15.
Hai tháng sau, công chúa cuối cùng cũng kết thúc kỳ ở cữ, lại khôi phục dáng vẻ sinh khí dồi dào, khiến người ta chán ghét.
Nàng ta gửi thư mời đi cho quan viên có tiếng trong thành, mở một yến hội chúc mừng con trai của nàng ta được lập thế tử.
Cha ta sau khi bình định loạn lạc, đã được bệ hạ phong vương.
Giờ đây binh quyền đã nắm chắc trong tay, cha ta , công chúa thoải mái hưởng thụ lời xu nịnh của các quan quyến.
Sự chúc mừng mà nàng ta không có được trong ngày đại hôn, nàng ta muốn hôm nay phải giành lại hết.
“Vẫn là công chủ tinh mắt, phu quân là Trạng Nguyên, thể nào trước mắt đây cũng có tiền đồ vô lượng.”
“Khó trách công chúa khi ấy bất kể thế nào đi chăng nữa cũng phải gả được cho ngài ấy, hóa ra là đã sớm hiểu Vương gia sau này chắc chắn sẽ chức cao vọng trọng.”
Công chúa thẳng lưng, mặt vênh lên trời, kiêu ngạo nở nụ cười: “Trước kia sau hội thi đình, khâm thiên giám và quốc sư đã tiên đoán trước Bùi Ngọc ngày sau sẽ trên vạn người dưới một người, nổi danh sử sách, nhận được sự kính ngưỡng của hậu thế, người như vậy mệnh long phượng, tự nhiên cũng chỉ có bổn công chúa mới xứng với chàng ấy, con tiện nhân kia cũng không xem lại bản thân mình là ai! Huống chi dù cho có xét hết nam nhân trong thành, ai có thể tuấn mỹ hơn phu quân ta đâu chứ, trăm năm sau, tên của bổn công chúa và chàng sẽ vĩnh viễn đặt cạnh nhau, người đời sau sẽ cùng nhau tán dương, hai người chúng ta là trời sinh một đôi.”
Chung quanh vang lên tiếng phụ họa không ngớt.
Ta ở phía sau cột nhà, cả người lạnh lẽo ngồi sụp xuống đất.
Hóa ra, nàng ta bức tử nướng ta, không phải là vì tình cảm thật lòng với cha, mà chỉ là vì một lời tiên đoán.
Một lời tiên đoán không rõ thực hư, lại cướp đi cả mạng của nương ta, lại khiến cho cha ta hoàn toàn phát điên, sống cả đời người không ra người quỷ không ra quỷ.
Chỉ vì một lời tiên đoán!
Ta không biết nên khóc hay nên cười, chỉ cảm thấy chuyện này thật vớ vẩn.
Cũng không biết lời vừa rồi của công chúa mà để cha ta nghe thấy, cha nên khóc, hay nên cười đây.
Chỉ sợ càng khiến cha nổi điên hơn.
16.
Yến hội tiến hành được một nửa, cái nôi đặt bên cạnh công chúa đột nhiên gãy đôi, nôi lật lại, đứa nhỏ ngã trên mặt đất, lăn xuống theo bậc cầu thang, tiếng hét chói tai vang lên không ngừng, mãi cho khi đứa nhỏ lăn vào trong hồ.
Giây trước công chúa có bao nhiêu đắc ý hả hê, giây sau có bấy nhiêu sụp đổ tuyệt vọng.
Tiếng hét của nàng ta vang thấu trời xanh, ta bước ra từ sau cây cột, nhìn biểu cảm của nàng ta đang dần biến hóa.
Nàng ta lúc này và ta khi nương ta chết thật giống nhau, sắc mặt trắng bệch như nhau, tiếng khóc tê tâm phế liệt cũng thế, dáng vẻ nghiêng ngả lảo đảo gục trên mặt đất cũng không có chút khác biệt.
Ai nói trên đời này không có chuyện đồng cam cộng khổ chứ, nhìn xem, không phải nàng ta giờ cũng đang phải trải qua một loại cảm giác tương tự với ta sao.
Của ta là nỗi đau mất nương, mà của nàng ta là nỗi đau mất con.
Ngày ấy nàng ta hại chết nương ta ngay sinh thần của ta, thế thì ta sẽ giết chết đứa con của nàng ta vào ngày đại lễ của nó.
Cũng may là chưa đến ba tháng, coi như ta đền mạng cho đứa em trong bụng nương ta.
Nàng ta phải đau đớn như ta, mới tính là trả đủ nợ.
Ta đột nhiên hiểu được cho cha ta, giết người có gì là hay.
Giống như công chúa lúc nào cũng luôn tỏ vẻ cao cao tại thượng, lại con mạng người như cỏ rác, phải để nàng ta tiếp tục sống tiếp, tiếp tục sống, nếm trải nỗi đau chính mình bị người đời đàm tiếu, mới biết hối hận, khi ấy cũng đã quá muộn rồi.
17.
Tinh thần của công chúa từ sau khi mất con rất tệ, nàng ta không còn bình thường như trước được nữa.
Nàng ta nhốt mình trong phòng, ôm đầu gối ngồi một góc.
Chỉ có khi nhìn thấy cha ta, nàng ta mới có thể bình tĩnh lại.
Cha ta đút nàng ăn cơm, nàng ta vừa ăn vừa bật khóc đứng dậy, nhận sai với cha ta.
Nàng ta nói nàng ta cứ nghĩ rằng cái nôi kia của trưởng tử đại công chúa trước kia dùng sẽ có phúc khi, nên mới mượn về dùng, nàng ta không biết bên trong đã sớm hư hỏng rồi.
Cha ta an ủi nàng ta nói không sao, đứa nhỏ sau này sẽ lại có thôi mà.
Nàng ta khóc đến thảm thương, sau cùng ngã vào lòng cha ta, thút thít: “Tướng quân, lần đầu tiên ta gặp chàng, là khi chàng đỗ Trạng Nguyên, ngày chàng cưỡi ngựa dạo phố, đường làm quan rộng mở, biểu ca của ta đến muốn đưa chàng đi tửu lâu ăn uống, chàng lại nói phải về nhà nấu canh cho nương tử, nếu nương tử ngủ trưa tỉnh dậy rồi không thấy chàng đâu, sẽ cảm thấy sợ hãi.”
“Biểu ca đem chuyện này kể lại cho ta, ta lại ghi tạc trong lòng, ngày đó ta nằm mơ, nằm mơ ta là nương tử của chàng, chàng nấu canh cho ta, dỗ ta ngủ, cùng ta vẽ mày bên cửa sổ, cũng ta đọc sách uống trà, ngày ấy ta chỉ muốn chết trong giấc mộng kia, đừng bao giờ tỉnh lại nữa.”
“Mẫu hậu của ta là đích nữ của gia tộc quyền quý, từ nhỏ từ nhỏ đã được dạy dỗ phải uy nghiêm đoan trang, sau khi vào cung làm Hoàng hậu, mẫu hậu chỉ có một nhi tử là ta, bà không như những phi tần khác của phụ hoàng, biết chiều lòng phụ hoàng, bà là Quốc mẫu, mọi người đều bảo bà phải bao dung độ lượng, không được ghen tuông, vì vậy bà chỉ biết nằm khóc, khóc cả đêm, khóc đến mức ta phát điên, thề sau này phải tìm được một phu quân thật tốt, thật giỏi, nâng ta như nâng trứng, hứng ta như hứng hoa, cả đời này chỉ chiều chuộng riêng mình ta, ta không muốn trở thành một kẻ thua cuộc như mẫu hậu, cả đời chỉ có thể nhường người mình yêu thương cho kẻ khác.”
“Phụ hoàng có rất nhiều nhi tử, mỗi năm đều có thêm mấy đứa được sinh ra. Khi ta tám tuổi, phụ hoàng còn không nhớ được tên ta.”
“Ta sống trong cung, mẫu hậu lại chỉ như một pho tượng Phật, không biết tranh đấu, không hề tàn nhẫn! Bà chỉ biết chờ đợi!”
“Bà hoàn toàn không biết rằng những thứ mình muốn phải giành lấy! Sự sủng ái của phụ hoàng phải giành lấy, không giành thì không có địa vị cho công chúa, trong cung những tỷ muội ca đệ đều là kẻ thù giả vờ thân thích, bọn ta tranh đấu lẫn nhau, chỉ để bảo vệ lợi ích của mình, chỉ để sống, sống cho đúng bộ dạng của một công chúa, một chủ tử.”
“Ta biết chàng oán hận ta, nhưng tướng quân, ta thật sự yêu thương chàng.”
“Chính mẫu hậu ta cũng thua cuộc trong đường tình, bà ấy chẳng thể dạy ta được điều gì. Những năm qua, những lần cung đấu chỉ dạy t cách giành giật, chàng là người ta thích, ta là công chúa, vậy thì chàng phải thuộc về ta, đúng không? Ta hạ dược với chàng cũng chỉ để chàng ngoan ngoãn thuận theo ta mà thôi.”
“Tiểu tiện nhân kia không xứng với chàng, Khâm thiên giám cũng nói, hai chúng ta môn đăng hộ đối, nàng ta thấp kém như vậy sao có thể xứng gả cho Trạng nguyên như chàng chứ?”
“Nàng ta không nhận thức được địa vị của mình, trong thành, người không nhìn nhận đúng giá trị của bản thân như nàng ta vốn chẳng bao giờ sống được lâu.”
“Chủ tử là chủ tử, dưới chủ tử không phải là người, mạng sống của chúng nó còn không bằng mèo chó của chúng ta! Tướng quân, lỗi ở chính chàng, chàng quá cứng đầu, chàng không nên từ chối ta, ta là công chúa mà, ta là chủ tử của các ngươi mà…”