rồi lại bừng tỉnh, trong lúc mơ mơ màng màng tôi cứ ngỡ anh đã trả lời tin nhắn.

Nhưng cho đến buổi chiều hôm sau, anh vẫn bặt vô âm tín.

16

Gió tháng mười mang theo cái lạnh thấm vào từng tấc da thịt, chân tay tôi lạnh cóng.

Trong hơn một năm gần hai năm hai đứa yêu nhau này, những nỗi sợ hãi về tương lai không thể biết trước đều bị chúng tôi gắng sức ngó lơ lại thi nhau xuất hiện.

Tôi tưởng tượng ra vô số kết quả.

Kết quả tốt nhất là b//ệnh của anh bỗng trở nặng, anh không kịp báo cho tôi biết.

Kết quả tệ hơn cái đầu tiên là sợi dây kết nối thời – không giữa chúng tôi bị đứt.

Còn kết quả tồi tệ nhất chính là, ở thời – không kia anh đã mất rồi.

Tôi không tìm ra được đáp án, tay chân luống cuống đứng trên con đường rừng ở sân trường hệt như một đứa trẻ

Từng tốp sinh viên đi ngang qua, họ đều nhìn tôi bằng ánh mắt tìm tòi nhưng tôi hoàn toàn không biết gì.

Cho đến khi có một sinh viên quen tôi bước đến chào hỏi: “Giáo sư Phương.”

Tôi như bừng tỉnh khỏi giấc chiêm bao, sau đó nắm chặt lấy cánh tay của cậu ấy rồi nói: “Em còn nhớ giáo sư Thời mất ngày nào không?”

Cậu ấy suy nghĩ một lát rồi cất tiếng: “Trên bảng những người nổi tiếng ở trường có ghi, em nhớ chắc là ngày 09/10/2019.”

Rầm một tiếng, tôi chỉ cảm thấy như có thứ gì đó trong đầu mình n//ổ tung tỏa ra một luồng sáng cực mạnh, cả thế giới đều chìm trong yên lặng.

Sinh viên nhận ra điều bất thường, cậu ấy quan tâm hỏi: “Cô Phương, cô sao vậy ạ?”

Đôi môi tôi mấp máy muốn trả lời cậu ấy nhưng lại không thốt nên lời.

Tính toán theo mốc thời gian thì Thời Nghiễn Lễ ở thời – không kia, hôm qua chính là ngày 09/10/2019, cũng là ngày Thời Nghiễn Lễ qua đời.

Chút tâm lý may mắn cuối cùng của tôi cũng bị dập tắt, cuộc nói chuyện khác thời – không của chúng tôi cũng kết thúc sau cái ch//ết của anh.

Sẽ không bao giờ liên lạc lại.

Mặt trăng của tôi, sẽ không còn lên cao nữa.

Đau thương tích tụ trong lồng ngực, cuối cùng tôi cũng không chịu nổi mà ngồi sụp xuống bên đường khóc nức nở.

Cậu sinh viên giật mình, tay chân luống cuống lấy khăn giấy từ trong ba lô ra rồi đưa cho tôi.

Tôi không nhận lấy, cậu ấy ngồi xuống bên cạnh một lúc lâu rồi mới dè dặt lên tiếng hỏi: “Cô Phương, cô vẫn ổn chứ?”

Chàng thiếu niên chưa từng trải qua nỗi đau khi người mình yêu đột ngột biến mất, tất nhiên sẽ không tài nào hiểu được tại sao tôi lại đau xé lòng đến thế.

Cậu ấy thiện lương, cứ lặng lẽ ngồi bên cạnh tôi một lúc rất lâu.

Sau ngày hôm ấy, tôi như người bị rút hết sức sống trong nháy mắt, cứ thơ thơ thẩn thẩn như người trên mây.

Tôi không nhớ hôm nay đã là ngày thứ mấy tôi nhốt mình trong nhà rồi, sau đó mơ mơ màng màng bị Du Tịnh lôi đầu dậy.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner